Oẳn tù tì, ra cái gì ra cái này!
"Yeah, tao thắng, bây giờ con Ly đi vô phòng vệ sinh vừa soi gương vừa hát bài một con vịt cho đến khi có đứa nào cười vô mặt." Mình hăng hái ra lệnh.
Ly bĩu môi, nhõng nha nhõng nhẽo phàn nàn:
"Thôi, hông chịu đâu, đổi cái khác đi mà."
"Có chơi có chịu, đi lẹ trước khi tao tung ảnh dìm mày lên cfs."
Thế là nhỏ Ly đã chấp nhận số phận, nhỏ lén lút nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui xem có ai không rồi bước vào đó. Mình với bọn bạn đứng ở ngoài, thấy nhỏ vừa soi gương vừa hát mà không nhịn được cười. Đợi một chút thì có một đàn em lớp 10 bước vô, thấy một bà chị hát như vậy chỉ biết cười thầm.
Xong phần nhỏ Ly, trò chơi của nhóm mình lại tiếp tục.
Oẳn tù tì, ra cái gì ra cái này!
Oát đờ...
Ly la hét sung sướиɠ: "Yeah yeah yeah! con Tuyết thua rồi kìa, để tao ra lệnh cho nó, tụi bây né ra."
Không một đứa nào lên tiếng, bọn nó cứ để cho một con nhỏ ác ma suy nghĩ quyết định hình phạt dành cho mình. Biết vậy hồi nãy phạt nhẹ nó thôi thì bây giờ nó tha rồi, đúng là ác giả ác báo.
"À!" Ly bất ngờ lên tiếng.
Cái từ à của nó luôn làm mình cảm thấy bất an, chơi thân với nó lâu như vậy chả lẽ nó nỡ đối xử ác với mình? Không, như vậy thật không đúng với lẽ tự nhiên Ly nhỉ?
"Huỳnh Lê Ánh Tuyết..."
Mình nuốt nước bọt chờ đợi, nghe nó gọi đủ cả họ tên còn làm mình sợ hơn nghe giáo viên gọi lên trả bài.
"Mày qua lớp 12A1 tỏ tình với thằng Minh lớp phó bên đó đi!"
Cả bọn nghe xong thì ồ lên, riêng mình thì như chết lặng. Phải chi lúc đầu mình không tham gia trò chơi xàm xí này thì có lẽ cuộc đời mình đã rẽ sang hướng khác, mình định lên tiếng từ chối nhưng chưa kịp nói cái gì thì nhỏ Ly đã giơ điện thoại nó lên trước mặt mình.
Là một bức ảnh mình đang ngoáy mũi.
Thật là khốn nạn làm sao, mình không còn cách nào khác đành khuất phục trước bọn bạn ác quỷ này.
Thế là mình xung phong dẫn đầu đi trước, đi qua lớp chuyên 12A1 tìm đối tượng bọn ác quỷ đã chỉ định là Minh, tên đầy đủ của đối tượng ấy là Trần Lâm Vũ Minh. Chức vụ của bạn là đội trưởng cờ đỏ, đội trưởng bóng đá, đội trưởng nhóm học sinh giỏi của trường, và cuối cùng là lớp phó lớp 12A1. Thêm một chi tiết nữa, bạn đã mang bao nhiêu giải thưởng danh dự về cho trường như hạng nhất hội thao Quốc Phòng An ninh quốc gia, hạng nhất bóng đá cấp tỉnh, hạng nhất...
Nói chung, có thể nói đây là bộ mặt, siêu nhân của trường mình. Và mình chuẩn bị đi làm một chuyện ngu ngốc nhất từ trước đến giờ đó là đi tỏ tình với siêu nhân.
Ly hối thúc mình:
"Lẹ mày!"
Mình nạt lại nó:
"Từ từ trời, để chuẩn bị tinh thần cái coi."
Chuẩn bị tinh thần thế quái nào kịp, từ lớp mình bước qua lớp 12A1 chỉ có vài bước chân. Thôi thì có chơi có chịu, năm cuối cấp rồi chơi lớn một phen cho thiên hạ nó trầm trồ luôn.
Mình bước vào lớp 12A1, liếc ngang liếc dọc tìm đối tượng, trong lòng thầm cầu mong Minh đi ra ngoài trực cờ đỏ hay đi ăn uống no say gì đi nhưng không. Bạn đang ngồi đọc sách ở dãy bàn cuối, kì này là chết thiệt rồi Tuyết ơi.
Bọn bạn ở ngoài cửa chỉ tay xuống bàn cuối, miệng chúng nó cười hì hì:
"Kìa, xuống đó nói lẹ coi không là vô lớp giờ."
Mình chần chừ mãi nhưng nếu không thực hiện theo bọn nó thì ngày mai mình sẽ nổi khắp trường với biệt danh "Ánh Tuyết ngoáy mũi" hay là "Lớp phó 12A2 ngoáy mũi"...nói chung là danh dự sẽ bị mất sạch sành sanh.
Vì danh dự, mình hít một hơi dồn hết nội lực, can đảm bước từng bước xuống nơi bạn đang ngồi. Cả bọn ở ngoài cửa hú hét như được mùa, may là các bạn trong lớp này chả ai để ý. Cuối cùng, mình dừng trước bàn Minh, chân tay mình run lẩy bẩy.
Sao lại hồi hộp vậy trời?
"Ơ...à...ưʍ..." Mình lắp bắp không nói nên lời.
Minh đóng sách, ngước lên nhìn mình:
"Lớp phó A2 hả, bạn tìm mình có chuyện gì?"
Ôi trời, đúng là nam thần của trường, vừa đẹp trai tài giỏi lại còn dịu dàng thế này thì mấy bạn, mấy em gái đổ ứ ừ ư luôn.
Quay lại vấn đề, nghe giọng Minh làm mình càng thấy run hơn. Không phải vì giọng bạn thấy ghê, mà là ấm quá tan chảy hết sự can đảm của mình rồi.
"Minh...ừm..."
Bạn gật đầu, chờ đợi lời nói tiếp theo của mình. Ôi thôi nói sao bây giờ, hay nói đại là mình thích Minh, nhưng nói ở đây thì người ta nghe thấy mất. Mặc cho bọn ác quỷ trước cửa hối thúc đe dọa tung ảnh lên, mình vẫn chần chừ nhưng rồi cuối cùng không chịu được nữa mình cúi xuống ghé tai bạn thì thầm nhỏ nhất có thể.
"Mình...mình thích Minh..."
Nói xong mình quay mặt chạy ra khỏi lớp bạn luôn, để lại Minh chắc đang sốc dữ lắm. Hi vọng bạn biết đây chỉ là một trò đùa, một trò đùa thôi!
Về lớp mình, đám ác quỷ bu lại hỏi mình nói gì với Minh, mình khai ra hết rồi bọn nó chọc ghẹo mình.
Ly cười cười, giả giọng nam:
"Mình cũng thích Tuyết!"
Cả bọn bật cười, có gì hài hước lắm hả? Mình nhục như con cá nục luôn rồi nè, chắc ngày mai phải nghỉ ở nhà một buổi để tịnh cái tâm lại thôi.
Đột nhiên một đứa trong nhóm vỗ vai mình, nó an ủi:
"Mà có gì đâu mà nhục, đâu phải mày là người đầu tiên tỏ tình với Minh đâu. Biết con Như hot girl 12A4 không, nó tỏ tình lần nào Minh từ chối lần đó."
Ly hùa theo:
"Đúng đúng, mấy bé lớp 10 xinh gái nó cũng từ chối luôn mày."
Eo, nghe tụi nó nói mà mình thấy Minh chảnh ghê.
Đúng là con trai bây giờ ỷ mình có tí nhan sắc, tài giỏi một xíu là ra oai ngầu lòi rồi. Mình thề nếu sau có quen ai thì mình cũng không quen người nào như Minh đâu.
"Ừm..."
Tự dưng một giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên, khiến lớp mình đang ồn ào rôm rả rơi vào trạng thái im lặng. Giọng nói đó phát ra trước cửa lớp mình, là Minh đó.
Thấy Minh, bọn con gái lớp mình vuốt tóc chỉnh đồng phục lại còn cười duyên dáng e thẹn. Hình như mình vào lộn lớp rồi thì phải, đây có phải là lớp 12A2 có bọn con gái khiêng bàn vác ghế không thế?
Quan trọng là...Minh qua đây làm mèo gì thế?
"Bạn Ánh Tuyết lớp phó ấy...có trong lớp không?"
Oát đờ heo?
Không đâu, không có đâu, Ánh Tuyết chui xuống lỗ trốn rồi làm ơn đừng tìm Ánh Tuyết.
Ly bất ngờ vẫy vẫy tay hú hét:
"Đây nè, nó trốn ở đây nè Minh!"
Mình nhận ra rồi, đây không phải là bạn thân mình, đây chính là một con ả ác quỷ đội lốt bạn thân mình thôi chứ làm người ai lại làm thế bao giờ?
Minh nhìn thấy mình, bạn gãi đầu:
"Cho mình gặp bạn Ánh Tuyết một xíu."
Gì? Gặp Ánh Tuyết để làm cái gì, để vạch mặt Ánh Tuyết trước trường à hay là từ chối Ánh Tuyết trước lớp để cho Ánh Tuyết bẽ mặt?
Dù cho có thế nào thì mình vẫn không ra đâu, nhất định là thế!
"Ô kê nha, gặp lâu ơi là lâu lớp cũng không có ý kiến gì đâu!" Ly cười.
Mình vừa cảm nhận được cái nhìn chết chóc đầy sát khí của bọn con gái dành cho Ly, mình mà ở đây lâu thêm nữa là hồn lìa khỏi xác quá. Ra đó gặp Minh cho nó lành.
Rút lại lời nói vừa nãy, mình đi nhanh ra khỏi lớp để gặp Minh. Má ơi cứu con, mình còn không dám nhìn thẳng vào mặt bạn nữa, từ chối gì từ chối lẹ đi để còn mua quần đội lên đầu nữa.
Minh ho vài cái, bạn đưa một mảnh giấy trước mặt mình:
"Ừm...Tuyết đọc đi rồi...ra về đợi mình nhé?"
Bạn đưa thư cho mình xong thì về, còn mình thì lén lút giấu thư bước vào lớp. Vừa bước vào đã bị bọn con gái vây quanh, bọn nó tra hỏi mình.
"Khai, Minh nói gì với mày?"
"Á à, thì ra bấy lâu nay mày cũng thích Minh mà không dám nói!"
"Lớp phó A2 lại dan díu với lớp phó A1, mặt mũi để đâu hả Tuyết?"
Bọn nó hành mình từ thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng mình khai dối rằng Minh tìm mình chỉ để nhắc lớp sắp kiểm tra. Như vậy cả bọn quỷ mới chịu tha chứ không thôi nó ăn thịt mình rồi.
Đợi bọn nó tản ra, mình quay về chỗ ngồi từ từ lấy mẩu giấy hồi nãy Minh đưa mà đọc trong lo sợ. Ấn tượng đầu tiên của mình là chữ Minh đẹp kinh khủng, đúng là nét chữ là nét con người. Tiếp theo thứ làm mình sốc hơn nữa là câu từ của bạn, bạn viết vỏn vẹn chỉ có ba câu nhưng vừa đủ chỗ.
"Mình cũng vậy."