Chương 27

“Không.” Tô Kiều lập tức phủ nhận.

"Vậy cậu bị sao vậy?" Vệ Tinh rất khó hiểu, cùng là đàn ông, phẳng như sân bay có cái gì mà nhìn chứ.

Ôn Giới bật cười, thích thú nhìn Tô Kiều.

Tô Kiều không giải thích được vấn đề này, cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch, nghiến răng nghiến lợi còn khiến người khác cười nhạo cho sự ngượng ngùng của mình, cậu cầm lấy áo len của Vệ Tinh nói: “Không có gì, tôi sẽ thay nó ngay bây giờ.”

Hai tay cậu nắm lấy chiếc áo thun và vén nó lên, để lộ vòng eo thon gọn và vùng bụng dưới trắng nõn.

Hạ Tri Cẩn nheo mắt lại, đặt ly rượu trong tay xuống, nhìn thoáng qua eo cậu và bình tĩnh nói: “Gần đây có một cửa hàng quần áo nam, để tôi dẫn cậu thay quần áo.”

MC Pipapipa đưa qua microphone, cười cười mỉm: "Chu Khả, cư dân mạng trong live stream nói cậu phúng phính hơn kịch bản, có phải vì đồ ăn Dung thành chúng tôi quá ngon đúng không?”

Chu Khả trợn to mắt tỏ ra vô tội: “Không phải chứ? Gần đây đóng phim quá vất vả nên có hơi sưng.”

MC cười gượng rồi lập tức nhìn về phía Tô Kiều lạnh lùng, đang chuẩn bị vấn đề để hỏi.

Tô Kiều nhàn nhạt nói: “Anh ấy vẫn luôn như vậy.”

Chu Khả: “……”

Bình luận trên Pipapipa một chuỗi dài ha ha ha ha, đủ mọi màu sắc, lấp đầy màn hình.

[ Vả mặt ngay hiện trường, hệ liệt tôi và đồng sự trà xanh, quá buồn cười ha ha ha ha ]

[ Mối quan hệ của đoàn phim thực vi diệu, Thư Dao sắp dựa vào người Tô Kiều, mức độ thân mật tứ chi như này không giống chị em cho lắm. ]

[ Mấy người không nhìn thấy Tô Kiều vẫn luôn dịch sang bên phải sao, sắp ngồi dưới đất rồi, quá thảm. ]

[ Nhân gian đốt dao nhỏ, vừa hoang dại vừa cay xè lại hăng hái, tôi ăn “Amway” này nha. ]

[ Chu Khả nói chuyện giả vờ quá, người qua đường nhìn mà muốn ói, không học cách nói chuyện cho tốt đi.]

[Nhãi con Kiều Kiều của tôi thật đáng yêu, vừa mặn vừa cay, ma ma yêu con chết đi được~]

Tô Kiều không dỗi với Chu Khả, người như hắn, không phải cậu chưa từng thấy, cậu bạn nhỏ còn chưa trưởng thành mà cứ nghĩ thế giới xoay quanh mình.

Sau khi kết thúc phỏng vấn ở Pipapipa, Tô Kiều mở weibo, khi đi học ở nước ngoài, tài khoản thường thường chia sẻ một ít sinh hoạt hiện tại đã mấy tháng không update, sì ta tút cuối cùng dừng ở nửa năm trước, ảnh chụp cậu dựa vào bãi biển ở đảo Saipan, kính râm tinh xảo, hai má nhỏ nhắn phơi nắng đến tổn thương, cậu cầm một bình rượu Cocktail hồng nhạt, lười biếng nhìn nhϊếp ảnh gia chụp cho mình.

Tô Kiều không uống được rượu nhưng nhϊếp ảnh gia vì phối hợp cân bằng hình ảnh sắc thái, chọn riêng một bình đưa cho cậu tới bãi chụp.

Phối với một đoạn văn nho nhã mà Tô Kiều viết, gì mà mùa hè, khao khát mọi việc như thế, câu cú giả vờ giả vịt, tất cả bình luận đều là lời khen tâng bốc của bạn bè, cứ như coi cậu là kẻ đoạt giải thưởng Nobel văn học.

Thời điểm đó, cậu nói cái gì cũng đúng.

Tô Kiều hít sâu một hơi, đổi ID Weibo Keith Tô ban đầu thành [diễn viên Tô Kiều]

Nói lời tạm biệt với quá khứ của chính mình.

Lúc hai bàn tay trắng ngược lại là lúc đời này cậu tỉnh táo.

Sau khi cậu công bố Weibo, trong một đêm fan leo đến 40 vạn, bò lên hot search trên Weibo đứng hàng thứ năm, mà hot search thứ nhất là #anh ấy vẫn luôn như vậy#

Dư luận khí thế ngất trời, sức chiến đấu của fans Chu Khả ngao ngao ngao ngao bay lên, biên tập một bức danh sách dài ngoằng, liệt kê từng lỗ hổng ngôn ngữ của cậu, EQ thấp gì đó, không tố chất, chưa hiểu việc đời, cố gắng nghiền bẹp fans cậu vừa mới ló đầu trên dư luận.

Tô Kiều bớt thời giờ xem vài lần rồi vứt ra sau đầu, tâm lý thừa nhận của cậu trong khoảng thời gian này tăng lên trên diện rộng, không phải người bình thường có thể so sánh.

Hôm nay nguyên đán, cậu tranh thủ về nhà một chuyến.

Ba Mẹ Tô ở nhà làm vằn thắn, hơn nửa đời người hai người chưa từng xuống phòng bếp, làm từng bước theo video dạy học.

Tô Kiều rửa tay xong vào phòng bếp làm trợ thủ.

Căn phòng này là do đơn vị phân phối cho ba Tô vào hai mươi năm trước, lúc ấy từ chính nơi này ông bước ra ngoài, xông pha sự nghiệp một phen kinh thiên động địa, không ngờ quanh đi quẩn lại về hai mươi năm trước, nhớ tới cái chỗ này.

Mẹ Tô cán da sủi cảo, khuỷu tay huých Tô Kiều nhỏ giọng nói: "Tiểu kiều, con ở nhà thêm mấy ngày, ba con không cho mẹ gọi điện thoại cho con, chứ thật ra ngày nào ông ấy cũng nhớ con hết."

Tô Kiều gật gật đầu, vừa quay đầu, Tô Lập Hoa đứng ở bên bệ bếp, ông đeo kính viễn thị, thấu kính thổi đầy hơi nước, ông lấy mắt kính xuống rồi dùng tay áo lau hơi nước, hai bên tóc mai đã lấm tấm hoa râm.

Cái mũi cậu đột nhiên chua chua, nước mắt ngưng tụ lại trong hốc mắt, từ sau lưng ôm lấy cổ mẹ Tô: “Mom, ngày mai con muốn ăn cá quýt sóc.”