Chồng và Lâm Kì ở cùng nhau lâu, liền phát hiện bản chất Lâm kì khá mềm mại, có hơi hướng mặc mọi thứ định đoạt, nếu liên hệ với thân thế của Lâm Kì sẽ thấy điều này chẳng bình thường lắm.
Từ lần cãi nhau trước với Lâm Kì, anh chồng cũng đã hiểu được kiềm chế, có nghi ngờ muốn đi điều tra, nhưng nghĩ nghĩ lại thấy cũng chẳng có gì to tát, dứt khoát hỏi thẳng Lâm Kì cho rồi.
Khi Lâm Kì biết được câu hỏi của chồng thì cậu còn đang ngồi trên sô pha xem chương trình tất niên và ăn vặt. Cậu giật giật cái chân đang gác trên đùi chồng, không để ý lắm, trả lời, tuổi thơ bất hạnh.
Anh chồng cũng không hỏi tiếp nữa. Hắn ôm Lâm Kì đang ngồi trên sô pha lên đùi, tách đùi Lâm Kì ra để cậu ngồi đối diện hắn, hai ba động tác đã cởi sạch đống quần áo vướng víu ra, chẳng cần bôi trơn, cũng không đeo bαo ©αo sυ mà nhét cái đó vào luôn. Lâm Kì cau mày, nhẹ giọng mắng câu cầm thú. Anh chồng đáp ngay, cầm thú yêu em nhất. Lâm Kì được thả thính mà không nói nên lời, bị cᏂị©Ꮒ đến mức vừa kêu vừa rên.
Lâm Kì ôm cổ chồng, đầu tựa vào ngực chồng. Sự sung sướиɠ nơi bên dưới làm thân thể Lâm kì hơi run run, chẳng hiểu tại sao tự dung nước mắt không có tiếng động mà rơi.
Chồng cậu biết đây không phải do quá thích mà khóc. Bàn tay to lớn của hắn vuốt nhè nhẹ lưng Lâm kì, bên dưới lại càng hung ác cᏂị©Ꮒ Lâm Kì, làm cho cậu khóc hẳn thành tiếng luôn.
Cuộc cᏂị©Ꮒ kết thúc, Lâm Kì tuôn hết một lượt về những gì cậu đã trải qua. Tuy cậu là con trai ruột nhưng 2 người cha cũng chỉ cống hiến một chút t*ng trùng. Lâm Kì được đẻ ra để ứng phó với cha mẹ 2 bên. Đứa bé được nhận từ phòng thí nghiệm nước ngoài về. Lúc được đưa về thì bị ném thẳng cho bà giúp việc nuôi. Lâm Kì không được cha ôm cũng chẳng nhận được yêu thương từ cha. Vì còn bé lại không được chăm sóc cẩn thận nên cậu lớn trong trong sự thiếu thốn tình yêu thương gia đình. Đến lúc 5,6 tuổi, tuy rằng cũng thỉnh thoảng có ăn cơm cùng 2 cha để tăng tiến tình cảm nhưng phần nhiều là bị coi như vật nuôi thôi. Trong mắt cha lớn chỉ có cha bé, mà trong tâm trong mắt cha bé thì mọi thứ đều chẳng sao cả.
Khi đó, Lâm Kì cực kỳ sợ hãi, sợ 2 người cha lại nhận em trai hoặc em gái từ phòng thí nghiêm*, ghét bỏ cậu không đủ giỏi nên bỏ rơi cậu. Cũng may 2 người cũng khá lười, hoặc cũng có thể là cha lớn không muốn chia sẻ tình cảm của cha bé. Cậu chỉ đành liều mạng học tập, cố gắng mở rộng các mối quan hệ, bồi dưỡng năng lực, chỉ vì cậu không muốn bị bỏ rơi
*chỗ này muốn đổi thanh ống nghiệm nhưng mà raw lẫn qt, kể cả dịch sang tiếng anh lẫn pháp đều là thí nghiệm nên mình để nguyên.
Hai người cha của cậu thật sự thay đổi là lúc Lâm Kì sinh bệnh nặng, dù sao cũng là máu thịt ruột già, hai người cha của cậu cực nhọc ngày đêm không nghỉ chăm sóc cậu. Mà sau đó, cha lớn cũng dần tiếp nhận Lâm Kì, nhưng mà vì cha bé thiên vị cậu nên cha lớn bất mãn. Lâm Kì có thanh danh đồϊ ҍạϊ như vậy mà cha lớn không thêm nhúng tay là sự trả thù nho nhỏ.
Đến khi đã có tuổi, cha lớn cũng tin rằng trong lòng cha bé có hắn nên khúc mắc mới được hóa giải. Dưới gối lại có đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời từ nhỏ mới miễn cưỡng tạo ra được một chút tình cảm cha con.
Thời gian sống thiếu thốn tình cảm, tính cách có chút vặn vẹo, Lâm Kì biết cậu hoặc ít hoặc nhiều có chút không bình thường. Mối tình đầu của cậu thật ra cũng không làm sai việc gì cả, chỉ là muốn quan hệ thôi, nhưng Lâm Kì không chịu được. Khi còn nhỏ, cha lớn từng ôm cha nhỏ quan hệ trước mặt cậu để thể hiện quyền sở hữu, làm cho Lâm Kì sợ hãi việc đó. Lúc sau, có những tin đồn bôi đen cậu, Lâm Kì cũng tức giận lắm, nhưng cậu chẳng có tâm tư muốn trả thù.
Với thằng bạn trai thứ hai, tuy rằng Lâm Kì khá thích, nhưng cũng không tin gã 100%. Cậu vẫn lừa gã thân phận thật của cậu, một phần nào đó đồng ý cha lớn thử gã là đã thấy rồi. Cuối cùng, dù chia tay có chút nhục nhã nhưng bản thân cậu cũng có trách nhiệm.
Còn chồng cậu, hắn tuy rằng du͙© vọиɠ chiếm giữ khá mạnh, chẳng để ý cái gì, vừa dã man lại vừa hung bạo, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn chính là người tốt với cậu nhất.
Chồng cậu nghe Lâm Kì nói xong, cúi đầu hôn lên trán Lâm Kì, hỏi hiện tại cậu nghĩ như thế nào về cha cậu. Lâm Kì nghe câu hỏi là biết hàng này đang chuẩn bị phát bệnh, tỏ vẻ cậu cực kỳ yêu cha lớn cha bé. Trước đây tuy rằng từng có mẫu thuẫn nhưng hiện tại cả gia đình đều vui vẻ, 2 người cha cực kỳ tốt với cậu, hắn nên kính trọng họ, giống như cậu vậy.
Chồng cậu nghe xong cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Lúc này, Lâm Kì mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc nãy, cậu sợ tới mức chỗ đó không tự giác thít chặt, làm cho cái đó đó đang mềm nhũn lại bắt đầu cửng lên.
Lâm Kì khóc không ra nước mắt bị chồng nắm thắt lưng cᏂị©Ꮒ bốp bốp bốp, chỉ nghĩ năm nay thận của cậu lại không ổn rồi.
Chương 29
editor xàm bên dưới, hơi liên quan nội dung truyện xíu xíu, ai không thích thì đừng đọc, không đọc cũng được á, mình chỉ xả quạu thui (dù biết kiểu chen ngang ý kiến kiểu này hơi vô duyên mà mình đọc truyện cảm tính lắm nên thỉnh thoảng hơi quạu).
Chương này lại phải khẩu nghiệp. Tui biết là cộng đồng LGBTQ+ khá bất lợi khi không được bình đẳng như heterosεメual, lại còn chịu áp lực từ gia đình, xã hội, với cả đọc đam mỹ thì mọi người thường hay có thiện cảm với gay/các cặp gay hơn, với cả đây chỉ là truyện, tác giả viết theo kiểu công/thụ độc chiếm thụ/công khá tình thú, nhưng đọc trong này chỉ thấy cặn bã:))) gia đình không phải là lí do để chữa bệnh gay, bắt gay cưới vợ, thế con gái nhà người ta nuôi bao năm thì thế nào, nuôi lớn xong để gả cho 1 người chẳng có tìиɧ ɖu͙© cũng như mặt tình cảm với con gái, nữa là gay không phải bệnh, lí do duy trì nòi giống cũng tương tự, con người tuyệt chủng thì là theo tự nhiên rồi chứ chẳng phải do LGBTQ+, nữa là bây giờ trái đất có mấy tỉ người? thêm nữa, nhiều cặp gay muốn có con còn ko hết, đây lại chỉ vì gia đình bố mẹ mà làm ống nghiệm được thằng con xong bỏ bê như thế, có trách nhiệm thì làm, không có trách nhiệm thì đi mà ăn đầu bu*i ăn c*t:))) lại còn thêm việc thằng con có scandal, không ngăn cản thì thôi lại còn mặc kệ, coi như thúc đẩy tòa soạn báo kia đưa tin xấu tiếp, loại cặn bã như cha lớn của thụ nên sống 1 mình hết đời và xuống địa ngục đi:))))) trẻ con và con gái không nên là bị thành như thế cả (dù mình không thích trẻ con). Cha của Lâm Kì cặn bã thực sự, cặn bã nhất truyện, sinh ra thằng con xong bỏ bê, bỏ bê thì thôi lại còn mặc kệ tiếng xấu, xong cᏂị©Ꮒ trước mặt con, loại sinh vật hãm lồz nhất mình từng thấy:)))) hồi mới đọc đam thì nghĩ thật tình thú thật dzui các thứ, giờ đọc thấy tởm lợm. Quạu hết sức á