Chương 7

"Cái gì?"

Bọn bạn mình hét lên một tiếng chẳng hề nhỏ chút nào, mình cứ tưởng màng nhĩ của mình banh rồi. Ly ngồi kế bên, nó bất chợt nắm chặt lấy hai bả vai của mình lắc dữ dội. Miệng của nó cà lăm hỏi:

"Mày...mày đang...đang quen Minh thiệt...thiệt...thiệt hả?"

Nghe nó nói xong chữ "thiệt" mình mừng hết lớn.

Mình gật đầu, không quen Minh thiệt chẳng lẽ lừa tình quen giả? Nhận được cái gật đầu của mình, mắt đứa nào đứa nấy mở to, miệng há hốc như thể chẳng tin vào sự thật. Ly đột ngột đứng dậy, nó đổi mục tiêu công kích, nhỏ chỉ tay vào Minh rồi hỏi:

"Bạn đang quen nhỏ Tuyết phải không, khai thiệt đi!"

Ủa mình nói là quen rồi mà?

Minh thì có khác gì mình đâu, nhìn bạn sốc tội nghiệp lắm, bạn gật đầu lia lịa. Lần này không hỏi nữa, bọn nó hét lên như ai đang cắt tiết vậy, mình không thể nào chịu được liền kéo Minh một lần nữa đi mất.

Đi xa được một lúc, mình kéo Minh vào quầy chơi ném phi tiêu, ném bóng này nọ ấy. Bạn thấy mình mệt thì xoa nhẹ lưng mình và nhắc mình uống nước nữa, Minh cười cười nói:

"Bạn của Tuyết nhiệt tình quá ha."

Nhiệt tình chỗ nào, nó hành hai đứa muốn chết luôn mà bạn bảo nhiệt tình. Mình xem đây là một lời khen đểu chứ người bình thường không ai khen mấy nhỏ điên vậy đâu.

Uống nước xả hơi xong, Minh kéo mình đi đến quầy ném phi tiêu, bạn bảo là muốn chơi trò này một chút. Mình đứng kế bên cổ vũ bạn, Minh đỉnh ghê ném phát nào là vào tâm phát đấy, đến cả người bán hàng cũng phải khen bạn có tài nữa.

Ném trúng tâm liên tục nên Minh được tặng một con gấu bông to đùng luôn, bạn nhận lấy rồi đưa cho mình:

"Mình tặng Tuyết gấu này."

"Hả? Thôi, của Minh mà bạn giữ đi."

Minh lắc đầu, bạn bảo nhà bạn có một con gấu to ơi là to luôn nên không cần cái này. Minh thuyết phục mình nhận nhưng mình từ chối hoài, bạn vào trạng thái cờ đỏ nghiêm túc nói với mình:

"Bây giờ Tuyết nhận hay muốn ngày mai lên cột cờ đọc bản kiểm điểm hả?"

"..."

Chỉ mình cách từ chối phen này hộ cái?

Bất đắc dĩ hai tay mình ôm con gấu bông to đùng, đi đến đâu người ta cũng nhìn không chớp mắt. Minh đưa tay xem đồng hồ rồi sau đó nhìn mình dịu giọng:

"Bây giờ muộn rồi, mình đưa Tuyết về nhé?"

Mình hỏi bạn bây giờ là mấy giờ mà muộn, nhiều người như thế cơ mà. Bạn bảo đang là bảy giờ hai mươi phút, như này là muộn của bạn á hả?

"Ba mình dặn đưa con gái người ta đi chơi thì nhất định phải đưa người ta về trước tám giờ."

Giờ mình hiểu sao bọn con gái chết mê chết mệt Minh rồi.

"Khoan, ba mẹ bạn biết bạn đi chơi với mình hả?" Mình tò mò hỏi bạn.

Minh gật đầu:

"Mình bảo mình đi chơi với Ánh Tuyết, con gái nhà chú Bảo với cô Hòa nên ba mẹ mình biết."

"Thế cô chú biết Minh có bạn gái chưa?"

Bạn phì cười, cốc lên đầu mình một cái rõ đau:

"Tuyết khùng hả, rõ ràng như vậy rồi mà còn hỏi!"

Ủa vậy là biết chưa?

Không nói nhiều nữa, Minh lấy lại con gấu bông từ trên tay mình, một tay bạn ôm gấu, tay còn lại thì nắm tay mình dẫn đi ra xe. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng anh trai dẫn em gái đi chơi phết.

Minh dẫn mình ra xe, bạn trả lại gấu về tay mình và chở mình về nhà. Nay đi chơi với bạn vui lắm, bạn cho mình ăn uống no nê lại còn tặng gấu cho mình, đã là bạn trai siêu nhân nhân rồi lại còn thêm siêu phẩm nữa cơ.



"Mai mình qua rủ Tuyết đi học nhé."

"Ừm, mấy giờ Minh qua để mình đợi."

Bạn im lặng một chút rồi lên tiếng:

"Đúng sáu giờ, mình qua đưa Tuyết đi ăn sáng rồi sau đó đến trường là vừa."

Minh chăm mình kĩ quá, bạn lại còn tính toán kĩ nữa. Chắc kiếp trước mình đã giải cứu cả thế giới nên kiếp này ông trời mới đưa Minh xuống thưởng cho mình đúng không?

Trên đường về mình với Minh nói nhiều chuyện lắm, Minh cũng là con một như mình. Bạn kể rằng ba mẹ bạn cũng dễ tính lắm, nghe Minh có bạn gái là mình thì ba mẹ bạn có hơi bất ngờ tí. Bạn cười cười hỏi mình:

"Sao Tuyết chịu quen mình vậy?"

Mình cũng không hiểu tại sao lại quen được Minh, lúc đầu mình không mơ mộng hão huyền sẽ có Minh là bạn trai đâu. Thậm chí mình còn chê bạn chảnh chọe nữa, giờ nghĩ lại mắc cười ghê. Mình nhận ra mình thích bạn là vì bạn đẹp trai, học giỏi, cố gắng với cái tính bạn cũng hiền lành nè nên quen luôn. Đôi khi hơi khó tính xíu thôi.

"Mình không biết nữa."

"Không biết á? Vậy Tuyết chỉ có ý định quen mình chơi thôi hả?"

"Không phải, Minh điên à?"

"Vậy sao Tuyết không biết?"

Hai đứa hỏi qua hỏi lại, cuối cùng mình im lặng không thèm đôi co với bạn nữa. Minh đang chạy êm cái đột ngột bạn thắng xe gấp, làm mình chới với ra đằng trước. Minh không thèm nhìn, bạn chạy tiếp rồi lên giọng:

"Đường này nhiều ổ gà, Tuyết không vịn thì chút nữa ngã mình không chịu trách nhiệm đâu!"

Lúc đi không có gì hết, lúc về lại có ổ gà là sao? Mình nghe thôi đã biết bạn xạo ke rồi, nhưng thôi muốn tui ôm thì nói đại đi chứ Minh lòng vòng quá à!

Một tay ôm lấy eo của Minh, tuy không nhìn thấy mặt bạn nhưng mình biết mặt bạn đỏ lên hết cả rồi. Bạn đưa mình về đến nhà, mình xuống xe đứng trước mặt bạn, Minh gãi đầu nhìn mình:

"Mai mình đến đó, đừng có ngủ quên."

"Ờ biết rồi."

Sau đó bầu không khí im lặng ập đến, mình thật sự không quen xíu nào. Cuối cùng mình nhìn bạn, ấp úng lên tiếng:

"Cảm ơn Minh vì hôm nay nha, nếu không có gì thì mình vô nhà á..."

Bạn không nói cũng không phản ứng gì, mình coi đó là sự đồng ý mà quay lưng đi luôn. Chưa đi được ba bước thì đã nghe bạn gọi:

"Tuyết!"

Mình quay lại nhìn bạn, bạn tthở dài giọng buồn thiu:

"Tuyết giận mình hả, mình xin lỗi..."

"Không có giận mà."

"Thật không?"

"Uy tín luôn."

Bạn nhìn mình chằm chằm, thái độ vậy là bạn không tin rồi. Mình lại gần bạn, lấy tay búng lên trán của bạn một cái rồi cười thật tươi như hoa mùa xuân luôn:

"Không có giận thiệt mà, Minh về nhà nghỉ đi rồi mai còn qua rủ mình đi học mà phải không?"

Phải như vậy bạn mới chịu tin, bạn gật đầu cười thỏa mãn rồi lên xe:

"Mình về nha, Tuyết ngủ ngon!"

"Ừm, Minh về an toàn nha!"

Bạn chạy xe đi, lâu lâu còn nhìn ra sau vẫy vẫy tay với mình. Nay bạn dễ thương ghê, chắc không ai ngờ Minh siêu nhân của trường lại có lúc dễ thương như vậy đâu ha.

Mình về nhà sớm hơn dự định với đem một con gấu to đùng về nên ba mẹ hỏi quá trời luôn, mình ngại quá nên chuồn lên lầu trước. Đầu tiên mình soạn bài để ngày mai còn đi học, tiếp đó là lấy áo dài ra ủi thẳng, mai là thứ hai nên mình phải mặc áo dài trắng đến trường. Cuối cùng là đi ngủ!



Hi vọng hôm nay mình sẽ có giấc mơ thật đẹp!

Trong giấc mơ, mình thấy mẹ đang vuốt ve mặt mình và mẹ đang nói gì đó.

"Tuyết!"

Mình giật mình bật dậy, mẹ mình đang đứng kế bên khoanh hai tay cau mày:

"Kêu gần ba chục tiếng mới chịu dậy, bạn trai con đang đứng dưới nhà chờ kìa!"

Mình mơ mơ màng màng dụi mắt, ngáp dài ngáp ngắn vươn vai đủ thứ. Mình hỏi mẹ mấy giờ rồi, hôm qua mệt quá mình ngủ luôn mà quên cài báo thức, với lại sao nay Minh lại sớm thế, hai đứa mình hẹn sáu giờ mà nhỉ?

"Sáu giờ rồi đó, dậy đi đừng để người ta chờ."

"Dạ?"

Cái gì? Sáu giờ gì mà nhanh vậy, mình hoảng quá phóng nhanh xuống giường, vệ sinh cá nhân thần tốc, không kịp sửa soạn gì hết nên mình xõa tóc đi ra gặp Minh luôn.

"Xin lỗi Minh, mình...mình ngủ quên mất!"

Minh lại gần lấy cuốn sổ bạn đang cầm trên tay đập lên đầu mình, mặt bạn cau có:

"Mình mà không qua là Tuyết ngủ đến giờ nào mới thức vậy?"

Mình xoa chỗ vừa bị đánh, ức quá nhưng chẳng làm gì được chỉ đành mếu máo:

"Đâu phải lỗi tại mình đâu..."

Bạn thở dài, một lần nữa bạn đưa tay lên, mình tưởng bạn sẽ đánh mình nữa nên vào thế phòng thủ. Ai mà ngờ Minh chỉ lướt ngón tay qua môi mình, bạn nhìn mình khó hiểu:

"Kem đánh răng còn dính trên môi Tuyết này, Tuyết làm gì vậy?"

"..."

Trời ơi quê quá, có cái lỗ nào ở đây để mình chui xuống được không vậy trời.

Minh đưa tay lên xem đồng hồ, bạn không nói không rằng nắm tay mình kéo đi. Mình rút lại lời nói hôm qua nha, Minh chẳng dễ thương xíu nào luôn, bạn thật là đáng sợ. Bạn kéo mình vào một tiệm tạp hóa, mua tận ba hộp sữa với mấy gói bim bim nhét vào cặp mình. Minh lại nắm tay mình, vừa đi trên con đường đến trường bạn vừa nói:

"Bây giờ ăn sáng không kịp đâu, Tuyết uống sữa tạm nhé. Với lại hôm nay là đầu tuần nên mình có hơi bận, giờ ra chơi không dẫn Tuyết đi ăn được."

À, ra đây là lí do bạn mua tận ba hộp sữa.

Rút lại lời nói một lần nữa nhé, Minh là dễ thương nhất trong lòng mình!

Đi gần đến trường mà bạn vẫn nắm chặt tay mình, bây giờ mình không lo mấy đứa trong trường thấy mà là lo giáo viên. Mình dè dặt lên tiếng:

"Minh ơi...gần tới trường rồi đó...Minh buông tay mình ra được rồi."

Bạn vẫn không buông, hỏi lại mình:

"Tuyết sợ người ta nhìn thấy hả?"

"Không phải sợ mấy đứa này, mình sợ thầy cô thấy rồi lại ảnh hưởng xấu đến bạn..."

Minh lắc đầu:

"Tuyết chưa xem Facebook của mình à?"

Mình không hiểu bạn nói cái gì cho đến khi mình vào lớp, Ly luôn là người đầu tiên mang đến cho mình tin sốc, nhỏ đưa điện thoại lại gần giơ lên trước mặt mình, nhỏ phấn khích:

"Minh đăng hình mày lên nè, cap là Huỳnh Lê Ánh Tuyết icon trái tim nữa!"

Ly còn vào lướt bình luận cho mình xem, toàn là giáo viên trong trường bình luận thả tim chúc phúc này nọ. À rồi, giờ thì mình hiểu tại sao bạn lại bình thản vậy rồi.

Trần Lâm Vũ Minh ơi là Trần Lâm Vũ Minh, bạn cứ ngầu thế này thì mình chết trong mật ngọt mất thôi!