Tối nay mẹ Xuân đặc biệt nấu cháo hải sản mà Xuân Yên Chi thích ăn, giúp cô tẩm bổ sau khi khỏi bệnh. Ba Xuân cũng xuống bếp phụ vợ lột vỏ tôm, gỡ thịt cua để bỏ vào cháo.
"Thơm quá ạ, mẹ nấu là ngon nhất!" Xuân Yên Chi vừa múc một muỗng cháo nếm thử, không kìm được khen mẹ Xuân.
"Ngon thì ăn nhiều một chút." Mẹ Xuân dịu dàng nhìn con gái. Có bà mẹ nào lại không vui khi được con gái khen đâu.
"Chi Chi dạo này gầy quá, việc học có mệt lắm không con?" Ba Xuân nhìn con gái, ông cảm giác Xuân Yên Chi dạo này gầy hẳn một vòng. Trái tim người ba ba này xót lắm nha.
"Con đâu có gầy đi đâu ạ. Nhưng quả thực việc học lớp 12 khá nặng." Xuân Yên Chi phụng phịu nói. Nhưng cô cũng không trách ba, dù sao trong mắt họ, con cái luôn luôn không đủ béo!
"Con gái học hành nhớ ngủ đủ giấc, ba có thể kiếm đủ tiền nuôi con cả đời." Ba Xuân nói xuất phát từ đáy lòng. Ông tốt xấu gì cũng là cán bộ cấp cao trong nghề, mẹ Xuân lại mở vài cửa tiệm trang sức đá quý. Nhà họ có thể không giàu đến mức vung tiền thoải mái như phú nhị đại, nhưng vẫn đáp ứng tốt nhất các điều kiện cho con gái bảo bối.
"Vâng, con biết rồi ạ!"
Cả nhà ba người đang vui vẻ ăn, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Liếc mắt về phía camera ghi hình, Xuân Yên Chi thấy mèo Chích Chích đang ngồi trước cửa nhà cô, chăm chú nhìn vào cái camera.
"Là Chích Chích!" Xuân Yên Chi mừng rỡ, vội vàng mở cửa để bế mèo vào nhà.
"Chích Chích là ai vậy?" Ba Xuân vừa đi công tác về, chưa kịp hiểu rõ tình hình. Ngoài cửa chỉ có một con mèo, làm gì có người.
"Là một con mèo đen rất hoạt bát, vừa được Chi Chi nhận nuôi đấy." Mẹ Xuân giải thích cho ba Xuân, rồi hai người cũng ra cửa đón Chích Chích.
Chích Chích vừa được Xuân Yên Chi bế vào lòng, trông thấy mẹ Xuân và ba Xuân, mèo liền hướng mỗi người mà "Meo" một tiếng.
"Ông xem, nó đang chào hỏi chúng ta đấy!" Mẹ Xuân cười nói, rồi cũng chào Chích Chích.
"Mèo này thông minh thật, không hổ là mèo của nhà họ Xuân chúng ta." Tư duy ba Xuân rõ ràng, mèo mà Xuân Yên Chi nhận nuôi thì tính là một thành viên trong gia đình.
Mèo được khen, liền meo meo thêm hai tiếng bày tỏ sự vui sướиɠ.
Xuân Yên Chi bế mèo vào nhà. Cô đặt nó lên tấm thảm nhung cạnh bàn ăn: "Chích Chích ngoan, tớ đã kho sẵn cơm cá cho cậu rồi đây."
Thế là gia đình Xuân Yên Chi, bao gồm mèo vui vẻ ăn xong bữa tối.
Ăn xong, Xuân Yên Chi phụ mẹ rửa bát rồi vào phòng, mèo cũng theo sau.
"Chi Chi ơi, cậu đã hết cảm chưa?" Mèo cất tiếng.
"Tớ đã khỏe rồi. Mà này, cậu đúng là phán như thần, chiều nay tớ cùng Hàn Hà đi thư viện, cậu ấy bảo chưa có bạn gái."
Mèo đắc ý: "Tớ hiểu rõ cậu ta lắm."
Mèo vừa nói vừa nhảy lên chiếc ghế cạnh bàn học Xuân Yên Chi.
Dưới ánh sáng đèn học, làn da Xuân Yên Chi nhiễm một màu vàng ấm áp. Cô ngập ngừng: "Có chuyện này tớ cũng không chắc chắn lắm. Nhưng chiều nay ấy..."
Mèo Chích Chích thấy Xuân Yên Chi cứ muốn nói lại thôi, giục cô: "Chiều nay thế nào?"
"Chiều nay Hàn Hà có đưa nhầm cho tớ một cuốn sổ, tớ vô ý đọc được nội dung bên trong. Đại khái là có tên tớ, cùng sở thích của tớ."
Mèo hóa đá!
Vậy mà cô đã đọc được rồi sao!
Mèo cảm thấy hôm sau gặp cô, liệu hắn có cái lỗ mà chui xuống hay không nữa.
Không sai, Mèo Chích Chích chính là Hàn Hà. Ma xui quỷ khiến thế nào khiến cậu nhập vào con mèo này, tuy nhiên mỗi lần linh hồn hoán đổi cũng chỉ vài ba tiếng, thỉnh thoảng cậu mới bị nhập hồn vào mèo, có khi ba ngày, có khi một tháng, không cố định, nhưng sẽ có dấu hiệu.
Lần đó cậu nhập hồn vào mèo, đúng lúc nó đang bị ốm. Giữa tiết trời lạnh giá, cậu loạng choạng đi muốn về nhà, nhưng chỉ đến được nửa đường thì gục xuống vì kiệt sức. Cho tới khi tuyết đọng lại thành một mảng lớn trên người thì cậu cũng ngất đi luôn rồi. Cứ tưởng cậu sẽ không cam lòng mà chết đi như vậy, ai ngờ khi tỉnh lại, thì thấy mình đang trong một căn phòng lạ. Mà người đầu tiên đập vào mắt cậu chính là Xuân Yên Chi.
Khỏi phải nói Hàn Hà cảm kích thế nào.
"Tớ nghĩ là Hàn Hà thích cậu đó!" Hàn Hà hoàn hồn, tự tin khẳng định với Xuân Yên Chi.
Mà Xuân Yên Chi sau khi nghe được, giật mình: "Này mèo, cậu đừng hồ ngôn loạn ngữ. Cũng không chắc cái tên trong note có phải chính là tớ hay không đâu." Dù sao hai người trước đây đâu có quen biết gì nhau, với lại đâu thể loại trừ chuyện có người cùng tên với cô. Linh Thành rộng lớn như vậy, vô tình trùng tên trùng họ cũng không phải quá bất ngờ. Cô không muốn hi vọng quá nhiều, rồi ngã đau.
Nhưng nhắc đi thì cũng phải nhắc lại, hành động của Hàn Hà chiều nay có chút bất thường, không giống với tin đồn "không một bạn nữ nào đứng gần cậu hơn năm mét" một chút nào nha. Thậm chí chiều nay cô và cậu đứng rất sát nhau lắm đó. Nghĩ tới cảnh kí©h thí©ɧ chiều nay, Xuân Yên Chi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Trái tim thiếu nữ ơi, đừng mơ mộng nữa. Xuân Yên Chi cố gắng xóa tan khung cảnh hiện trong đầu.
Mèo: "Tại sao không thể?"
Sợi tóc trên đầu Xuân Yên Chi trông có vẻ rũ xuống một chút: "Bạn thân tớ cách đây mấy ngày có thấy Hàn Hà cùng một cô gái thân thiết vào một tiệm trà sữa. Có lẽ đó là bạn gái của cậu ấy."
Hàn Hà: "..."
Hàn Hà nghe thế, lấy móng vuốt lau giọt mồ hôi vốn không hề tồn tại. Cậu nhớ lại, cô gái đó không ai khác chính là đứa em họ của cậu. Ngày hôm ấy cậu dẫn theo con bé mua trà sữa, thuận tiện hỏi nó vài vị trà sữa mà các cô gái nhỏ thường thích. Cậu biết Xuân Yên Chi thích vị đường đỏ, nhưng biết thêm vài vị hot trend cũng không thừa. Cậu vốn không am hiểu mấy loại trà sữa lắm.
Mèo đen nhìn Xuân Yên Chi, ra vẻ bí ẩn: "Khoan bàn đến chuyện đó đi. Tớ có một cách giúp cậu xác định Hàn Hà có thích cậu hay không."
Xuân Yên Chi tò mò: "Là gì vậy? Cậu có cao kiến gì."
"Chẳng phải từ trước đến nay Hàn Hà không nhận đồ uống của bất kì bạn học nữ nào sau khi cậu ta đánh bóng rổ xong sao? Ngày mai có tiết thể thao giao lưu giữa 2 lớp các cậu. Cậu cứ đưa nước cho Hàn Hà, nếu cậu ta thích cậu thì chắc chắn không dám từ chối."
Xuân Yên Chi nghĩ thế cũng thấy hợp lí.
"Nhưng nếu Hàn Hà không nhận, thì tớ sẽ ngượng ngùng lắm." QvQ
Mèo khoát khoát tay: "Muốn yêu một người thì cần sự dũng cảm nữa. Cậu chưa thử sao biết!"
Dưới ánh mắt kiên định như có một đốm lửa trong mắt mèo, Xuân Yên Cho giơ ngón cái, bày ra tư thế tán đồng.
Đúng vậy, cô sẽ thử một lần xem.
Mà khoan, sao mèo biết ngày mai lớp cô có tiết giao lưu?
Xuân Yên Chi thắc mắc với mèo.
Hàn Hà thầm nghĩ, toang rồi!
Cậu đảo mắt nhìn quanh, thấy thời khóa biểu Xuân Yên Chi dán trên bàn học, mau chóng tỏ vẻ bình tĩnh đáp: "Thời khóa biểu cậu có viết đó." Vừa nói vừa lấy măng cụt chỉ chỉ phía bàn.
Xuân Yên Chi nghe vậy, nghi hoặc cũng bớt đi một chút. Mèo biết nói, bây giờ biết đọc cũng có thể.
Thấy cô gái đối diện không hỏi gì thêm, Hàn Hà thở phào.
Cả tối hôm đó, Xuân Yên Chi làm bài tập, mèo đọc sách mà Xuân Yên Chi đem cho. Không khí hòa hợp đến lạ.