Chương 3

Nay mình đi học trễ ai cũng bất ngờ hết á, đến mình còn bất ngờ luôn mà. Vào lớp mình cứ tưởng mình như người nổi tiếng, mấy đứa nó bàn tán quá trời. Bất ngờ lắm hả, chưa thấy lớp phó xinh gái dễ thương đi trễ bao giờ sao?

Mình ngồi vào bàn, Ly xúm lại thì thầm:

"Sao nay đi trễ vậy? Có bị cờ đỏ bắt không mạy, nghe nói nay Minh trực ấy."

"Trời ơi, tao quên cài báo thức. Đi trễ phải bị bắt chứ bây, Minh bắt tao luôn ấy." Mình thở dài.

Ly vỗ đùi một cái, nó sốt sắng hỏi mình:

"Rồi có bị đem đi viết bản kiểm điểm không? Trời ơi tuần sau chào cờ nhục chết Tuyết ơi!"

Mình còn định khoe với Ly là không bị Minh bắt đi viết kiểm điểm, nhưng não mình nhảy số. Nếu lỡ miệng khoe thì nhỏ đó sẽ tò mò, hỏi qua hỏi lại sao mình đi trễ mà không bị gì, có khi nó nghi ngờ mình dan dan díu díu với Minh mà đi đồn khắp thiên hạ. Đến khi đó thì biết che giấu, biết giải thích thế nào bây giờ? Cái mạng của mình cũng sẽ gặp nguy luôn cho mà coi!

"Trời trời...có chứ, hu hu nhục quá đi Ly ơi..." Mình vờ mếu máo.

Ly nó cũng gật gật đầu, sau đó ôm mình vỗ lưng nhè nhẹ an ủi. Tự dưng mình thấy day dứt trong lòng quá, chẳng lẽ lương tâm không cho phép dối trá sao ta?

Đến giờ ra chơi, mình với Ly khoác tay nhau đi xuống căng tin. Định mua vài gói bánh kẹo lên ăn với đưa cho Minh một phần luôn, nhưng trùng hợp vừa bước xuống vài bậc cầu thang thì đã thấy Minh tay cầm hộp sữa đang đi lên. Có Ly ở đây nên mình không biết phải làm gì, mình chỉ lén nhìn Minh cười còn bạn thì đáp lại mình bằng cách giơ nhẹ hộp sữa lên. Ý gì đây, bạn định cho mình nữa hả?

Mình còn đang bâng khuâng thì đột nhiên nhỏ Ly dùng tay đẩy mình ngã qua bên kia, may mà Minh đỡ kịp chứ không thôi là mình hưởng thọ chỉ được 17 năm rồi. Nhỏ đẩy xong thì cười cười, tay nó gãi mặt:

"Trời ơi Tuyết xin lỗi nha, tao lỡ trượt chân!"

Trượt chân liên quan gì mày đẩy tao?

Minh phì cười, mình nhận ra đang ở trong tay Minh liền hoàn hồn luôn. Con Ly huýt sáo, ánh mắt nó đảo đi khắp nơi miệng hát vu vơ ghẹo mình. Mình không chịu được nữa liền kéo tay nhỏ Ly đi luôn, không quên quay đầu lại mình thấy khóe môi Minh vẫn còn cười.

Xuống đến căng tin, mặt nhỏ Ly hớn hở:

"Sao sao? Cảm giác thế nào mạy?"

Mình thắc mắc:

"Sao là sao, cảm giác gì má?"

Nhỏ Ly chề môi, mắt nó nhếch lên, chặc lưỡi vài ba cái:

"Thì cảm giác sa vào lòng hot boy sao? Thấy hai đứa bây cũng xứng đôi quá ha!"

Nghe nó nói mà mình rạo rực trong lòng, xứng đôi ở đâu mà xứng. Nhắc mới nhớ, mình cau mày quay qua tra hỏi nó:

"Mày cố tình xô tao vào Minh phải không?"

Nhỏ Ly không chối mà gật đầu thành thật ngay:

"Ừ, hình như Minh thích mày ấy. Với kinh nghiệm tình trường của tao thì ánh mắt Minh nhìn mày khác với nó nhìn mấy đứa con gái khác lắm!"

Ựa, sao nó biết?



Hôm bữa thì thấy mình cười có chút xíu nó đã phán ra ngay mình có người trong mộng, hôm nay thấy Minh nhìn chút ét mà đã phán Minh thích mình. Nhỏ này có thật là con người bình thường không thế?

Mình lắc đầu bao biện:

"Nhỏ khùng, sao Minh thích tao được. Mày coi người ta là siêu nhân của trường biết bao hot girl theo mà còn từ chối, nói chi tao làm gì có tí nhan sắc gì đâu mà thích."

"Mày mới khùng, tao thấy mày cũng ok nhìn được mà. Có khi Minh thấy thích mấy kiểu như mày thì sao, đời mà ai biết được Tuyết ha?" Nó cười.

Ê mà nó nói cũng đúng, đời mà biết bao chuyện có thể xảy ra. Coi như mình cũng chấp nhận lí lẽ đó đi, mình liền cười đùa hỏi trêu Ly:

"Vậy mày có thích Minh không?"

Nhỏ đang cười nhẹ nhàng cái nghe mình hỏi xong chuyển qua trạng thái cười chảy cả nước mắt, nó lí nhí:

"Ha ha ngáo đá, tao mà thích Minh thì tao đẩy mày qua nó làm gì, hỏi thừa!"

Ừ công nhận mình ngáo thiệt!

"Mà mày thích Minh mà đúng không, nhìn cái mặt là biết." Nó bình thản lên tiếng.

Cái này mình mà nói không thì giả quá, bây giờ khai thích thì cơ hội sống nó cao hơn chứ chối một hồi lỡ mai mốt chuyện mình với Minh bị bại lộ thì kì lắm. Mình gật đầu, nó thích thú trêu mình tiếp:

"Nè nha, vậy là mày phải chọi lại cả đống đứa thích Minh đó. Cẩn thận nha bạn yêu, có ngày bị chặn đường thiệt á!"

Thì đi đêm có ngày gặp ma, ma lành hay ma dữ thì mình chả biết. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đang êm xuôi, cứ để cho nó yên bình vậy đi đừng ai động tới làm gì.

Không ai động tới cũng không có nghĩa là yên bình được mãi, giờ ra về mình vừa bước ra khỏi cổng trường thì đã bị mấy bé lớp 11 chặn lại rồi. Ly nói đúng đó, một mình mình phải chọi lại mấy đứa thích Minh cơ. Mà bây giờ thì phải chọi lại ba đứa lớp 11 này cái đã.

Đứa cao nhất trong đám lên tiếng:

"Mày là Tuyết đúng không, hồi ra chơi tao thấy mày ôm ôm ấp ấp trong lòng anh Minh."

Gọi Minh là anh nhưng lại xưng mày với mình, cái này gọi là không công bằng rồi. Mà giờ ra chơi mình cứ tưởng là mỗi Ly thấy, Minh thấy, ai mà có ngờ mấy đứa này cũng thấy đâu.

Bây giờ có hai lựa chọn, một là mình nhận nó sẽ đánh mình, hai là mình chối nó cũng sẽ đánh mình vì nó đã thấy rồi. Còn có lựa chọn nào khác không ta, hay cho nó đánh mình rồi để mai đi lên trường méc đội trưởng cờ đỏ luôn, nhưng mà chưa chắc mai mình có thể lết xác đến trường được.

Đứa lùn nhất trong đám lên giọng:

"Mày bị điếc hả, tụi tao hỏi mày là Tuyết đúng không?"

Thêm một đứa còn lại trong đám xoắn tay áo lên, nó hùng hổ:

"Hỏi làm gì tụi bây, đánh nó hồi nó khai ra mà!"

Ấy ấy chưa gì mà đã vội vàng vậy rồi, trước khi bọn nó nhảy vào ăn thịt mình thì mình đã khai mình là Tuyết.

"Ơ đánh gì...chị là Tuyết thật nhưng không có ôm ấp Minh của mấy em đâu...hình như mấy em nhầm chị với Tuyết bên...12A4 rồi!"



Tuyết bên 12A4 làm gì có thiệt, nguyên cái khối 12 này làm gì có ai tên Tuyết ngoài mình chứ. Lần này chị cho bọn bây tìm tới lên máu luôn, mai chị mày đi tố cáo!

Nghe mình nói vậy thì bọn nó nhìn nhau đầy nghi hoặc, chưa đủ thuyết phục bọn bây hả, để chị thêm mắm thêm muối vô cho bọn bây tin.

"Chị thấy Tuyết bên đó á nha lén la lén lút đi với Minh hoài à, mấy em lần nào cũng thấy Minh về trễ phải không?"

Cả bọn nó gật đầu, mình thì bĩu môi thở dài ngao ngán:

"Vậy là mấy đứa không biết rồi, Minh của mấy đứa về trễ là do ở lại nói chuyện với Tuyết ở gốc cây phượng sau trường đó."

Bọn nó há hốc mồm kinh ngạc rồi lại xúm lại xì xầm với nhau, sau đó lại quay sang nhìn mình chất vấn:

"Sao chị biết?"

Đó, gọi tiếng chị dễ nghe hơn hông. Mình lấy tay lên che miệng, vẻ mặt đầy bất ngờ luôn, không quên hăm dọa bọn nó nữa:

"Trời ơi! Đâu phải mình chị biết đâu mấy cưng, vụ này nguyên khối 12 tụi chị ai cũng biết hết á. Mà mấy cưng cẩn thận nha, chị nghe nói Tuyết đó học võ giỏi lắm đó!"

Đứa nào đứa đó sợ xanh mặt tím mày hết trơn luôn, sau này mình mà không đi làm diễn viên thì uổng phí tài năng này lắm nghen. Trước khi bỏ đi, bọn nó còn không quên cảm ơn rồi chào tạm biệt mình, chúc mấy đứa may mắn nha, tuần sau chào cờ mấy đứa sẽ hot nhất trường cho mà coi.

"Tuyết hả?"

Mình đang định đi về thì nghe đằng sao có tiếng gọi, quay đầu lại thì thấy Minh. Tay bạn xách nguyên một đống giấy, miệng bạn cười tươi hỏi mình:

"Sao giờ này chưa về, Tuyết đợi ai hả?"

Đợi ai bây giờ, mình vừa bị chặn đường vì Minh đấy. Thấy bạn mình mừng quá chừng, ngày mai méc làm gì, bây giờ méc luôn cho nó nóng. Mình mếu máo:

"Mình vừa bị chặn đường hu hu..."

Minh nghe xong sốc lắm, bạn vội vã nhét nhanh một đống giấy vào cặp mặc cho nó nhăn nheo. Bạn vỗ nhẹ lưng mình, hỏi mình có bị làm sao không, đứa nào to gan chặn đường mình nữa. Mình khai hết, khai sạch sành sanh luôn, còn thuật lại nguyên một câu chuyện dài cho Minh nghe nữa.

"Mai Tuyết dẫn mình đi gặp bọn nó nhé, mình xử lí cho Tuyết." Minh dịu dàng nói với mình.

Sao lại không chứ, cơ hội vàng để loại bỏ ba đối thủ mà. Thế là Minh đưa mình về, nhà mình với Minh cũng gần trường nên tiện lắm. Trên đường về bạn còn hỏi lí do sao hồi sáng mình đi học trễ nữa, chẳng lẽ bây giờ khai thật với bạn rằng mình quên cài báo thức, như vậy thì mắc cỡ lắm.

"Hồi sáng mình đợi Tuyết mãi mà không thấy bạn sang đưa thư, mình nghĩ là bạn vắng học hay đi trễ rồi nên mới xuống cổng xem sao." Minh nói.

À, ra bạn xuống trực cổng là do mình á hả?

Vậy mai mốt mình đi trễ nữa thì Minh cũng cho qua luôn hay sao, thấy mình hớn hở bạn liền cười rồi gõ lên đầu mình một cái:

"Đừng tưởng tượng nữa, lần sau còn đi trễ nữa là mình bắt Tuyết đi kí giấy đấy."

"Xời, giấy kiểm điểm thôi chứ gì!" Mình lên mặt.

Bạn đột nhiên phì cười, lại gõ lên đầu mình thêm một cái nữa:

"Không, là giấy kết hôn!"