Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Trai Muốn Thành Chồng

Chương 26: I just kissed my future wife.

« Chương Trước
Cảm giác đau tim là thế nào? Không có tiền sử về bệnh ấy nhưng hôm nay bản thân mình sẽ được trải nghiệm cảm giác khủng khϊếp đó.

Hôm nay...

Ba mẹ Minh lên trường để giải quyết vụ đánh nhau của bạn và...xử lý luôn cả mình!

Hôm nay mình không còn đi học chung với Minh nữa. Mình đến trường một mình từ rất sớm, lên đến lớp thì chỉ cắm mặt cắm đầu vào đống sách vở, chẳng thèm nói chuyện với ai. Còn Minh thì bây giờ đang ở dưới văn phòng cùng ba mẹ bạn ấy, không cần phải nói nhiều nữa, mình đã xác định được một điều rằng Minh sẽ bỏ mình sau hôm nay, sau vụ họp phụ huynh này!

Dù buồn thật, đau thật, nhưng mình làm gì được bây giờ? Lời người lớn sao mình dám cãi, với lại đây là hiện thực chứ đâu phải câu truyện cổ tích mà hồi nhỏ mình thường đọc, vì ái tình nên nàng công chúa bỏ trốn theo chàng hoàng tử láng giềng đâu.

Ánh Tuyết này không dám mơ mộng như thế.

Không tập trung vào sách vở được nữa, mình vò đầu bứt tóc như một con điên. Thế mà phép màu từ đâu xảy ra, mình thấy Minh đi từng bước vội vàng đến trước cửa lớp mình, bạn nhìn mình mỉm cười rồi ngoắc tay kí hiệu bảo mình ra đó.

Thấy chưa, thấy chưa!

Minh chuẩn bị nói lời chia tay mình đó!

Vậy mà hôm qua ai còn ngọt ngào nói rằng sẽ dẫn mình về nhà ra mắt ba mẹ, bây giờ thì sao? Vừa họp xong thì đã gấp gáp chạy lên đây đá mình!

Có buồn lòng thì cũng chẳng giải quyết được gì, Minh muốn kết thúc thì kết thúc thôi, mình làm sao mà dám ý kiến. Mình hít một hơi dài chuẩn bị tinh thần sau đó gắng bước đi tự nhiên nhất, đứng trước mặt bạn mình không biết phải mở lời như thê nào và Minh hình như cũng vậy. Bạn đưa tay vuốt ve khuôn mặt mình, ngón cái xoa nhẹ lên băng cá nhân, Minh dịu giọng lên tiếng:

"Ba mẹ mình giải quyết xong rồi, ba mẹ mình kêu..."

Không cần vế sau, mình đã đi trước Minh chen ngang vào:

"Mình biết rồi, mình nghe lời ba mẹ Minh mà."

Minh sững người, bạn cúi đầu thấp xuống đối diện với ánh mắt của mình. Chết thật rồi, mình đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khóe mắt có chút cay cay, mình sắp khóc mất. Mình đẩy mặt Minh sang nơi khác, sau đó lên giọng dứt khoát với bạn:

"Được rồi Minh về lớp đi, từ đây hai đứa mình chấm dứt!"

"Hả...khoan...Ánh Tuyết!"

Bạn cầm lấy tay mình, khuôn mặt thể hiện rõ sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chẳng phải đã rõ hết rồi sao? Bộ mình có nói sai chỗ nào à?

Minh đưa tay sờ lên trán mình, không chỉ một lần mà bạn còn sờ đi sờ lại, bạn lo lắng hỏi:

"Ánh Tuyết bị sao vậy, Tuyết không có sốt mà..."

Chia tay rồi mà dám cầm nắm, sờ soạng con gái người ta như vậy hả? Mình nén buồn, hất tay bạn ra quát lớn:

"Minh mới là người bị gì á, không phải ba mẹ Minh kêu bỏ mình hả? Mình cũng không có ý kiến gì nên là Minh về lớp đi, đừng có qua đây tìm mình nữa!"

Minh nắm chặt lấy bả vai mình, bạn cũng quát to không kém:

"Ba mẹ mình kêu thế hồi nào?"

"Vậy chứ Minh lên đây làm gì? Ba mẹ Minh định nói gì hả?"

"Ba mẹ mình nói muốn gặp Tuyết!"

Cái gì?

Ba mẹ Minh không muốn chấm dứt nhanh gọn lẹ mà lại muốn chơi trò mèm vờn chuột sao? Mình ấm ức nhìn bạn:



"Được, dẫn mình đi gặp bây giờ đi!"

Mịn gật đầu, bàn tay chuyển xuống nắm lấy tay mình kéo thẳng xuống văn phòng, qua cửa mình thấy ba mẹ Minh đang ngồi to tiếng với thầy hiệu phó.

Đến khi Minh mở cửa dẫn mình vào thì bầu không khí im lặng đến đáng sợ, thấy mình mẹ của Minh đứng dậy đi từng bước lại gần.

Dù đây không phải là lần đầu tiên mình gặp ba mẹ bạn, nhưng lần nào gặp trái tim nhỏ bé của mình đập liên tục thình thịch muốn nhảy ra ngoài. Ba mẹ mình cũng quen với ba mẹ Minh, cả hai gia đình đều biết mình và Minh đang quen nhau. Nhưng chắc sau vụ này, hai nhà không kết thông gia được rồi.

Bất chợt mẹ của bạn đưa tay lên, mình giật mình tưởng sẽ bị đánh. Ai đâu ngờ cô Mai - mẹ của Minh lại dịu dàng xoa lên mặt mình, giọng nói ngọt như mía lùi quan tâm mình:

"Tuyết bị đánh có đau không con, cô nghe thằng Minh kể mà buồn thúi ruột."

Mình còn chưa kịp lễ phép trả lời, cô Mai quay sang Minh, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ, quát:

"Mày coi con dâu của mẹ kiểu gì vậy hả, cho ăn học đến chừng này có mỗi chuyện đòi lại công bằng cho con Tuyết thôi cũng không xong nữa."

Minh bĩu môi không trả lời, bạn giận dỗi lảng mặt đi nơi khác.

Khoan, con dâu hả?

Cô Mai mới gọi mình hai tiếng "con dâu"?

Không tin vào tai, mình dồn hết can đảm hỏi:

"Dạ...cô...cô chú muốn gặp con...có chuyện gì không ạ?"

Cô Mai "à" lên một tiếng, sau đó lục trong chiếc túi cô đang đeo như đang tìm kiếm thứ gì. Mò hoài không thấy, cô chau mày quay sang ba của Minh - chú Mạnh đang thong thả uống trà trò chuyện với thầy. Cô Mai lại gần, không cho tín hiệu trước liền đưa tay móc túi chú Mạnh lấy ra một lọ thuốc. Chú Mạnh giật mình ho sặc sụa, giọng chất vấn:

"Gì vậy em, Mai?"

"Lấy thuốc sức cho con Tuyết nè, lo xử xong vụ thằng Minh đi không là ông chết với tui!"

Chú Mạnh cầm ly trà trên tay mà run lẩy bẩy động cả nước trà, hăm he xong xuôi cô lại gần mình, mở lọ thuốc, tháo băng cá nhân trên mặt mình ra rồi dùng ngón tay chấm nhẹ thuốc xoa đều lên mặt mình.

Hả?

Ba mẹ Minh kêu mình xuống đây gặp cũng chỉ để sức thuốc cho mình thôi sao? Không có chuyện gì khác à? Không phải chuyện kêu Minh bỏ mình?

Nhân tiện, thuốc gì mà rát kinh khủng! Mình muốn hét lên lắm nhưng lại không dám, Minh liếc sang rồi lại giành tranh với cô, bạn nhỏ tiếng:

"Mẹ để con sức cho Tuyết."

"Khỏi mượn anh, anh lo mà đi viết bản kiểm điểm đi kìa."

Dứt xong câu Minh đơ người, nhìn mình bằng ánh mắt bất lực. Cô Mai lại tiếp tục chề môi trách bạn:

"Thằng kia đánh con Tuyết sưng như vậy, mà mày đánh nó có mấy cái nhẹ hều."

Nhẹ hều hả?

Mình cũng muốn lên tiếng minh oan cho Minh lắm nhưng uy lực cô Mai đáng sợ quá, với lại Khang đánh mình chỉ duy nhất một cái mà Minh đã trả lại nó biết bao nhiêu cái rồi. Sáng nay đến lớp, mình thấy mặt nó sưng vù, hai con mắt bầm tím, thà để ong chích còn sướиɠ hơn là bị Minh đánh.

Mà sao lại không thấy phụ huynh của Khang lên nhỉ?



Không biết chú Mạnh đã nói gì với thầy hiệu phó, nhưng thầy đổi ý không cho bạn viết kiểm điểm nữa, không đυ.ng chạm gì đến hạnh kiểm hay học bạ, mà thầy quyết định tước đi chức đội trưởng đội cờ đỏ của bạn.

Cũng phải thôi, cờ đỏ mà tham gia vào đánh nhau thì bị tước chức cũng phải. Vậy là từ nay Minh trở thành một học sinh bình thường hả...mà khoan, dù có tước đi chức đội trưởng cờ đỏ thì bạn vẫn còn là đội trưởng bóng đá, đội trưởng nhóm học sinh giỏi...tính ra vẫn còn là siêu nhân mà, nhưng chỉ bớt đáng sợ chút thôi.

Minh cũng không có ý kiến gì, bạn gật đầu lia lịa chấp nhận ngay. Xong xuôi mọi chuyện, ba mẹ Minh nắm tay nhau đi ra về, còn không quên dặn mình rảnh thì qua nhà cô chú chơi, nhớ để ý Minh nhiều hơn...giống như là cô chú gửi Minh cho mình vậy!

Vậy là không có chuyện mình với Minh chia tay hả?

Hai đứa mình tiễn cô chú ra khỏi cổng trường, đợi bóng dáng cô chú đi xa, Minh bất chợt ngã đầu lên vai mình, giọng đầy ấm ức:

"Sau này...hai đứa mình dọn ra ở riêng đi...mẹ mình tranh sủng của Tuyết hết rồi..."

Nghe thấy thương ghê, mình đưa tay lên xoa đầu vuốt tóc an ủi bạn. Minh đứng thẳng người lại, bạn cốc vào trán mình một cái sau đó lên tiếng:

"Thấy chưa, ba mẹ mình còn thương Tuyết hơn con ruột họ nữa. Làm sao có chuyện kêu bỏ Tuyết, sau này đừng nghĩ vậy nữa!"

Đúng là mình nghĩ quá xa rồi...mình gật đầu mếu máo xin lỗi Minh. Bạn không trách gì thêm nữa, Minh nắm tay mình dẫn lên lớp, bạn thở dài buồn bã:

"Mai mốt mình không qua lớp Tuyết được nữa..."

Lúc đầu mình không hiểu câu nói của bạn lắm, nhưng sau khi rửa não mình đã hiểu. Minh mất chức cờ đỏ rồi, Minh không có quyền vào lớp khác được nữa. Mình cảm thấy có lỗi trong việc này, cũng chỉ tại mình mà bạn mới ra nông nổi này.

Minh nắm tay mình dẫn mình đi xuống căn tin, mua cho mình ba hộp sữa sau đó dẫn mình lên lớp, bạn nhắc nhở:

"Nhớ uống sữa nha, mình biết thừa sáng nay Ánh Tuyết bỏ bữa."

Đúng là Minh có khác, mình gãi đầu cười gượng. Minh vén tóc mai của mình gọn sang một bên, bạn cúi xuống ngang với mặt mình, bạn nhìn mình chăm chú sau đó tay từ sau gáy kéo đầu mình lại gần, đôi môi của Minh thơm lên má mình.

Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi!

Minh thơm má mình, Minh thơm má mình, Minh thơm má mình!

Miệng mình há to như không tin đây là sự thật, không biết sao mặt mày của mình nóng quá, trái tim mình lại thổn thức quá!

Dám chắc một trăm phần trăm bây giờ rằng mặt của mình bây giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua chín, mình nghiêng đầu ngó qua ngó lại xem có ai nhìn thấy chưa, ngó sang Minh thì lại thấy bạn nở nụ cười đắc thắng vậy. Thái độ đáng ghét ấy không lọt nổi vào mắt mình, mình giơ tay đấm nhẹ vào ngực bạn một cái rồi thẹn thùng trách móc:

"Làm...làm cái gì dạ?"

Minh nhếch mép cười, không ngại đáp lại:

"I just kissed my future wife."

Oát đờ...

Hôm nay bày đặt nói tiếng Anh với mình đồ ha, mình đánh vào ngực bạn thêm một cái nữa bạn liền giữ tay mình đặt lên bên ngực trái luôn. Minh nhướng mày, hạ giọng xuống:

"Do you like it, Snow White?"

Snow White?

Snow White là Bạch Tuyết mà?

Khốn kiếp thiệt chứ Trần Lâm Vũ Minh, người ta là Ánh Tuyết mà dám gọi là Bạch Tuyết hả? Thích chơi tiếng Anh chứ gì, mình rút tay ra đẩy cằm bạn hướng lên trên:

"Nâu nâu, ai đon!"
« Chương Trước