"Cậu thật chu đáo." Tô Kiều chân thành khen ngợi.
Trong mắt Trình Hoài ánh lên niềm vui: “Tôi mới học được cách làm, còn chưa thành thạo lắm.”
Tô Kiều nghĩ rằng việc Hạ Tri Cẩn không thích mình là điều hoàn toàn có thể hiểu được, trước kia hắn từng nấu ăn cho cậu và mang đến trường bằng một chiếc bình giữ nhiệt nhưng cậu vẫn kiêu ngạo và kén chọn soi mói, ghét bỏ cháo quá ngọt hoặc là canh quá nóng, quấy rối đến mức Hạ Tri Cẩn phải dùng mọi cách để dỗ dành thì cậu mới bằng lòng ngoan ngoãn ăn.
Trình Hoài ngồi ở bên cạnh sô pha, cẩn thận đậy nắp bình giữ nhiệt lại, thở dài nói: ""Hạ tổng bận lắm, tôi chưa có cơ hội đưa cháo cho anh ấy."
Tô Kiều nhìn đỉnh đầu cậu ta, cảm thấy khá đáng thương, Hạ Tri Cẩn không thích đồ ngọt chút nào: “Lần sau đừng đưa cháo nữa, thử canh cá diếc xem, nhưng đừng thêm hành lá thái nhỏ vào.”
Trình Hoài kinh ngạc nhìn cậu, chậm rãi gật đầu.
*
Trình Hoài cẩn thận cầm bình giữ nhiệt, nhẹ nhàng đặt lên bàn gỗ nguyên khối màu đen tuyền, nhẹ giọng nói: “Hạ tổng, cảm ơn anh ngày đó đã giúp đỡ tôi.”
Những ngón tay thon dài của Hạ Tri Cẩn đang gõ trên bàn phím máy tính xách tay và xử lý email công việc, ánh sáng xanh mờ của màn hình phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, trong mắt hiện lên vẻ thờ ơ không giấu giếm: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì."
“Tôi vẫn nên cảm ơn anh.” Trình Hoài không ngờ Hạ Tri Cẩn lại chịu gặp mình, đến đây đã nửa tháng, cuối cùng cũng có thể gặp được người đã cứu mình.
Hắn ngẩng đầu khỏi màn hình, liếc nhìn cậu ta: “Cậu không cần tới đây nữa.”
“Tôi...” Trình Hoài mím môi, mở nắp bình giữ nhiệt ra, “Hạ tổng, ăn chút gì rồi nghỉ ngơi trước đi.”
Hạ Tri Cẩn ngửi thấy mùi ngọt ngào, không có chút dấu vết nào cau mày: "Mang đi."
Tay cầm thìa của Trình Hoài lúng túng dừng lại giữa không trung, nhẹ nhàng nói: “Tôi đã nấu rất lâu.”
Ánh mắt hắn dừng lại ở email trên màn hình, không có biểu cảm gì nhiều.
Trình Hoài hiểu đây chính là ám chỉ từ chối, cậu ta hít sâu một hơi, đóng nắp bình giữ ấm lại: "Được rồi, ngày mai tôi mang canh cá diếc đên nhưng anh không ăn hành lá cắt nhỏ đúng không?"
Hạ Tri Cẩn dừng một chút, nâng cằm, nheo khóe mắt, nhếch khóe miệng: "Ai nói cho cậu biết?"
"Cậu Tô ở phòng tiếp khách."
Nếu Trình Hoài và Hạ Tri Cẩn quen lâu sẽ hiểu rằng khi hắn cười như vậy tức là sẽ có người phải chịu tai ương.
*
Đã tám giờ tối, đèn đã bật sáng, ánh đèn neon rực rỡ bao trùm thành phố.
Tô Kiều vẫn chưa biết mình đã bị “bán”, cậu mỉm cười lịch sự đối mặt với cửa sổ kính trong suốt rồi quay người sải bước vào văn phòng.
Văn phòng khổng lồ sáng đèn, Hạ Tri Cẩn ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối màu đen, hiếm khi rảnh rỗi.
Trong không khí có một hương vị ngọt nhàn nhạt lưu chuyển, hắn cầm chiếc thìa sứ trắng, uống nửa bát nhỏ bánh bao đậu đỏ đậu phộng ấm áp.
Tô Kiều sửng sốt một chút, sau đó yên lặng ngồi ở trên sô pha, hơi nghiêng đầu chờ hắn ăn xong.
Hạ Tri Cẩn ăn uống khá sạch sẽ và tao nhã, những ngón tay trắng nõn nắm chặt cán thìa một cách nhã nhặn như thể hắn không phải đang ăn một bát cháo trắng mà là gan ngỗng và nấm tùng nhung của nhà hàng Michelin.
Tô Kiều lười biếng chống khuỷu tay lên thành ghế sofa, chống cằm, nhìn thẳng vào hắn.
Chờ đợi Hạ Tri Cẩn, cậu đã làm rất nhiều lần.
Khi yêu nhau, ngày nào cũng muốn được ở bên nhau nhưng Tô Kiều quen bạn trai nghèo kêu đến leng keng, phải làm việc vào cuối tuần để phụ giúp gia đình, khi cậu chán chơi mệt với đám bạn bè thì sẽ đi siêu thị, nơi hắn làm việc để chờ hắn tan làm, sợ cậu buồn chán trong khi chờ đợi nên thỉnh thoảng hắn lại mua kem, sô cô la và kẹo cho cậu.
Ngày như thế tựa như hôm qua nhưng Tô Kiều biết rõ giờ đây Hạ Tri Cẩn không còn là cậu trai dù nghèo khó, mỗi ngày ăn bánh bao trắng vẫn dành dụm tiền để mua cho cậu đồ ăn ngon.
Tô Kiều không khỏi có chút buồn bã khi đánh mất.
Hạ Tri Cẩn chậm rãi đặt thìa xuống, lấy ra một chiếc khăn ướt mỏng manh, chậm rãi lau khóe miệng.
Tô Kiều đứng dậy, đặt tài liệu lên bàn, liếc nhìn đáy bát sạch sẽ, mím môi nói: "Mời Hạ tổng ký."
Hạ Tri Cẩn đeo kính vào và đọc hợp đồng một cách chậm rãi và kiên nhẫn, từng trang một, cho đến khi đọc đến trang cuối cùng, cầm chiếc bút vàng lên và ký tên mình một cách chỉnh tề.
Nét chữ giản dị tùy ý nhưng mạnh mẽ, các nét bút dứt khoát lưu loát sinh động.
Cậu nghĩ thầm chắc chắn hắn đã viết cái tên Hạ Tri Cẩn nhiều lần nên mới thành thạo như vậy.
"Đã phiền đến Hạ tổng." Tô Kiều cúi xuống cầm tài liệu trên bàn, khi cậu đứng dậy, đột nhiên hắn ấn mạnh vào vai cậu, tay còn lại kéo cổ áo cậu xuống.
Trên chiếc cổ thon dài trắng nõn có năm vết ngón tay màu tím rõ ràng, nhìn đã lâu ngày rồi.