Edit: Phưn Phưn "Lỵ Lỵ, tôi chảy máu mũi..." "A, sao cậu lại chảy máu mũi!" Cảnh Lỵ nhìn máu chảy ra từ lỗ mũi của Kinh Nhiên, cô hoảng hốt đẩy anh đến phòng khách ngồi xuống ghế dài, để anh ngẩng đầu lên.
"Sao thế?" Bà ngoại nhìn thấy hai người hốt hoảng thì hỏi.
"Chảy máu mũi ạ." Cảnh Lỵ luống cuống tay chân cầm lấy hộp khăn giấy ở trên bàn trà, rút một tờ rồi lau máu mũi cho anh.
Bà ngoại thấy dáng vẻ lúng túng không biết phải xử lý thế nào của Cảnh Lỵ, liền chỉ cô:
"Lỵ Lỵ, con đến phòng vệ sinh nhúng nước vô khăn, vắt khô xong thì mang tới cho Nhiên Nhiên." Cảnh Lỵ nhanh chân đi đến phòng vệ sinh rửa sạch khăn lông.
"Có phải ở ngoài ăn đồ gì nóng không?" Bà ngoại dùng khăn giấy lau khô máu mũi cho Kinh Nhiên, rồi dùng một tờ khăn giấy khác xoắn thành một cục nhét vào trong lỗ mũi của anh.
Kinh Nhiên ngậm chặt miệng không nói lời nào.
Lúc này, Cảnh Lỵ đã cầm khăn lông đi tới, gấp xong thì đặt lên trán Kinh Nhiên.
Cảnh Lỵ ngồi xuống bên cạnh Kinh Nhiên, nhìn anh ngửa đầu phòng ngừa máu mũi lại chảy, lo lắng hỏi:
"Nhiên Nhiên, cậu ổn hơn chút nào chưa?" Kinh Nhiên ngửa đầu, cằm động mấy cái tỏ vẻ chính mình vẫn ổn.
Bà ngoại nhìn Cảnh Lỵ mặc một cái áo thun, lộ ra hai chân trắng bóng, khó trách vừa rồi hỏi Kinh Nhiên thì thằng bé không trả lời. Xem ra là do đứa cháu trai nhà mình tinh lực tràn đầy, nhất thời kích động nên chảy máu mũi.
Bà ngoại nói:
"Lỵ Lỵ, trời lạnh, về phòng mặc quần đi con." "Dạ..." Cảnh Lỵ nghe lời đứng lên, về phòng thay quần ngủ dài mà vừa rồi mua về. Lúc cô đi ra ngoài thì Kinh Nhiên đã không sao, không còn ngửa đầu, anh thẳng lưng ngồi ở giữa ghế dài, một tay đỡ khăn lông trên trán.
Bà ngoại nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp 10 giờ, bà có thói quen ngủ sớm dậy sớm, đứng lên, nói:
"Bà đi ngủ đây, hai đứa đừng thức trễ quá đấy." "Nhiên Nhiên, cậu không sao chứ?" Cảnh Lỵ đi đến ngồi xuống bên cạnh Kinh Nhiên, nhìn chằm chằm vào cuộn giấy đang nhét trong lỗ mũi của anh.
Kinh Nhiên trả lời:
"Không sao." "Có phải cậu định về nhà ngủ không? Hiện tại về có muộn quá không?" Cảnh Lỵ nhìn đồng hồ treo tường rồi hỏi.
"Không, đạp xe vài phút là tới." "Vậy cậu có thể xem TV với tôi một chút được không? Tôi muốn xem xong chương trình hôm nay rồi mới ngủ." Kinh Nhiên gật đầu.
Cảnh Lỵ dùng điều khiển từ xa mở TV, mở tới kênh muốn xem. Cô chủ động ôm cánh tay Kinh Nhiên, dựa sát vào người anh. Công "trúa" nhỏ là bạn trai hàng thật giá thật của cô, muốn ôm thì có thể ôm, thật tốt.
Cảnh Lỵ chăm chú xem gameshow, không phát hiện ra cả người Kinh Nhiên đang cứng đờ.
Cuối cùng, Kinh Nhiên giữ vẻ mặt nghiêm túc, lên tiếng:
"Lỵ Lỵ." "Hửm?" "Ngực cậu đυ.ng vào tay tôi..." "..." Không khí lâm vào sự xấu hổ vô hạn.
Cảnh Lỵ buông tay Kinh Nhiên, đột nhiên anh lại nói thêm một câu:
"... Mềm, giống như màn thầu nhỏ." Nhỏ, màn thầu nhỏ, em gái cậu!
"Cạch!" Cảnh Lỵ dùng điều khiển từ xa tắt TV, đứng lên, kiềm chế cơn giận của mình, nói:
"Tôi đi ngủ, cậu tranh thủ về sớm để nghỉ ngơi đi." Kinh Nhiên hồn nhiên không biết rằng mình đã chọc giận bạn gái, trả lời:
"Ờ." Cảnh Lỵ trở về phòng Kinh Nhiên, vừa mới đóng cửa lại, dựa lên trên cánh cửa. Hai tay cô sờ lên màn thầu nhỏ trước ngực, vô cùng lo lắng, lầm bầm:
"Có phải Nhiên Nhiên chê nó không?" Giây tiếp theo ——
Thiếu nữ trở nên thô lỗ:
"Móa, Cảnh Lỵ, mày đang suy nghĩ lung tung gì vậy hả?" Tiệm bánh bắt đầu buôn bán vào 6 giờ rưỡi sáng, từ 5 giờ đã phải chuẩn bị công việc. Cảnh Lỵ không làm công ở tiệm, muốn ngủ đến mấy giờ đều được. lúc 8 giờ hơn, ngoại trừ cô ra thì trong nhà bà không còn ai khác, tự động thức dậy đi rửa mặt, xuống tiệm bánh ăn bữa sáng.
Cảnh Lỵ xuống cầu thang vào tiệm bánh, bà ngoại ngồi ở quầy thu ngân gọi cô:
"Lỵ Lỵ, mau tới đây ăn sáng đi con, Nhiên Nhiên vừa mới tranh thủ thời gian mua về đấy." Cảnh Lỵ đi đến quầy thu ngân, kéo ghế ngồi xuống, bà ngoại cầm túi màn thầu nhỏ qua cho cô.
—— màn thầu nhỏ...
—— Nhiên Nhiên mua màn thầu nhỏ về...
Đây là, ghẹo cô?
Giận!
Một giờ sau, Kinh Nhiên ra khỏi phòng bếp đi đến mặt tiền tiệm bánh để nghỉ ngơi một chút, trông thấy Cảnh Lỵ đang ngồi ở quầy thu ngân cắn ống hút uống sữa chua.
Kinh Nhiên thuận miệng hỏi:
"Lỵ Lỵ, ăn sáng chưa?" Cảnh Lỵ vừa thấy Kinh Nhiên liền tức giận, trả lời lại:
"Rồi!" Kinh Nhiên thấy mấy cái màn thầu nhỏ ở quầy thu ngân vẫn chưa được đυ.ng tới, hỏi:
"Sao cậu không ăn cái nào?" Thiếu nữ xinh đẹp nào đó tiếp tục giận dỗi cắn ống hút, ậm ừ trả lời:
"Không thích ăn màn thầu, vừa rồi có tới quán phía trước ăn bánh cuốn." "Thì ra cậu thích ăn bánh cuốn? Vậy ngày mai tôi mua cho cậu!" Vẻ mặt Kinh Nhiên vẫn bình thản, không giống như đang trêu chọc. Đúng rồi, anh thì làm gì có cái EQ để trêu chọc người khác chứ? Cảnh Lỵ tức giận hỏi:
"Sao cậu lại mua màn thầu?" "Dì Mai bọn mình gặp ngày hôm qua có mở tiệm bánh bao, bánh bao của tiệm dì ấy rất ngon. Vừa nãy tôi qua đó, ngoại trừ màn thầu ra thì mấy bánh bao khác đã bán hết rồi, bánh mới còn đang hấp, cho nên tôi mua màn thầu về. Nếu cậu không thích, vậy ngày mai tôi mua bánh cuốn cho cậu." Cảnh Lỵ nhận ra mình đã trách nhầm Kinh Nhiên, đây mới là công "trúa" nhỏ, sao anh có thể lấy chuyện đó ra để trêu cô được chứ?
Vì để tỏ lòng xin lỗi, Cảnh Lỵ chủ động đề nghị:
"Ngày mai cậu không cần đi mua bữa sáng, để tôi làm cho cậu với bà ngoại ăn!" "Cậu biết làm đồ ăn sáng?" Kinh Nhiên nhớ rõ lần trước Cảnh Lỵ có nói cô không biết nấu cơm, nên không tin tưởng chuyện cô biết làm bữa sáng.
"Quá phức tạp thì không được, dễ thì may ra." Kinh Nhiên hỏi:
"Vậy cậu định làm gì?" "Sandwich." Kinh Nhiên nhìn cái kệ hàng nào đó trong tiệm, nơi đó còn có một số bánh vẫn chưa bán hết, lạnh nhạt nói:
"Tiệm bánh có bán sandwich." Cảnh Lỵ:
"..." Không ăn thì thôi!
Bạn gái làm, sao có thể so sánh với trong tiệm chứ!
*
Bận rộn cả một buổi sáng, giống như mọi lần, bà ngoại về nhà nấu cơm trước, Kinh Nhiên chờ người làm đi xong thì khóa cửa rồi về nhà ăn cơm. Tuy nói tay nghề của Kinh Nhiên là do bà ngoại dạy, nhưng Cảnh Lỵ lại thấy Kinh Nhiên làm còn ngon hơn.
Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu, làm cho Kinh Nhiên khoác lên mình một vòng sáng. Bây giờ trong mắt Cảnh Lỵ anh đều đang tỏa sáng lấp lánh.
Trong lúc ăn cơm bà ngoại có nói:
"Lát nữa, bà đi với nhóm nhảy đến thành phố F chơi nửa ngày, không về ăn cơm tối, hai đứa tự nấu cơm nhé!" Bà ngoại gia nhập một nhóm nhảy của người lớn tuổi ở quảng trường, ngày thường không có việc gì làm thì đi đến quảng trường để nhảy múa, cuối tuần thì cùng nhóm đến thành phố lân cận chơi một hoặc nửa ngày.
Hai đứa trẻ đồng thời đáp lại:
"Vâng ạ." Bà ngoại nhớ tới ngày hôm qua Kinh Nhiên vừa thấy chân Cảnh Lỵ là chảy máu mũi, lúc này mới phát hiện cháu ngoại của bà đã không còn là một đứa bé. Hơn nữa, bà nhìn ra được lần này Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ làm lành xong, tình cảm còn tốt hơn trước kia. Nhưng làm một trưởng bối có trách nhiệm, bà vẫn nên nhắc nhở một số việc:
"Nhiên Nhiên, lúc bà ngoại không có ở nhà, không được bắt nạt Lỵ Lỵ." Kinh Nhiên không nghe hiểu được trong lời bà còn một hàm nghĩa khác:
"Tại sao con lại muốn bắt nạt Lỵ Lỵ?" À, đúng rồi.
Bà ngoại quên mất đứa cháu nhà bà khá ngây thơ. Mấy năm trước, một hôm bác Hải bán cơm niêu ở bên cạnh rảnh rỗi nên đến tán gẫu với bà, nói dưới giường của con trai bà ta có giấu mấy tạp chí tìиɧ ɖu͙© gì đó. Lúc bà ngoại dọn phòng cho Kinh Nhiên, từ trước đến nay cũng chưa từng nhìn thấy mấy đồ vật như thế, đến khăn giấy cũng sử dụng vào việc bình thường, sau khi hết thì mới kêu bà lấy cái mới.
Bà ngoại lâm vào nỗi lo âu vô tận...