Lễ ra mắt "Thật sự thích em" quyết định vào cuối tháng này, điều đó có nghĩa là nửa tháng này Tô Kiều phải tự giải quyết vấn đề ăn uống.
Tô Kiều tìm một đống chiến lược để tiết kiệm tiền ở trên mạng nhưng đại đa số đều dạy nấu đồ ăn nhưng cậu ngay cả nước tương còn không phân rõ thì đừng nghĩ bật lửa nấu cơm.
Còn dùng nước vo gạo đổ WC, tuy Tô Kiều nghèo nhưng tạm thời không làm được tới bước này.
Tính tới tính lui, cậu chỉ có một con đường ăn mì tôm.
Cũng may mấy ngày trước, Tô Kiều rút trúng thẻ hội viên của hội quán spa Blue Hawaii, ngẫu nhiên có thể đi kiếm bữa ăn ngon, bổ sung chút vitamin cần thiết cho thân thể, cậu ngại đi mỗi ngày, một tuần đi hai lần đã là cực hạn.
Tuy rằng gọi là Blue Hawaii nhưng nơi này không hề liên quan đến Hawaii, hội quán trang hoàng thanh lịch, bồn cảnh bonsai theo kiểu vườn giang nam, trên mặt đất trải ra thảm lông dê thuần chủng, giấy dán tường khắc hoa đơn giản và những bức tranh phong cảnh thủy mặc nhái danh gia nổi tiếng treo trên tường.
Tô Kiều tùy ý lau nước trên tóc, mang theo một cuốn sách lý luận về diễn xuất trong tay, định đi đến phòng tiệc đứng vừa ăn vừa đọc sách, vừa đi đến thang máy, trước cửa đã đặt một tấm biển. "Thang máy đang bảo trì, vui lòng đi cầu thang bộ."
Vừa rồi cậu đi lên vẫn tốt mà, Tô Kiều cau mày xoay người đi lên cầu thang, tầng trên là một nhà hàng tây rất cao cấp, mà phía trên nữa là nhà hàng buffet.
Tô Kiều mò mẫm trong bóng tối, vừa đi lên cầu thang, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, sững sờ tại chỗ.
Giọng điệu Hạ Tri Cẩn trầm thấp lạnh lùng: "Về nguyên tắc không có vấn đề gì, nhưng chi tiết cần điều chỉnh một chút."
Tô Kiều muốn dừng lại, nhưng cơ thể còn chưa kịp phản ứng, đã bước lên bậc cuối cùng, ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của kia.
Tô Kiều tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, cậu nặn ra một nụ cười.
Ánh mắt Hạ Tri Cẩn dừng lại trên gương mặt cậu, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng nói với đầu bên kia điện thoại: “Cứ làm như lời em nói, tôi tin vào quyết định của em.”
Như đang gọi người yêu của mình, Tô Kiều nghĩ tới Hạ tiểu thư, chắc chắn là một cô gái rất xinh đẹp?
Hạ Tri Cẩn nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng đậm: "Được rồi, vậy đi."
Tô Kiều đã lâu không thấy hắn như vậy, trong lòng có chút chua xót, cậu mím môi, siết chặt cuốn sách trong tay, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Hà Tri Cẩn cất điện thoại, nhìn Tô Kiều, nói đầy ẩn ý: “Thật trùng hợp.”
Tô Kiều hít sâu một hơi, mỉm cười nói: "Không ngờ lại gặp được Hạ tổng ở đây."
Nước trên tóc cậu đã khô một nửa, những giọt nước nhỏ chảy dọc theo gân cổ màu xanh gợn sóng phập phồng, trên gương mặt còn sót lại nước hơi ửng hồng, giống như một vệt hồng nhẹ trên má, Hạ Tri Cẩn đứng ở phía xa, vẫn ngửi thấy vị ngọt sữa tắm trên cơ thể cậu, giống như lúc một quả cam mềm mọng nước được bóc ra trong chớp mắt.
Hầu kết Hạ Tri Cẩn hơi nhấp nhô lên xuống, hắn nheo mắt: "Cậu đến đây làm gì?"
Tô Kiều giơ cuốn sách trong tay lên, nói: “Thư giãn và đọc sách đi.”
Hạ Tri Cẩn thản nhiên hỏi: “Bây giờ thích đọc sách?”
Tô Kiều trước đây không thích đọc sách, có thế nào cũng phải được Hà Tri Cẩn dỗ dành mới miễn cưỡng học chút này nọ, cậu nhún vai: “Tôi còn nợ Hạ tổng 600 triệu, không cố gắng thì không được."
Hắn hơi hạ cằm giống như cùng nhận thức đồng ý: "Không tệ."
Thái độ trịch thượng giống như đang nói chuyện với cấp dưới, Tô Kiều không khỏi chua chát nói: “Con người thì sẽ thay đổi, Hạ tổng tại giờ cũng là người khác phái.”
Hạ Tri Cẩn nhìn cậu, cười không chút ấm áp: “Đồng tính và dị tính không có gì khác biệt, quan trọng nhất là không được mắc thêm sai lầm nào nữa.”
Tô Kiều nhếch môi nói: "Thực xin lỗi, hình như tôi đã để lại ấn tượng rất sâu cho Hạ tổng."
Hạ Tri Cẩn khẽ nâng cằm, tư thái tao nhã thong dong: "Không liên quan đến cậu, cậu đánh giá cao mị lực của mình quá rồi đấy."
Tô Kiều cắn môi:
- Nói rất đúng, lúc này khác với ngày xưa, Hạ tổng hiện giờ có thân phận địa vị sẽ không so đo mất được năm đó với tôi chứ?
- Chuyện đã qua rồi.
Hạ Tri Cẩn không vội vàng, thờ ơ nhìn Tô Kiều:
- Nghe nói cậu ở nước ngoài rất được phụ nữ hoan nghênh còn về phương diện ở chung cùng phụ nữ, tôi nên thỉnh giáo cậu nhiều hơn.
Tô Kiều cúi đầu cười vài tiếng, thản nhiên: "Đừng giễu cợt tôi vậy, trò xiếc lấy lòng phụ nữ của tôi, chẳng phải Hạ tổng rõ ràng nhất."
Năm đó vì theo đuổi Hạ Tri Cẩn, cậu làm theo hàng mua ở vỉa hè là "Ba mươi sáu kế theo đuổi phụ nữ" nào là tặng hoa hồng, ôm đàn ghi-ta đàn hát dưới lầu nhưng Hạ Tri Cẩn không hề hòa nhã khen cậu.
Hạ Tri Cẩn không nói gì, hai người đứng ở lối vào thang máy trống trải, không nói nên lời.
Thang máy kêu vang, hai cánh cửa mở ra, Tô Kiều đang nghĩ tới việc sao thang máy được sửa chữa nhanh thế thì một người phụ nữ bước ra, tay cầm một chiếc áo khoác len màu đỏ sậm, mặc áo sơ mi lụa trắng, dáng người cao ráo, khí chất dịu dàng.