*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.【 Chu Vũ đến để đón người bạn gái mới ra lò của hắn về nhà, đúng lúc thấy được cảnh tượng Phong Hạnh rơi từ cửa sổ xuống. Hắn thấy tình huống trong phòng học, trong lúc nhất thời có hơi cứng đờ. Sắc mặt của Lý Hoan đã trắng bệch, cô ta không biết vì sao mình sẽ ấm đầu đến mức xô ngã Phong Hạnh xuống lầu, làm sao bây giờ? Cô sẽ phải ngồi tù đúng không? Vừa nhìn thấy học trưởng Chu Vũ bước vào phòng học Lý Hoan càng thêm sợ hãi, cô thật sự sợ học trưởng sẽ chia tay với mình vì chuyện này, cô rất yêu rất rất yêu học trưởng, tình yêu của cô đã vượt qua cả tính mạng của mình! Nhưng Chu Vũ cũng không nói gì, ngược lại còn ôm lấy cơ thể run rẫy vì sợ hãi của Lý Hoan, bình tĩnh nói:
"Nó tự động nhảy xuống, không liên quan đến em, không liên quan đến bất kì ai trong này!" Lý Hoan cùng đám nữ sinh xung quanh đều bị dọa sợ, ngơ ngác nhìn Chu Vũ, không hiểu ý của hắn là gì. Chu Vũ nhìn lướt qua chỗ người điên đó vừa ngã xuống, ánh mắt lạnh nhạt đầy chán ghét, nói: "Nếu không muốn ngồi tù thì tốt nhất nghe theo lời tôi!" Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từng trận gió rít gào thổi qua khung cửa sổ có vẻ không có gì quan trọng này, giống như muốn thổi đi tội ác đáng sợ vừa xảy ra.】 — trích từ 《"Nữ" sinh kỳ quái I》
*
【Khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ ở thế giới tinh tế, nhưng nguồn năng lượng đang trở nên kiệt quệ khiến cho chính phủ trên tinh tế trở nên bối rối. Kỹ thuật mới phát triển, chính phủ bắt đầu tuyên bố cho phép thực hiện công trình vĩ đại nhất để tiếp nhận thêm nguồn năng lượng từ bên ngoài: bằng cách thu thập năng lượng từ những thế giới khác. Hạng mục này đạt được thành công rất lớn, nguồn năng lượng trên tinh tế cũng dần trở nên dư dả, hạng mục này càng thêm được tán đồng, duy trì. 】
【Các phạm nhân bị phán tử hình trong ngục giam trên thế giới tinh tế sẽ được trao cơ hội đổi đời. Họ sẽ tiến vào không gian mới, thế giới mới thực hiện nhiệm vụ thu thập năng lượng, nhiệm vụ thành công có thể được miễn xá tội danh, thậm chí họ có thể dựa vào nhiệm vụ này mà đạt được rất nhiều tiền, có rất nhiều tài phú, báu vật.】
【Tất cả thế giới lớn nhỏ đều từng xuất hiện bằng nhiều hình thức khác nhau ở thế giới thực. Có thể nó là một bộ phim rất hot trước đây, cũng có thể là một quyển truyện ngắn. Bộ phim vừa được chiếu cũng chính là một thế giới nhỏ hoàn chỉnh. Tất cả những người trong Đội Luân Hồi phải tự thăm dò, tìm hiểu cốt truyện. Chú ý, bởi vì lực bài xích của các thế giới rất mạnh, nên khi tham gia hạng mục này Chủ Thần sẽ chỉ tiến hành mô phỏng hình ảnh của người tham gia từ liên kết tinh thần. Một khi hình ảnh mô phỏng xác nhận tử vong, bản thể thực sẽ gánh chịu tổn thương nghiêm trọng, số lần tử vong ở các thế giới nhiều nhất là ba lần, nếu nhiều hơn sẽ thật sự mất mạng.】
【Cùng lúc đó, Chủ Thần sẽ mở chế độ chọn lọc ngẫu nhiên những người may mắn được tham gia nhiệm vụ từ những thế giới trung lưu. Người làm nhiệm vụ phải hoàn toàn tự nguyện mới được phép tham gia. Tiếp theo là một số chính sách và quyền lợi của chính phủ tinh tế.】
【.......】
Nhìn thấy đám người mới bắt đầu suy tư, Lý Hoa Xà nói tiếp:
"Về phần tin tức cơ bản đó, anh mày sẽ không nhắc lại. Các người chỉ cần biết hạng mục được chính phủ ở thế giới tinh tế đầu tư chính là nhiệm vụ Luân Hồi, mà chúng ta, những người tham gia vào nhiệm vụ này được gọi là Đội Luân Hồi. Anh đây có một tin quan trọng cần thông báo, hiện tại chúng ta sắp tiến vào thế giới《"Nữ" sinh kỳ quái 》."
"Bộ phim điện ảnh này anh đây tin chắc mọi người đều đã từng xem qua, đây là bộ phim kinh dị hot nhất trên tinh tế, mặc dù vậy cũng không cần sợ, hiện tại chỉ mới bắt đầu nên chúng ta đang xuất hiện ở phần I, Boss lớn chưa đủ mạnh đến mức gặp phật gϊếŧ phật, gặp ma gϊếŧ ma như ở phần II."
Lý Hoa Xà hồi tưởng lại khi hắn còn nhỏ đã từng xem bộ phim này, cho dù đã trải qua vô số lần làm nhiệm vụ, bị mài dũa thành một người máu lạnh, cũng không ngăn được nụ cười.
Khi đó gia đình hắn vẫn chưa đến mức suy tàn, vẫn có tiền đi đến rạp phim thực tế ảo ở tinh tế, thể nghiệm bộ phim kinh dị được phục dựng hoàn mỹ từ bản gốc ở cả trăm năm trước, cho dù có đi cùng người thân cũng bị dọa không nhẹ. Kết quả sau khi xem phim chính là người nào đi trên đường cũng nhìn trước ngó sau, sợ có một nữ sinh lạ nào đó chạy vụt đến nhẹ nhàng bẻ gãy cổ mình.
Sau đó là đến chuyện gia đình tan nát, Lý Hoa Xà thu hồi suy nghĩ, cười lạnh một tiếng, nói:
"Sức mạnh của Phong Hạnh đạt tới đỉnh điểm khi bước vào phần III, Phong Hạnh sẽ trở thành Quỷ Vương cai quản cả thành phố. Nhưng trong phần I, Phong Hạnh chỉ là một con quỷ vừa được ra đời, có oán báo oán thôi cũng chưa nghĩ được chuyện gì sâu xa như sau này. Cho nên độ khó của nhiệm vụ này không cao, chỉ cần no zuo no die, trốn kĩ một chút, vượt qua hết cốt truyện ở phần I chúng ta sẽ thành công và Chủ Thần sẽ đưa chúng ta rời đi."
Có một điều Lý Hoa Xà không đề cập đến, tuy rằng làm như vậy có thể sống sót đến hết cốt truyện, nhưng khi trở lại trong không gian luân hồi sẽ bị Chủ Thần kiểm tra đo lường nguồn năng lượng mỗi người thu thập được khi tiếp xúc với các nhân vật trong truyện. Không tiếp xúc = không thu thập được năng lượng = không có điểm = không đổi được vũ khí, kỹ năng, ma pháp trong không gian. Nếu gặp trúng nhiệm vụ khó hơn sẽ dễ dàng tử vong.
Nhưng mục đích của Lý Hoa Xà chính là muốn đám người mới giữ mạng để hắn kiếm điểm mà? Sao có thể nhắc bọn họ đi mạo hiểm điểm của hắn được?
Quy tắc trong không gian luân hồi là mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, đội trưởng có quyền thu nạp newbie vào trong đội và cũng có quyền đá họ ra ngoài.
Đa số người mới sẽ bị những đội già đời từng tham gia n nhiệm vụ đá ra ngoài, vì tài nguyên có hạn, không ai rảnh đến mức phải tốt bụng nuôi dưỡng những thứ vô dụng.
Cũng bởi vì vậy nên Lý Hoa Xà sẽ không quan tâm lắm đám người mới sẽ sống qua ải nhiệm vụ này như thế nào rồi lại tiếp tục sống sót qua nhiệm vụ tiếp theo ra sao, cuối cùng thì chỉ cần không chết hết lúc cùng đội với hắn là được, hắn muốn điểm thưởng.
Người đàn ông trung niên sau khi bị đánh một trận đã biết sợ, ông ta nhìn một vòng xung quanh, xác định chỉ có Lý Hoa Xà dễ nói chuyện nhất, liền nén sợ hãi, nói:
"Tôi, tôi không biết gì về thế giới tinh tế cả, tôi, tôi, tôi là người vô tội, có thể thả tôi trở về không? Tôi không biết làm sao có thể tới được nơi này, vài phút trước tôi còn đang làm việc ở văn phòng mà!"
Đứa nhóc cũng ngước mắt chờ mong nhìn về phía Lý Hoa Xà.
Trong mắt Lý Hoa Xà hiện lên ý cười trào phúng, nói:
"À thì ra ông là người ở Thế Hầu, anh đây không quản nổi chuyện đó, ông chờ khi kết thúc được nhiệm vụ thì đi tìm Chủ Thần hỏi đi!"
Thế giới tinh tế đặt tên cho những thế giới nhỏ bị họ xâm chiếm là - Thế Hầu. Nguồn năng lượng của các Thế Hầu đều bị thế giới tinh tế hút cạn, cuối cùng chỉ còn lại sự hủy diệt của cả một hành tinh. Ngẫu nhiên Chủ Thần sẽ bởi vì có quá nhiều người tử vong trong không gian luân hồi mà chọn lựa con tốt thí, pháo hôi từ Thế Hầu đến tham gia để kiếm thêm một ít năng lượng, ít còn hơn không. Chân muỗi dù nhỏ nhưng cũng là thịt.
Còn nhân quyền là gì hả? À, để những người ở các Thế Hầu được trải nghiệm sự chân thật của các thế giới khác, đây không phải là sự ban ơn lớn nhất cho họ sao?
Giống như nhiệm vụ lần này, chỉ cần thành công gϊếŧ chết BOSS Phong Hạnh, phá hỏng quy tắc vận hành của thế giới từ vật trung tâm, thế giới này cũng sẽ trở nên giống như Thế Hầu, không còn sức chống cự, phó mặc cho sự bố trí của thế giới tinh tế.
Một khi thành công chiếm giữ thế giới này, Đội Luân Hồi của bọn họ sẽ đạt được không ít điểm thương đâu. Có người sẽ lựa chọn quay về thế giới thực, nhưng cũng có người sẽ luyến tiếc rời đi không gian luân hồi, họ sẽ chọn ở lại, kiếm thêm càng nhiều điểm đổi thêm càng nhiều kỹ năng, sức mạnh cho bản thân.
Bởi vì Chủ Thần phải duy trì tình trạng ổn định ở thế giới hiện thực cho nên chỉ có thể mang tiền tài ra khỏi không gian luân hồi. Chủ Thần không cho phép bất kỳ siêu năng lực nào xuất hiện ở thế giới thực.
Lý Hoa Xà cảm thấy việc cần nói đều đã nói xong, liền kiểm tra thời gian, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía đội trưởng Trịnh Càn.
Trịnh Càn cũng cảm thấy sắp đến lúc, nói:
"Okay, việc hướng dẫn tham quan dừng tại đây. Chú ý kỹ đồng hồ của Chủ Thần trên tay. Chủ Thần sẽ tuyên bố nhiệm vụ định kỳ, đương nhiên có đồng ý nhận nhiệm vụ hay không là tùy tụi bây, không ép buộc."
Trịnh Càn quay đầu lại nhìn đồng đội của mình, nở nụ cười hưng phấn:
"Còn 5 phút, đám cặn bã chúng mày nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng! Chúng ta sắp được gặp vị Boss trong truyền thuyết Phong Hạnh này rồi!"
Mười người mặt trang phục Đội Luân Hồi đều lộ ra nụ cười dữ tợn.
"Đã biết, ông già chết bằm!"
"Cmm! Tao còn trẻ lắm!"
Còn lại năm người mới, không nhịn được bắt đầu căng thẳng chờ đợi cốt truyện bắt đầu.
Rất nhanh lá chắn vô hình bao phủ bọn họ từ nãy giờ đã biến mất, Đội Luân Hồi chính thức bước vào thế giới này.
Không thèm để ý đến ánh mắt nhìn đám tâm thần vừa trốn viện của người đi đường, Trịnh Càn nói:
"Dựa theo cốt truyện, hiện tại bởi vì sự việc quyển nhật ký nên Phong Hạnh bị đánh phải nhập viện, đi, chúng ta đi bệnh viện trước!"
Lúc này chắc hẳn là thời điểm yếu ớt nhất của Phong Hạnh, nếu được bọn hắn sẽ nhân cơ hội này giải quyết ngọn nguồn luôn.
Không có ai để ý tới đám người mới bị bỏ lại phía sau, Đội Luân Hồi tràn đầy kinh nghiệm thân kinh bách chiến nhanh chóng rời đi, bắt đầu đi thẳng tới bệnh viện trung tâm lớn thứ hai trong thành phố.
Lý Hoa Xà quay đầu lại nhìn về năm người mới, nói:
"Anh mày bảo này, các người tốt nhất là vắt giò lên cổ chạy theo bọn anh, hoặc là tìm chỗ trốn đi. Ha ha~"
Lý Hoa Xà cười sằng sặc một cách quái dị, rất nhanh đã đi mất hút.
Năm người mới vẫn đứng tại chỗ, bọn họ không đi theo kịp bước chân của Đội Luân Hồi, chỉ có thể nhìn nhau một cách ngơ ngác.
Cô gái tóc đen im lặng một chút, nói:
"Tình hình cho thấy Đội Luân Hồi không chào đón thêm chúng ta tham gia nhiệm vụ với họ đâu, thôi thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Trước mắt mọi người tự giới thiệu về bản thân đi!"
*
Xe cảnh sát và xe cứu thương tới.
Chu Vũ nhìn nữ sinh từng mỉm cười với cậu vào buổi sáng hôm nay bị đưa vào trong xe cứu thương, vũng máu trên mặt đất vẫn chưa kịp khô, đỏ tươi.
Cậu cảm thấy toàn thân chỉ cảm nhận được cơn lạnh rét đến run rẩy, đầu cũng bắt đầu choáng váng.
Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, Chu Vũ té xỉu. Người xung quanh lại ồn ào thêm một trận, bắt đầu hỗn loạn.
Chu Vũ muốn nói một câu đừng la nữa, ồn ào tới đau đầu, nhưng cậu lại yếu đến mức không nói ra được.
Trước khi hoàn toàn hôn mê, cậu giống như thấy được một hình bóng quen thuộc đứng kế bên vũng máu. Đầu tóc đen rối tung, trên người bao phủ bởi sương khói màu đen đặc.
Đó là Phong Hạnh đúng không?
Nam sinh sắc mặt trắng bệch ngã xuống trên mặt đất, làm cho xe cứu thương đang chuẩn bị rời đi phải dừng lại. Nhân viên cứu hộ bất đắc dĩ cũng đành phải nâng nam sinh lên xe. Cũng may Chu Vũ là dạng người gặp người thích, làm nhân viên cứu hộ nảy sinh hảo cảm, nhìn thấy đứa nhỏ tuấn tú bị dọa sợ đến ngất xỉu vừa đáng thương vừa buồn cười.
Cho nên không đặt Chu Vũ nằm gần thi thể kia.
"Haiz, đầu năm nay đúng là chuyện gì cũng xảy ra được, nữ sinh này mới bao lớn, đúng là đáng thương mà!" Nữ hộ sĩ đeo khẩu trang ngồi bên cạnh Chu Vũ là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, ở nhà cũng có một đứa con gái, cho nên khi nhìn tuổi thi thể còn quá nhỏ không nhịn được cảm thán một chút.
"Đúng thật là, quá đáng thương. Nhưng mà tôi nghe nói nữ sinh này cũng không phải là con ngoan trò giỏi trong trường học đâu, con bé gan lớn lắm, trước mặt tất cả mọi người bày tỏ tình cảm với một bạn nam, vừa mới qua mấy ngày liền tự sát!"
Nữ hộ sĩ khác ngồi bên cạnh rớt vài giọt nước mắt cá sấu, sau đó không che giấu bản tính bà tám nữa, bắt đầu thảo luận chuyện của người chết.
Nữ hộ sĩ mang khẩu trang nhìn thoáng qua thi thể rách bươm của nữ sinh, lắc đầu nói:
"Thôi, cảnh sát còn chưa điều tra ra kết quả, cũng không nhất định là tự sát, cô cũng đừng nhiều chuyện đặt điều về người đã chết."
Nữ hộ sĩ kia nghe được liền bĩu môi, nghĩ thầm bà già y tá trưởng này toàn làm bộ làm tịch, suốt ngày xụ mặt, không thú vị chút nào.
Hai nữ hộ sĩ không phát hiện, nam sinh đang nằm ở một bên, tóc bị gió thổi nhẹ qua một chút, giống như có người đang vuốt ve cậu đầy dịu dàng nhưng bi thương.
- ---------
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả ngốc tiếp tục hoan nghênh mọi người đến bình luận, đọc truyện vui vẻ thì quan tâm tác giả một chút nhé~
Nghe nói nếu viết một số câu chuyện nhỏ ở cuối chương sẽ được nhiều bình luận hơn, tác giả ngốc cũng muốn thử~
Mẩu chuyện nhỏ:
Ý thức thế giới đối mặt với Đội Luận Hồi tới làm nhiệm vụ rất là sầu, sầu muốn trọc.
Ý thức thế giới: Xuyên xuyên xuyên! Xuyên con khỉ! Xuyên thành cái sàng luôn rồi! (quay đầu nhìn về phía Phong Hạnh) Con à! Ba chỉ có thể trông đợi vào con, làm thịt đám người này cho ba!
Phong Hạnh: (poker face) không.
Ý thức thế giới: (ông già khóc muốn trọc.gif) con à, sao con có thể thấy chết mà không cứu chứ! Ba rất thất vọng về con!
Phong Hạnh: (poker face) không.
Ý thức thế giới: (lấy ra một Chu Vũ) ê con trai, nếu đây là phần thưởng thì sẽ như thế nào?
Phong Hạnh: (đột nhiên hưng phấn diệt sạch Đội Luân Hồi)
Chu Vũ: (ngẩn tò te)
Ý thức thế giới: (mỉm cười một cách tang thương.gif)