Chương 24: Đánh nhau

Hôm nay thời tiết có nắng rất đẹp, không còn âm u như mấy ngày trước nữa. Tâm trạng của Minh hôm nay cũng y như thế, dễ chịu và vui tươi. Bạn đưa mình đi ăn sáng, mua đồ ăn vặt và còn làm tóc cho mình. Đấy, như vậy mới gọi là yêu thương chiều chuộng bạn gái chứ.

Đến trường bạn dẹp cặp sách rồi lấy cớ qua lớp kiếm mình ngay, bạn chỉ mình làm bài tập Toán. Đang yên đang lành, bạn thở một hơi dài rồi gục mặt xuống bàn than vãn:

"Ra chơi mình đi họp cờ đỏ với Toàn, không qua với Tuyết được rồi..."

"Thì đi họp thôi, ra về mình chờ Minh được mà."

Minh mò lấy tay mình trên bàn, bạn đan vào rồi bắt đầu làm nũng:

"Ra về còn lâu lắm, mình muốn ở với Tuyết lúc ra chơi nữa."

"..."

Đây là ai vậy?

Phải Trần Lâm Vũ Minh không thế?

Mình còn ngơ ngác thì bạn đã ngẩng đầu lên nhìn mình mím môi ra vẻ đáng thương, mình lấy tay còn lại vuốt vuốt, chỉnh lại tóc cho bạn:

"Thôi đừng nhõng nhẽo nữa, về lớp của Minh đi, bọn này nhìn nãy giờ kìa."

Minh lắc đầu, hai má phồng lên nũng nịu:

"Không về đâu mà..."

Đuổi bạn không xong, mình còn cách nào khác đâu. Thôi thì cứ để bạn ngồi ở đây với mình thêm chút, với lại phát cơm cún từ thiện cho bọn bạn trong lớp cũng vui. Đang tình tứ ngọt ngào với bạn vậy đó, tự nhiên mình cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn ngang nhìn dọc thì thấy Khang đang liếc mắt xuống đây. Ánh mắt ấy chĩa thẳng vào mình, mình cũng ngại quá nên đảo mắt tránh nhanh đi luôn. Tiếng chuông reo vào lớp, Minh buông tay mình ra, bạn vươn vai đứng dậy:

"Thôi Tuyết đuổi thì mình về đây, hôm nay tạm tha cho lớp Tuyết..."

Minh còn chưa dứt hết câu thì bọn lớp mình đã vỗ tay hò vang các kiểu, Minh nhăn mày bạn nhìn xung quanh, không khí rộn ràng nhanh chóng được dập tắt. Xử lý xong Minh quay sang mình, bạn vén tóc lên tai cho mình rồi ân cần nhắc nhở:

"Tuyết nhớ uống sữa, nếu nay Tuyết ra về sớm thì cứ về trước đi, không cần đợi mình đâu."

"Mình nhớ rồi mà, Minh đi trực cờ đỏ đi kìa!"

Bạn bĩu môi búng lên trán mình một cái rồi nhanh chân trốn đi mất. Minh vừa rời đi, lớp mình đứng dậy múa may quay cuồng, bọn nó còn nhái lại giọng Minh ghẹo mình. Hay quá ha, mình mà không đuổi Minh đi thì chắc nãy giờ lớp bị trừ điểm rồi, không biết cảm ơn thì thôi mà còn chọc ghẹo người ta nữa.

Mười lăm phút đầu giờ mình và Ly lấy tập sách ra ôn để chuẩn bị bài học tiếp theo, đột nhiên có một bóng người đứng trước bàn mình. Không ai khác, người đó là Khang. Bạn mỉm cười không nhìn mình, ánh mắt lại hướng sang Ly với vẻ nài nỉ:

"Ly ơi, cho tui mượn chỗ ngồi để hỏi lớp phó bài tập này được không?"

"Hả? Ly khoan..."

"Ô kê nha, nè ngồi đi!"

Nhỏ không chần chừ do dự gì mà đứng dậy đi qua chỗ Hào đặt "bàn tọa" ngồi xuống ngay. Khốn nạn Trúc Ly, sao mày lại thản nhiên đặt bạn mày vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này? Khang ngồi xuống cạnh mình, bạn lấy sách Toán ra rồi chỉ tay vào chỗ thắc mắc:

"Tuyết chỉ tui câu này nha?"

"À...ừm..."



Mình nhìn vào câu mà bạn chỉ, này đừng đùa chứ. Câu này dễ đến mức mình có hơi bị khống chế môn Toán nhưng còn biết làm thành thạo, chẳng lẽ một người học giỏi Toán như Khang không biết làm thật sao? Mình nhớ điểm Toán lúc thi chuyển trường của bạn là điểm tuyệt đối mà, bây giờ lại nhờ mình chỉ câu này sao. Chắc chắn, bạn có ý đồ khác.

Ừ thì mình cũng chỉ cho bạn, vừa giảng vừa giải cho bạn hiểu:

"Khúc này như vậy nè, bạn hiểu chưa?"

Mình quay sang thì thấy bạn đang chóng cằm nhìn mình chằm chằm, nãy giờ bạn có tập trung nghe mình không vậy? Mình ức quá, búng lên trán bạn một cái rồi càm ràm:

"Nãy giờ có nghe mình giảng không? Nếu biết rồi thì Khang về chỗ đi, trả chỗ cho Ly và mình học bài!"

Khang nhún vai, bạn cười:

"Xin lỗi nha, tại tui thấy Tuyết xinh quá nên ngắm không biết gì luôn ha ha."

Mình thề nghe bạn nói xong thì nổi cả da gà da vịt lên, con người này đúng là nói dối không chớp mắt. Mình định đuổi bạn nhưng Khang nhanh miệng, hỏi mình:

"Bà với Minh quen nhau lâu chưa?"

Sao tự dưng lại chuyển sang chuyện tình của mình với Minh vậy? Mình nhìn bạn nghi hoặc, ấp úng trả lời:

"Mình với Minh...quen nhau từ hồi đầu học kì hai."

Khang im lặng như đang ngẫm nghĩ điều gì, bỗng bạn phì cười rồi lên tiếng:

"Cũng chưa lâu lắm ha."

"..."

Đến đây mình cũng chả biết phải đáp gì thêm, mình thở dài chán nản:

"Xong chưa? Khang về chỗ..."

"Sao Tuyết không thử bỏ thằng Minh mà quen tui ha, tui bảo đảm với Tuyết là vui hơn nhiều đó!"

Bạn chen vào lời mình làm mình đứng họng, lời nói của bạn thì làm mình như chết lặng. Khang đang nói cái quần gì vậy? Bạn có đang nhận thức được bản thân đang nói nhảm cái gì không? Mình còn chưa kịp phản ứng lại, Khang đã đặt tay lên tay mình. Hoảng quá, mình rút ra ngay lập tức rồi quát:

"Đi về chỗ!"

"Sao căng quá vậy, Tuyết dữ quá à!"

Các bạn trong lớp đang tưởng mình và bạn này đang giỡn với nhau nên không ai để ý gì, nhưng lúc này tim mình đập liên tục muốn nhảy ra ngoài vì sợ. Mình sợ lời nói của Khang, sợ ánh mắt mà bạn nhìn mình, sợ cái cách mà bạn lại vô tư dùng nụ cười giả tạo trên môi dành cho mình. Mình khϊếp sợ tất cả mọi thứ thuộc về con người này!

Quát như vậy rồi bạn còn mặt dày không chịu về chỗ, Khang nhướng mày, tay ngoắc ra hiệu cho mình gần lại, bạn thì thầm:

"Tuyết thử bỏ nó đi, nó chả có gì ngoài học giỏi cả. Bà nhìn tui xem, tui học giỏi, đẹp trai lại còn nhà giàu. Quen tui đi rồi mỗi ngày tui cho bà tiền tiêu vặt chứ không phải là mấy hộp sữa chán ngắt này."

Mình thật sự không chịu được những lời nói nhục mạ bạn trai của mình, điên tiết quá mình giơ tay tát thật mạnh vào khuôn mặt mà "nó" tự nói là đẹp trai luôn. Chưa hả hê cơn giận, mình còn đập bàn lớn tiếng, lúc này không sợ mất lòng hay kiêng nể ai nữa, mình chỉ thẳng tay vào mặt nó, thay đổi cách xưng hô:

"Mày bị thần kinh hả?"

Lúc này bọn trong lớp cũng hiểu tình hình, cả đám rời khỏi chỗ rồi bu lại bàn mình. Nhỏ Ly đứng trước che chắn cho mình, nhỏ sốt sắng:



"Ê bình tĩnh, vụ gì từ từ giải quyết!"

Mình không hạ hỏa được, lời nói cứ thế tuôn ra một tràng:

"Nó nói xấu Minh, còn kêu tao bỏ Minh theo nó!"

Cả lớp ồ lên, mọi ánh mắt đều chuyển sang nó. Khang không phản ứng gì, nó chỉ xoa xoa tay lên bên mặt đang đỏ chót vì cái tát của mình. Đáng đời, dám nói xấu Minh của bà.

Mình cứ tưởng là nó để yên, ai mà ngờ nó xông lên đẩy bọn bạn ngã xuống sàn rồi lao về phía mình. Thôi rồi, mình lỡ chọc máu điên nó nổi lên rồi, cứ tưởng mình sẽ bị nó đè ra đánh bầm giập nhưng các bạn nam trong lớp đã nhanh chóng kịp thời giữ nó lại. Không đánh tới mình, nó với lấy hộp sữa trong ngăn bàn bóp nát rồi chọi về phía mình, sữa văng tứ tung lên bộ đồng phục của mình, mà còn lại là sữa của Minh mua cho nữa chứ!

Thằng khốn này muốn tìm cái chết sớm hả? Mình không giữ hình tượng nữ sinh dịu dàng vạn người mê nữa, hai tay chống nạnh mình chửi lên chửi xuống:

"Đồ ảo tưởng sức mạnh, đồ thần kinh!"

Không biết càng nghe nó càng điên tiết hay sao ấy, nó vùng vẫy thoát khỏi đám con trai, bàn tay của nó trả lại cho mình cái tát lúc nãy. Thật sự thì đau đến nỗi mình muốn xỉu đi cho rồi, nhưng lạ thay lần này mình không còn mít ướt khóc bù lu bù loa như lúc Như tát nữa. Lần này vì Minh, mình thật sự muốn đánh thằng khốn này bầm tím mắt, chảy máu mũi, đánh cho mẹ nó nhận không ra!

Tát được mình xong thì nó lại bị khống chế, đúng lúc này tiếng chuông vào tiết reo lên. Lớp trưởng Hào cũng đã kéo giáo viên lên kịp để ngăn cuộc chiến này, kết cục vì không muốn lớp bị trừ điểm thi đua nên lớp mình đã giấu đi chuyện đánh nhau này. Thằng Khang thì hậm hực về chỗ ngồi học bình thường, còn mình với Ly xin phép giáo viên ra phòng vệ sinh để rửa đi mùi sữa trên quần áo, nhỏ Ly còn lật đật chạy xuống phòng y tế lấy băng cá nhân dán lên mặt mình.

Ly vỗ lên vai mình một cái, giọng nói đầy trách móc:

"Sao mày tát nó?"

"Ai biểu nó nói xấu Minh làm chi, nó còn..."

"Mày phải đánh cho nó chừa, tao mà là mày thì nó đã tan xương nát thịt lâu rồi!"

Hả?

Thấy mình ngơ ngác, nhỏ phì cười:

"Giỡn, mà nay là lần đầu tao thấy mày căng vậy luôn á! Khác với cái bữa mày bị con Như tát rồi khóc lóc..."

Mình liếc nó một cái, nó im lặng cười gượng. Như tát mình vì nói mình ăn cắp, lúc đó bị oan mà không có bằng chứng nên ấm ức mới mít ướt thôi. Chứ thử như hôm nay nói xấu Minh đi, mình tát cho không còn răng ăn cơm.

Nhỏ Ly đưa tay xoa nhẹ lên bên mặt bị tát của mình, lo lắng hỏi:

"Đau không?"

"Muốn biết không, đưa đây tao tát cho coi!"

Nhỏ cười tươi, lắc đầu lia lịa rồi lại lên tiếng lo sợ:

"May mà lớp không báo cáo, chứ phát hiện đánh nhau thì bị viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh với hạ hạnh kiểm nữa! Tuyết ơi, mày đừng để chuyện này lọt vào tai giáo viên với ba mẹ mày đó nha!"

Chuyện này đương nhiên mình phải giấu đi rồi, sắp thi tốt nghiệp mà dính vào mấy vụ hạnh kiểm thì xui xẻo lắm. Con ngoan trò giỏi mười hai năm mà lại tham gia vào đánh nhau, giáo viên với ba mẹ mình mà biết thì cuộc đời mình chấm dứt từ đây.

Vệ sinh xong hai đứa mình đi về lớp, đi ngang lớp Minh thì mình nhờ Ly che mặt mình lại. Bởi mình không muốn bạn thấy vết bầm xấu xí này đâu, với lại hình tượng Ánh Tuyết ngoan hiền vẫn còn trong mắt Minh, nhất định mình không phép ai phá vỡ nó.

Mình ló đầu, thoáng đưa mắt nhìn Minh thì đáng sợ làm sao! Mình thấy mặt bạn tối đen như mực, đôi mắt như bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, hai hàng mày cau có khó chịu, cây viết trong tay Minh sắp gãy làm đôi rồi!

Hình như Trần Lâm Vũ Minh biết chuyện rồi!