Chương 22

Chu Vũ nhanh chóng rời khỏi cầu thang, chạy vào dãy hành lang.

Hành lang cho dù có ánh đèn vẫn rất tối tăm, là loại đèn dây tóc thời cũ.

Khu dạy học không tính là mới, thêm sắc đèn mờ nhạt rọi lên tường có cảm giác như một bộ phim thời xưa.

Chu Vũ nghe được âm thanh tại cầu thang dần dần đi xa, hình như thứ đó không để ý đến cậu, nó chỉ tiếp tục nhảy lên xuống bậc thang, qua lại giữa các tầng lầu.

Quỷ này có sở thích kỳ lạ, thích nhảy lò cò trên bậc thang.

Chu Vũ dừng lại, đứng sát vách tường quan sát hơn nửa ngày, mới xác định được nó không đuổi theo cậu thật.

Nhẹ nhàng thở phào, cậu lại có cảm giác tuyệt vọng.

Làm sao bây giờ? Không thể dùng cầu thang thoát chạy, chẳng lẽ phải nhảy từ chỗ này xuống?

Chu Vũ nhìn lan can bên cạnh, đi lại gần nhìn xuống.

Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, mượn dùng ánh sáng từ hành lang nhìn xuống cũng chỉ thấy mặt cỏ mơ hồ bên dưới, không có một bóng người, an tĩnh đến mức làm người sởn tóc gáy.

Độ cao từ tầng hai nhảy xuống đất, cho dù bên dưới là mặt cỏ mềm mại, có lẽ sẽ không chết, nhưng cậu không có tế bào vận động, chưa từng có kinh nghiệm nhảy lầu, khả năng cao sẽ gãy một chân.

Hiện tại trường học đang ngày càng quỷ dị, cậu không biết sau khi nhảy xong có gặp yêu ma quỷ quái gì ở dưới đó không, một khi gãy chân, đó cũng đồng nghĩa với việc cậu mất hơn phân nửa năng lực chạy trốn.

Không thể chạy nhanh, thì cũng chỉ có thể dâng đầu của cậu cho chúng quỷ.

Chu Vũ suy nghĩ, cuối cùng quyết định không nhảy. Lỡ mà nhảy thật rồi gặp con quỷ ban nãy, chả phải cậu tặng cơm từ thiện cho nó luôn sao?

Muốn thoát khỏi khu dạy học chỉ có thể đi đến cầu thang bên phía còn lại.

Bởi vì trường học này rất có danh tiếng trong thành phố, cho nên học sinh đi học rất nhiều, không chỉ riêng học sinh trong nội thành, mà các huyện lân cận, phụ huynh cũng sẽ cho con thi vào trường này. Vì vậy số lượng học sinh trong trường càng ngày càng nhiều, chen chúc dưới đại sảnh để lên lớp là không thể tránh khỏi.

Vì tránh tình trạng như vậy, mỗi một khu đều có hai đường cầu thang cho học sinh lên xuống. Cầu thang bên này bị quỷ một mắt chiếm mất, Chu Vũ chỉ có thể đánh cược vận khí một phen, hy vọng cầu thang bên kia sẽ không bị thứ gì đó chặn lại.

Ở thế giới thực, hai bên cầu thang cũng không cách nhau xa lắm, nhưng ở trong không gian quỷ dị này, dãy hành lang lại giống như dài vô tận, làm Chu Vũ cũng bắt đầu hốt hoảng.

Bởi vì chung quanh yên tĩnh quá mức, trong hoàn cảnh như vậy tiếng bước chân của cậu tự nhiên bị phóng đại, việc này càng làm cho cậu thả nhẹ bước chân hơn, không dám có ý nghĩ sẽ chạy, sợ âm thanh quá lớn sẽ quấy nhiễu lệ quỷ nào đó ngủ say gần chỗ này, sau đó bị nuốt một ngụm vào bụng luôn.

Con người khi ở một mình sẽ không tự giác nghĩ đến chuyện khác trong đầu, hiện tại Chu Vũ chỉ có thể nghĩ đến phim kinh dị, những hình ảnh khủng bố máu me, The Ring gì gì đó đang không ngừng chạy băng đĩa trong đầu cậu.

Một lát sau, cậu đã tự dọa chính mình đến mức mồ hôi lạnh ra đầy cả người.

Không được, phải nghĩ chuyện khác!

Chu Vũ lắc đầu, cố gắng giữ vững tinh thần, ánh mắt trong lúc lơ đãng ngó đến cửa sổ phòng học bên cạnh, phòng học âm u không chút ánh sáng vốn dĩ không nhìn được gì bên trong, nhưng dần dần, theo tầm mắt Chu Vũ nhìn chằm chằm qua cửa sổ, giống như phòng học cũng không còn tối đen như trước nữa.

Cậu chớp mắt, nhìn cửa sổ ban nãy giống như bị lớp sương mù che lấp bây giờ đã tan hết, lộ ra cảnh tượng bên trong phòng.

Một người rồi lại thêm một người học sinh ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi trong căn phòng tối đen nhìn cậu, đầu vặn qua hướng Chu Vũ, nhưng thân hình lại vẫn duy trì động tác ngồi ngay bàn học, một lớp học mấy chục người đều cùng một tư thế.

Cứ như vậy, mấy chục đôi mắt vô thần, dại ra nhìn chăm chăm vào cậu, không nhúc nhích.

Chu Vũ:......

Chu Vũ không khống chế được, lui về sau mấy bước, dựa sát vào lan can, trong miệng cũng thở nhẹ ra một tiếng.

Nhưng chỉ chốc lát, Chu Vũ còn chưa lấy lại tinh thần sau kinh hách vừa rồi, lại nghe được tiếng vang nhỏ trên đỉnh đầu, giống như có người đi lại hành lang lầu trên vậy.

Chu Vũ cảm giác chuyện không ổn, lập tức chạy khỏi lan can.

Quả nhiên, ngay sau đó, lan can đã bị một đám quái vật lúc nhúc che lấp.

Đám quái vật này từ trên lầu leo xuống, có con với tứ chi thon dài giống nhện, bám dính lên trần nhà dễ như trở bàn tay, còn bò trên tường không khác gì nhện.

Nhưng tụi nó có một đầu lưỡi rất dài, linh hoạt đong đưa bên ngoài, Chu Vũ biết, một khi thứ này quấn vào cổ mình, có giãy giụa kiểu gì cũng không thoát ra được.

Chu Vũ: QAQ

Giờ phút này, cậu đã chuẩn bị xong lời để nói trước lúc lâm chung.

Nhưng ngoài dự đoán chính là, bởi vì Chu Vũ không biết phải chạy trốn chỗ nào nữa, cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích, đám quái vật đó cũng đứng yên không nhúc nhích cùng cậu mắt đối mắt.

Ực, tuy rằng không biết đôi mắt của đám quái vật này nằm ở đâu, vì cái đầu của bọn chúng giống như quái vật bò sát trong 《Resident Evil》, căn bản là không thấy mắt chúng đâu.

Những con quái vật đó như bị đứng hình trên trần nhà, vẫn không nhúc nhích, ngay cả đầu lưỡi đang đung đưa vui vẻ bên ngoài cũng dừng hình, thành thật cuộn lại vào miệng.

Một bên khác, Chu Vũ cũng không dám nhúc nhích, sợ bị chúng hiểu lầm thành cậu muốn chạy trốn (mặc dù cậu muốn thật QAQ), sau đó sẽ đồng loạt nhào lên. Cậu biết rõ, khoảng cách đứng gần đám quái vật này như vậy, tỷ lệ chạy trốn của cậu là bằng không.

Một phút trôi qua, hai bên vẫn không nhúc nhích.

Đột nhiên, có một con quái vật cử động, tim Chu Vũ muốn nhảy ra khỏi cổ họng, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Nhìn Chu Vũ bị dọa đến khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch, đoàn sương đen bay phía trên đầu Chu Vũ hung tợn liếc về phía con quái vật vừa nhúc nhích ban nãy.

Nhúc nhích cái gì! Dọa học trưởng rồi!

Chu Vũ trơ mắt nhìn con quái vật giật cái đuôi qua lại, sau đó cứng còng cả người ngã khỏi lan can, rơi thẳng tắp xuống dưới mặt cỏ.

Tâm tình cậu có hơi phức tạp một chút.

Ừ, có lẽ nó đứng không vững nên trượt chân rơi xuống?

Bọn quái vật xung quanh hình như không có tình hữu nghị đồng đội gì cả, đồng loạt quay đầu một lần nữa bò lên lại tầng trên, tốc độ đi nhanh hơn rất nhiều so với khi chúng đến.

Chu Vũ cứng người nửa ngày vẫn không dám cử động, có chút nghĩ mà sợ, qua một hồi lâu, những con quái vật đó hình như thật sự đi rồi, cậu mới thả lỏng cơ thể.

Lớn tuổi rồi, bị dọa muốn rớt tim.

Xoa trán đầy mồ hôi lạnh, Chu Vũ lại lấy hết can đảm, nhìn về phía phòng học bên cạnh.

Các tầng lầu này là khối 8 và khối 9 dùng chung, tầng ba trở lên là khối 8, dưới tầng ba là khối 9, còn một số khối 9 ban khác ở khu dạy học cũ.

Bởi vì vừa rồi nhìn thoáng qua đa số các học sinh đều là những người cậu không quen biết cũng là chuyện bình thường, nhưng đã xuất hiện tại tầng này, cậu cũng muốn xác nhận lại, không chỉ mỗi học sinh mà còn có giáo viên, xem có ai là người quen không.

Lỡ như có người sống giống cậu đi nhầm vào chỗ này thì sao?

Ngoài dự đoán, đám học sinh ban nãy nhìn chằm chằm cậu đã biến mất, nhìn qua cửa sổ mờ ảo, cậu chỉ có thể thấy bàn ghế trong phòng học và nét chữ của giáo viên lưu lại trên bảng.

Chu Vũ lại một lần nữa hối hận quyết định quay lại đây lấy điện thoại.

Trường học có người nào là người bình thường nữa đâu! Đều là quỷ! QAQ

Mặc kệ bản thân đang bị suy nghĩ của mình dọa cho càng thêm héo, cũng không thèm nghĩ đến nguyên nhân đám quái vật kia rời đi, Chu Vũ bước nhanh hơn, chỉ muốn nhanh chóng xuống lầu, rời khỏi trường học quỷ quái này.

Gió lạnh thổi qua, nhiệt độ trong trường căn bản đã lạnh, Chu Vũ còn ăn mặc quần áo mùa hè, mỏng manh, tiếp xúc với âm khí trong trường bắt đầu phát run.

Chu Vũ chà xát cánh tay đang nổi da gà, không nhịn được hắt xì một cái, cảm giác như bị cảm.

Cho nên học trưởng phải nhanh về nhà uống thuốc trị cảm đi! Sinh bệnh bây giờ!

"A... A..."

Âm thanh quỷ dị vang lên, Chu Vũ cứng đờ người nhìn về phía trước, một hình bóng tóc dài màu đen rối tung cả người bao phủ bởi sương đen lọt vào tầm mắt cậu.

Chu Vũ nhìn nó chặn ngang đường cậu bắt buộc phải đi, trong lòng âm thầm đốt một ngọn nến cho bản thân.

Nhìn bóng đen đang dần đến gần, tốc độ còn càng lúc càng nhanh, đương nhiên cậu phải chạy rồi, quay ngược lại đường cũ mà chạy.

Nhưng quá đen cho Chu Vũ, ngay sau đó bóng đen đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Bóng đen vươn đôi tay ra.

Là ý gì? Muốn giật phăng hai tay của cậu sao?

Chu Vũ còn chưa kịp sợ hãi hét chói tai đã bị bóng đen ôm vào trong lòng.

Cảm nhận được ôm ấp lạnh như băng này, Chu Vũ sửng sốt một chút.

Cậu cảm thấy có hơi quen thuộc, cảm giác an tâm này.... Không, lạc đề rồi, trọng điểm là con quỷ này muốn rủ cậu nhảy lầu chung với nó!

Sau khi bị bóng đen ôm kiểu ôm công chúa vào trong ngực, mặt Chu Vũ vẫn luôn ngơ ngác, bây giờ khóc không ra nước mắt.

Cảm giác được gió lạnh thét gào bên tai khi nhảy xuống, Chu Vũ cảm thấy nguyên nhân con quỷ này chết có tám phần là do nhảy lầu.

Nhảy được nhảy thành nghiện rồi!

Cũng may kết quả không như Chu Vũ tưởng tượng như rớt thành cục thịt bẹp dí, vỡ đầu, gãy xương.

Mà ngược lại, cậu rơi xuống đất bình an.

Sau khi xuống mặt đất, bóng đen vẫn ôm cậu, cũng không nhúc nhích.

Chu Vũ cứng còng cả người không dám làm gì, cứ như vậy rúc người trong l*иg ngực đó, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Bóng đen, cũng chính là Phong Hạnh, yên lặng đỏ mặt, ôm người trong lòng càng chặt hơn.

Học trưởng ngại ngùng nhìn đáng yêu chết mất (/ω\)

Hiện tại Phong Hạnh đang dùng hình dáng nam sinh, thân hình cao lớn, làm Chu Vũ núp trong l*иg ngực có vẻ nhỏ xinh.

Ỷ vào chuyện học trưởng sẽ không nhận ra mình, Phong Hạnh đánh bạo hôn một chút lên lỗ tai đang lộ ra ngoài của học trưởng.

Lỗ tai trắng nõn bởi vì liên tục kinh hoảng mà nhiễm chút hồng, nhìn mỹ vị vô cùng.

Chu Vũ chỉ cảm thấy một loại hơi thở lạnh lẽo chạm vào lỗ tai cậu một chút, cũng không có cảm giác đau đớn gì.

Mí mắt cậu không nhịn được run rẩy, ngước mắt nhìn về con quỷ kỳ lạ trước mặt.

Nó có một mái tóc dài màu đen, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy, cả người quấn quanh bởi sương đen làm người khác không nhìn ra thân phận thật sự của nó.

Chu Vũ liếc nhìn một cái liền bị đôi mắt đen láy đó hút vào.

Cặp mắt lạnh băng nhưng giống như chứa đựng loại cảm xúc... ấm áp, làm cho Chu Vũ vẫn luôn trong tình trạng sợ hãi cũng thả lỏng không ít.

Chu Vũ có chút hoảng hốt, cậu vươn tay, muốn chạm vào đôi mắt kia.

"Ngươi là...ai?"

Rất quen thuộc.

Cảnh tượng ngày hôm qua trước khi cậu té xỉu hiện lên.

Người đứng trong vũng máu với mái tóc dài, sương đen bao phủ toàn thân.

Đồng tử Chu Vũ nở rộng, thất thanh nói:

"Phong Hạnh? Ngươi là Phong Hạnh sao?"

Quỷ hồn trước mặt, là Phong Hạnh sao?

Bóng đen sửng sốt một chút, chậm rãi cẩn thận buông Chu Vũ ra.

Tiếp theo lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai biến mất ngay trước mắt Chu Vũ.

Chu Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó bóng đen đã biến mất không thấy tăm hơi.

Chu Vũ:?

Rớt cái gì thì rớt nhưng không thể rớt áσ ɭóŧ! (Ý là bóc cái gì thì bóc nhưng không thể bóc clone!:)))

Phong Hạnh quay quanh khu dạy học, tiếp tục như tên cuồng theo dõi, nhìn trộm mọi cử động của học trưởng yêu dấu.

Thuận tiện cầm con quỷ nhỏ ban nãy hù dọa học trưởng còn đang bò tới bò lui trên lan can, xem như đồ ăn vặt cho vào miệng nhai nuốt.

Dám dọa học trưởng, đúng là không muốn sống nữa!

Phong Hạnh vừa mới tra tấn đám người Lý Hoan trực tiếp gây ra cái chết của hắn tàn nhẫn đến khi họ đều chết xong, quay đầu lại liền phát hiện học trưởng đáng lẽ ra phải về nhà lại đột nhiên xuất hiện ở Quỷ Vực.

Làm hắn sợ không nhẹ.

Ở trong mắt hắn, học trưởng nhà mình phi thường yếu ớt, vết thương ngày hôm qua bị sát quỷ siết cổ vẫn chưa tốt lên, trong lòng hắn vẫn vô cùng tự trách và áy náy, lúc này lại bị cô hồn dã quỷ trong trường học quấn lên làm bị thương lần nữa, hắn sẽ thật sự nổi điên.

Cũng may dấu vết hôm qua hắn lưu lại trên người học trưởng rất hữu dụng.

Hắn không có phát hiện có một con quỷ nào trong này dám làm học trưởng bị thương.

Nhưng mà.... đám thức ăn thừa còn giữ tà tâm đó!

Nhớ đến đám người linh tinh xâm nhập vào Quỷ Vực, trong mắt Phong Hạnh biến thành đỏ như máu, ánh mắt khát máu làm người sợ hãi.

Nhìn học trưởng rời khỏi khu dạy học, Phong Hạnh yên tâm, thu hồi vẻ mặt tươi cười si mê, rốt cuộc không kiềm chế lại sát ý dày đặc cùng lửa giận nữa, hóa thành sương đen, bao phủ toàn bộ khu dạy học khối 7.

Nơi đó còn sót lại vài người của Đội Luân Hồi còn đang tìm kiếm đường sống.

*

Chu Vũ nhìn khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được quỷ hồn của Phong Hạnh.

Nhất định là Phong Hạnh nhìn thấy cậu gặp nạn nên mới hiển linh cứu cậu.

Chu Vũ nhớ lại bộ dạng gầy yếu của Phong Hạnh, đối chiếu với thân hình quỷ hồn ban nãy cho dù bị sương đen bao phủ vẫn có thể nhìn ra bộ dạng cường tráng cao lớn, có chút chần chừ.

Có lẽ bộ dáng khi còn sống và sau khi chết sẽ khác nhau một chút?

Chu Vũ vừa đi về hướng cổng trường, vừa nghĩ đến chuyện phát sinh vừa rồi.

Nhớ tới bộ dáng khi còn sống của Phong Hạnh, trong lòng cậu không khỏi phiền muộn.

... Cậu nghĩ cái gì vậy, cũng không phải phim điện ảnh, nhưng mà đúng là có thể đi theo mô típ tình người duyên ma nha!

Hung hăng mắng tỉnh bản thân, bước chân của Chu Vũ nhanh hơn.

"Ơ? Thì ra người vẫn còn ở đây! Đúng là tốt mà! Ha ha!" Chỗ ngoặt đằng trước, một hình bóng quen thuộc xuất hiện.

Là người bảo vệ trẻ tuổi.

- ---------

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn quả địa lôi của yy_yy x2, Tiêu nhã, cảm ơn các thiên sứ! Moah moah ~ ôm hôn một cái ~

Cảm ơn lựu đạn của 33152807 ~ moah moah ôm hôn một cái!

Tiếp tục cầu follow và bình luận ~ hôm nay là một chương siêu dài ~

Mẩu chuyện nhỏ:

Phong Hạnh: (nhìn chằm chằm —) dám chạm vào học trưởng?

Quái vật: Không dám không dám.......QAQ

Chu Vũ: (tuyệt vọng.jpg) làm sao bây giờ, mình phế đến mức chỉ có thể tặng đầu cho quỷ!

Quái vật - bị tặng đầu: (khóc thút thít) buông tha cho tụi tui đi mà hu hu hu!

Quái vật trượt chân té lầu: (khóc thút thít) không ai quan tâm em một chút sao? Em xong rồi, đi ra nhận cơm hộp rồi! Thảm hơn chữ thảm!

Ý thức thế giới: (mỉm cười tang thương) ngày hôm qua ba còn không được xuất hiện trong hậu trường, các ngươi cũng không có nhớ tới ba, hôm nay ba muốn chen ra ngoài để mọi người phải nhớ mặt!

Editor: Ngày mai tui phải đi tiêm vaccine mũi đầu tiên, không biết có tác dụng phụ gì không nên hôm nay tui cập nhật sẵn 2 chương nhé. Nếu vẫn ổn thì ngày mai tui sẽ up đều đặn nè.

Chương này có cục đường bé tẹo nhưng vẫn vui:))