Nói là công khai nhưng nay là chủ nhật, mình coi đây là ngày chuẩn bị tinh thần để đối diện với ngày mai. Vì sao hả, vì mai là thứ hai, mình phải đi đến trường với tư cách là bạn gái công khai của Trần Lâm Vũ Minh đó!
Không muốn mình bị áp lực khi sắp trở thành người nổi tiếng nên Minh rủ mình đi công viên ngay hôm nay luôn, công viên không xa nhà mình với Minh lắm, bọn mình chỉ cần đi xe đạp khoảng nửa tiếng là đến rồi. Mình nghe nói nay có đoàn ca nhạc về đó biểu diễn, vừa đi xem vừa hẹn hò với Minh cũng vui.
Thế là đúng năm giờ chiều, Minh cùng chiếc xe đạp đậu ngay trước nhà mình. Nay bạn mặc chiếc áo sơ mi trắng, cái quần jean và đôi giày thể thao màu trắng, mình nhìn mà mê chứ nói chi mấy đứa con gái trong trường.
Mình thì đơn giản thôi cũng không điệu đà gì, nay mình thắt bím thêm vài chiếc kẹp tóc xinh xinh, một chiếc váy trắng ngà cùng chiếc áo khoác kèm bên ngoài và một đôi giày búp bê. Đấy, mình chỉ đơn giản vậy thôi chứ màu mè gì.
Ba mẹ của mình thấy mình sửa soạn lâu hơn thường ngày nên liền lên tiếng ghẹo mình:
"Con gái nay xinh quá ta ơi, đi chơi với bạn trai hả?" Mẹ mình cười.
Ba mình cũng hùa theo:
"Thằng nào mà may mắn lọt vào mắt xanh Tuyết nhà mình vậy?"
Mình ngại quá không biết phải nói gì, gia đình mình dễ tính lắm, ba mẹ mình cũng quen nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Tính đến nay hai người đó đã cưới nhau được mười mấy năm rồi, ba mẹ không cấm mình có bạn trai nhưng nếu có thì cũng phải biết giới hạn, không ảnh hưởng gì đến việc học tập thì ok hết.
Vừa mở cửa bước ra Minh đã nhìn mình không chớp mắt, mặt bạn kiểu bất ngờ lắm. Mình cố tình vén vài lọn tóc lên tai, ngại ngùng mình hỏi:
"Trên mặt mình dính gì hả?"
Minh gật đầu:
"Có."
Gì? Có thiệt hả, mình định đưa tay lên lau lau chùi chùi thì Minh phì cười:
"Mặt Tuyết dính đẹp gái á!"
"..."
Eo ơi bày đặt thả thính sến súa này nọ, Minh này lạ quá minh không quen.
Mình lên xe ngồi sau Minh, bạn đèo mình qua các ngõ phố, mấy người hàng xóm kế bên ai cũng nhìn mình hết á. Ngại ghê, chắc lên trường mình còn ngại hơn nữa.
Trên đường đi bạn hỏi mình nhiều lắm, bạn hỏi về mình học tập như thế nào, trong lớp có ai ăn hϊếp hay làm khó dễ gì mình không để bạn xử lý. Mình nói có chứ, có con nhỏ cùng họ với bạn là Trần Thị Trúc Ly, nhỏ đó thấy ghét lắm suốt ngày ăn hϊếp mình thôi. Minh nghe xong thì chỉ cười, bạn hỏi có phải là cái người đẩy mình ngã vào người bạn ở cầu thang không. Không nó thì là ai trong trường dám làm chuyện đó nữa?
Mình cũng hỏi Minh, một câu hỏi mà mình luôn thắc mắc bấy lâu:
"Sao Minh thích mình dạ?"
Minh dịu dàng đáp:
"Thích thì thích thôi, Tuyết cần lí do hả?"
"Cần chứ, tự nhiên thích người ta mà không có lí do thì đó đâu gọi là thích."
Bạn im lặng dường như suy nghĩ câu nói của mình, sau đó bạn khẽ cười:
"Mình thích Tuyết là vì Tuyết tốt bụng, học giỏi nè, xinh gái với dễ thương nữa."
Mình chề môi trêu bạn:
"Eo, vậy mình học dốt, khó nhìn với đáng ghét thì Minh không thích hả?"
"Đâu, vẫn thích, dù thế nào thì mình vẫn thích miễn người đó là Tuyết."
Ngọt sâu răng mất thôi!
Mình hỏi tiếp:
"Vậy bạn thích mình khi nào á Minh?"
"Nói ra thì sợ Tuyết không tin..." Bạn ấp a ấp úng.
Minh đưa một tay lên gãi đầu, mình để ý thấy hình như hai tai bạn đỏ lên hết cả rồi. Bạn đang đỏ mặt xấu hổ hả, tiếc quá mình không ngồi đằng sau là có thể thấy được khuôn mặt bạn lúc này rồi.
"Đâu có, mình tin Minh mà."
Bạn cười hì hì trông có vẻ vui lắm:
"Mình thích Tuyết từ lúc thi chuyển cấp vào lớp 10, cái ngày mà mình làm rơi viết rồi Tuyết nhặt được trả lại cho mình, lúc ấy Tuyết còn nói có khi rơi đứt mực rồi và Tuyết lấy viết của Tuyết đưa cho mình nữa."
Khoan từ từ, sao mình không nhớ một chút gì về kí ức đó hết vậy?
Mình im lặng rơi vào trạng thái trầm tư, mình đang cố nhớ lại cái khoảnh khắc mà Minh vừa nói. Nhớ rồi, ngày ấy là một ngày mưa tầm tã, có một bạn trai bước những bước đi vội qua từng dãy hàng lang ngóng từng phòng, hình như bạn đang tìm phòng thi. Vô tình cây viết từ trong túi bạn bị rơi ra ngoài và mình chỉ tình cờ đi ngang qua nhặt được trả lại cho bạn thôi, tiện thể lo rằng viết của bạn đứt mực sẽ ảnh hưởng đến bài thi nên mình đưa một cây viết của mình cho bạn. Mình đâu có ngờ bạn trai rơi viết ngày ấy lại là Minh chứ, so với bây giờ thì hoàn toàn như hai con người khác nhau vậy.
Chỉ vì một khoảnh khắc đó thôi mà bạn đem lòng thích thầm mình tận ba năm trời, đôi khi tình yêu tuổi học trò xuất phát thật đơn giản.
Tám chuyện được một lúc thì hai đứa mình đã tới địa điểm hẹn hò hôm nay, trước cổng công viên đông nghẹt người luôn, chắc mọi người đang vào xem ca nhạc. Tự dưng mình sợ đi lạc với bắt gặp mấy đứa bạn trên trường quá.
Minh đi cất xe, bạn lại gần nắm tay mình:
"Tuyết nắm chặt nhé, đông người dễ bị lạc lắm."
Cái nắm tay này không phải như ở trường, ở trường bạn chỉ nắm cổ tay để giữ mình thôi nhưng ở đây, năm ngón tay Minh đan năm ngón tay mình.
Cũng là nắm tay nhưng nó lạ lắm!
Minh nắm chặt tay mình, bạn dẫn mình đi qua dòng người đang tấp nập. Tấm lưng và bờ vai của Minh thật lớn, nó làm mình cảm thấy yên tâm lắm, không lo bị người ta xô đẩy luôn. Bạn dẫn mình đứng trước buổi ca nhạc, Minh lựa chỗ hay thật, mình có thể thấy toàn bộ sân khấu luôn.
Hai đứa mình đang hăng say xem biểu diễn thì một tiếng gọi của ai đó làm mình giật mình:
"Ê nhỏ Ánh Tuyết lớp phó 12A2!"
Ngước qua ngước lại thì mình thấy Ly cùng mấy đứa bạn gái trong lớp đứng ở xa xa vẫy tay gọi mình.
Điều mình lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến!
Bỏ qua ca nhạc, mình đột ngột nắm tay Minh kéo bạn chạy nhanh thoát ra khỏi chỗ đó. Minh bị mình kéo đi thì cũng bất ngờ lắm nhưng bạn không nói gì cả, thỉnh thoảng bạn chỉ quay ra sau kiểm tra xem có ai đi theo hay không.
Mình không nhớ là kéo Minh đi được bao xa hay thậm chí là đi đến đâu, chỉ biết bây giờ mình đang ngồi ghế đá ở một cái xó nào đó thở như bò. Minh thấy mình mệt thì bạn lo lắm, bạn vỗ nhẹ lưng mình:
"Tuyết ngồi đây nghỉ đi, để mình đi mua nước cho."
Nói xong bạn chạy đi mất tiêu luôn, đúng là giải nhất các môn thể thao có khác, bạn khỏe ghê! Bạn còn không thèm hỏi mình lí do tại sao lại kéo bạn đến đây, đúng là Minh hiền một cách quá đáng thiệt.
"Tuyết!"
Minh về nhanh vậy, mới nói xấu vài câu mà đã về, nhưng không. Mình ngước đầu lên thì thấy bọn bạn đang đứng trước mặt mình.
Gì vậy?
Mình nhớ là mình với Minh chạy nhanh lắm mà, sao bọn nó có thể đuổi kịp được hay vậy?
Bọn này có thiệt sự là con người không thế?
Nhỏ Ly bước tới, cốc lên đầu mình một cái:
"Kêu không nghe hả, làm gì mà mày chạy như ma đuổi vậy?"
Ma đuổi làm gì đáng sợ hơn bọn này.
Ly ngóng qua ngóng lại, ngó trước ngó xuôi rồi cuối cùng nó cúi thấp đối diện mặt mình:
"Nãy tao thấy mày kéo thằng nào nữa mà, giờ nó đâu rồi?
Một đứa trong nhóm véo má mình:
"Á à, thì ra là lớp phó lén la lén lút đi chơi với trai ha, hèn chi bọn này rủ không chịu đi!"
Oan uổng quá Bao đại nhân ơi, bọn này có rủ con đâu?
Bây giờ mình cần phải tìm cách đánh lạc hướng đuổi cái bọn này đi hết, không thôi để xíu Minh đem nước về thì mình không biết giải thích như thế nào. Biết là hai đứa sớm muộn gì cũng sẽ công khai thôi nhưng mà bây giờ mình chưa sẵn sàng đâu! Tinh thần mình còn chưa chuẩn bị xong nữa!
Bọn con gái ngồi xuống cạnh mình, một đứa vỗ đùi:
"Hôm qua tao thấy mày đi với Minh lên lớp luôn ha, bộ mày với Minh đang quen nhau hả?"
Thêm một đứa nữa hùa:
"Cả trường đều thấy luôn, trời ơi ghen tị quá Tuyết ơi!"
Chối sao được?
Mình ậm ừ rồi nói chỉ là tình cờ đi lên chung thôi, cả bọn chề môi, trong đó môi con Ly là sắp rớt xuống đất nhất. Nó lên tiếng:
"Thiệt hôn đó đa, hay là mày giấu bọn tao hẹn hò với nó ta ơi!"
"Không có..."
Mình còn chưa dứt câu, tiếng gọi quen thuộc của Minh đã vang lên:
"Tuyết ơi! Nước của Tuyết nè!"
Minh đứng trước mặt bọn mình, bạn thản nhiên đưa mình chai nước còn không quên nở nụ cười thật tươi. Mình sốc, cả bọn còn sốc hơn thậm chí là không nói nên lời, sau đó bọn nó quay qua nhìn mình, nhìn bằng con mắt chất vấn. Cái nhìn này còn có thể hiểu theo một nghĩa khác là: mày mà không khai thiệt thì ngày mai chương trình thời sự sẽ đưa tin giật gân về án mạng và nạn nhân tên đầy đủ là Huỳnh Lê Ánh Tuyết.
Mình còn yêu cuộc đời, mình sợ chết, cuối cùng mình nhắm chặt hai mắt lại lên tiếng thật to và rõ:
"Ừ, đúng rồi! Tao đang quen Trần Lâm Vũ Minh!"