【A a a —
!!! Tỉnh lại từ trong ảo cảnh không ngừng chịu tra tấn, nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đột nhiên mở mắt, phát hiện bản thân đang đứng trên sân thượng, chỉ cách một bước chân dài là có thể rơi xuống. Cô vội lui nhanh về sau, sợ đến mức run rẩy cả người. Nhưng sau đó, cô cảm nhận được từ phía sau có người đang thở dốc từng hơi. Hơi thở lạnh lẽo thổi lên cổ, khiến cô nổi từng mảng da gà. Nữ sinh nhanh chóng nằm xuống đất, lăn vài vòng rời khỏi chỗ đứng ban nãy, khóe mắt nhìn thấy thứ đứng đằng sau. Một con quái vật tóc vàng, khuôn mặt xấu xí, làn da trên người như bị đun trong nước sôi, gập ghềnh buồn nôn. Nữ sinh không nhịn được càng lúc càng đi lùi về sau, nhưng cầu thang đi lên sân thượng đã bị quái vật chặn lại, cô không có chỗ nào để trốn.
Nhưng kỳ quái là, con quái vật đó giống như không nhìn thấy cô, nó đi thẳng một mạch đến rìa sân thượng, sau đó nhảy xuống. Cô vội vàng chạy lại nhìn, lúc này mới phát hiện nó chính là thi thể nữ sinh nát bươm cô gặp được lúc đầu. Trên sân thượng gió lạnh liên tục thổi, nữ sinh sờ vào túi quần áo, còn ổn, chìa khóa vẫn còn ở đây. Lối thoát duy nhất vẫn còn ở đây.】 — trích từ《"Nữ" sinh kỳ quái II》
*
Bầu trời tối sầm lại chỉ trong nháy mắt, chỉ có ánh đèn từ khu dạy học còn chiếu sáng xuống con đường xi măng.
"Khốn kiếp! Đêm đã xuống, mau đi vào trong nhanh. Chú ý không đi vào các phòng học, không gian muốn bắt đầu phân tách rồi." Trịnh Càn mắng một tiếng, bước chân cũng nhanh hơn.
Mọi người đều di chuyển theo Trịnh Càn.
Chu Vũ trầm mặc đi theo nhóm người quái dị vào khu dạy học, đối với cậu bây giờ nơi quen thuộc này đã trở nên cực kỳ xa lạ.
Đi vào đại sảnh khu dạy học, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là cầu thang, nơi các học sinh học trên tầng cao hơn đều phải đi qua.
Xuyên qua hai bên đại sảnh là dãy hành lang dài, một bên sườn hành lang là vách tường trống, bên sườn còn lại là các phòng học.
Thoáng nhìn một chút, ánh đèn trên hành lang nhấp nháy, trên vách tường có vết máu khô, bên ngoài cửa sổ là một mảnh đen tối.
Bên hành lang còn lại càng thêm tối tăm, chỉ có một vài ánh đèn le lói, còn có một ít vật thể không rõ treo trên tay vịn cầu thang.
Thị lực của Chu Vũ luôn 10/10, nhưng giờ phút này cậu có chút hối hận ông trời vì cái gì cho cậu có con mắt tốt như vậy.
Bởi vì cậu rất dễ dàng nhìn thấy treo trên tay vịn cầu thang là một bộ ruột đầy máu.
Cảnh đạt tiêu chuẩn trong phim kinh dị trước mắt làm mặt Chu Vũ đều tái xanh rồi.
Cậu nên sớm biết rõ thể chất của cậu chính là hay gặp quỷ.
Không phải cậu đã tiến vào thế giới không bình thường gì đó chứ? Nếu không, làm sao giải thích được một trường học mới buổi chiều còn bình thường đột nhiên biến thành chỗ của quỷ?
Nhớ tới những bộ phim kinh dị khủng bố của kiếp trước, vô số quái vật xuất hiện không ngừng, các cảnh tượng hình ảnh máu me, Chu Vũ cảm thấy hôm nay cậu có khả năng sẽ bỏ mạng ở đây.
Cậu cũng không phải vai chính, không có vầng hào quang của nhân vật chính, làm sao có thể sống sót trong thể loại phim kinh dị này được? Nói cách khác, hiện tại chỉ cần một mình cậu ở trong chỗ đầy ma quỷ như thế này, tỷ lệ sinh tồn đã bằng không rồi, huống chi còn có một nhóm người kỳ lạ có thể gϊếŧ cậu bất cứ lúc nào?
Từ từ, vai chính? Nhân vật cốt truyện?
Đột nhiên Chu Vũ nhớ tới ban nãy đám người này có gọi cậu là — "Nhân vật trong cốt truyện".
Nên có phải đây là một bộ phim hay không? Đại loại như vậy đi!
Chu Vũ ngẩng đầu lên một chút, nhìn về phía đám người đằng trước, cẩn thận nghe lỏm cuộc nói chuyện của bọn họ, hy vọng có thể biết được nhiều manh mối hơn.
"Đội trưởng, phòng hiệu trưởng ở bên này. Nhưng chúng ta không có cách nào biết được đám người mới kia có vào đây lấy mất chìa khóa chưa, trường hợp bọn chúng đã lấy rồi, chẳng phải chúng ta đi một chuyến tay không sao?"
Lý Hoa Xà lộ vẻ buồn rầu, trong lòng thầm hận BOSS Phong Hạnh, tự nhiên đợi đến phiên bọn họ làm nhiệm vụ thì chết sớm! Làm bọn họ bị tổn thất nghiêm trọng! Nếu không thì sao bọn họ có thể để cho đám newbie kia tự tung tự tác như vậy được!
"Không cần lo lắng, với năng lực của bọn chúng, còn chưa lấy được chìa khóa cũng đã tổn thất một hai người rồi. Đừng quên hiệu trưởng vẫn còn đợi trong phòng!" Trịnh Càn cười dữ tợn, giọng nói đầy tự tin.
Trong phim, hiệu trưởng chính là Boss màn 1, thiếu chút nữa gϊếŧ chết nữ chính của phần 2 khi cô đến tìm chìa khóa.
Dù sao cuối cùng nữ chính dùng mưu kế dụ hiệu trưởng đi ra ngoài, sau đó lấy được chìa khóa của tất cả cánh cửa trong trường.
Chìa khóa này chính là lối thoát duy nhất ra khỏi Quỷ Vực của phần II.
Đội Luân Hồi không đi vào những hành lang dài âm u, mà tiến thẳng lên cầu thang.
Chu Vũ rất không muốn đi theo, lấy kinh nghiệm nhiều năm xem phim kinh dị của cậu, mấy loại địa điểm như hành lang cầu thang tuyệt đối là đường chết.
Cậu xui xẻo như vậy chắc chắn là pháo hôi không sống quá hai phút, một khi có gió thổi cỏ lay, cho dù chỉ là một biến động nhỏ, cậu dám chắc tám phần đám gϊếŧ người không chớp mắt này sẽ đẩy cậu ra làm tấm khiên.
Cho nên, nếu cứ đi vào theo thứ tự như vậy, cậu chắc chắn sẽ chết!
"Nhanh lên!" Sa Lôi cau mày, trong mắt đầy chán ghét.
Đúng là dân bản xứ của những thế giới nhỏ, đều vừa ngu vừa nhát gan.
Bị người chĩa súng vào đầu, Chu Vũ không muốn đi cũng phải đi, với cái trán đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt không cảm xúc bước lên cầu thang.
Chu Vũ tự thôi miên bản thân, cố gắng làm lơ cảm giác đang dẫm lên thứ gì đó mềm mềm nhớp nháp dưới chân, không có gì phải sợ, chỉ là đi lên cầu thang thôi mà, quá đơn giản, bình thường cậu còn đi lên hai bậc một lượt, không cần sợ.
Ánh đèn trên tường chợt lóe.
Chu Vũ suýt nữa khóc ra luôn, cậu vẫn rất sợ á!
Phòng hiệu trưởng ở tầng cao nhất, một đường đi lên ai cũng rất cẩn thận, đơn giản là không có quái vật nào xuất hiện cả.
Nhưng khi đến lầu ba, cả tòa khu dạy học bắt đầu chấn động.
Giống hệt như động đất.
Tố chất thân thể của Đội Luân Hồi đương nhiên mạnh hơn người dân ở đây, bao gồm Chu Vũ. Khi tòa khu xảy ra chấn động, thân thể bọn họ vẫn đứng vững trên đất, chỉ có Chu Vũ loạng choạng, phải đỡ lấy vách tường mới miễn cưỡng đứng thẳng được.
Nhưng ngay sau đó, cậu cảm giác được không gian bên cạnh đang vặn vẹo, bóng dáng đám người quái lạ ban nãy cũng dần biến mất không thấy.
Bên tai truyền đến tiếng thét chói tai của vô số người cùng tiếng gọi ầm ĩ, âm thanh rất lớn làm lỗ tai Chu Vũ có hơi tê dại.
Rất nhanh, chấn động dừng lại, âm thanh đó cũng biến mất, bốn phía im ắng, một cái bóng cũng không có.
Chu Vũ nhìn hành lang không một bóng người, lại nhìn vào vách tường cậu vừa chạm tay vào.
Là vách tường của phòng học bên trong.
orz
(tư thế quỳ bò)! Đám người ban nãy có nói qua không được đi vào phòng học đúng không? Cho dù chỉ đυ.ng vào vách tường cũng sẽ xảy ra chuyện hả?
Chu Vũ cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại, bây giờ mà hoảng loạn tại chỗ quỷ quái này chỉ có chết càng nhanh hơn thôi, kinh nghiệm kiếp trước nói cho cậu, khi gặp chuyện chỉ có bình tĩnh mới có thể tìm được đường thoát, tiếp tục sống.
Rất nhanh, Chu Vũ đã ổn định lại nhịp thở, đem sợ hãi đè xuống đáy lòng.
Cậu quan sát bốn phía, phát hiện đúng là một người cũng không thấy, quyết định nhanh gọn đi xuống cầu thang.
Thường thì loại thời điểm này, nếu là vai chính trong phim điện ảnh thì họ nhất định sẽ đi thăm dò hành lang. Nhưng xét đến trường hợp là người qua đường Ất, Giáp, Bính,... như cậu, vừa đi liền chắc chắn chết, bởi vậy cậu đã quyết định nhanh chóng, đi xuống lầu!
Chạy khỏi khu dạy học quỷ ma này.
Chỉ hy vọng cậu có thể bình an về nhà, oan ức của Phong Hạnh cậu còn chưa làm rõ, cậu còn chưa hưởng thụ thanh xuân tươi sáng của mình, cậu không muốn chết!
Đi xuống đến lầu hai, Chu Vũ dừng bước, bởi vì cậu nghe thấy tiếng bước chân từ lầu dưới.
Bước chân từng tiếng một, giống như có người đang nhảy từng bước lên cầu thang.
Chu Vu nhìn xuống phía dưới qua tay vịn cầu thang, vừa vặn đối mắt với thứ đó.
Một đôi mắt dại ra, tĩnh mịch, cũng không đúng, là một con mắt rớt ra treo bên ngoài hốc mắt.
Chu Vũ nhìn rõ con mắt còn lại đang nhìn chằm chằm cậu, trên mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã hoảng muốn xỉu.
Cậu nhanh chóng xoay người, chạy vụt vào hành lang.
Bây giờ cậu cũng mặc kệ hành lang này có bao nhiêu nguy hiểm, cầu thang hết dùng được rồi, trừ khi cậu muốn làm cơm cho quỷ, dùng chính cậu dâng lên QAQ
*
Bên này, Đội Luân Hồi trơ mắt nhìn nhân vật cốt truyện biến mất ngay trước mắt, mặt không cảm xúc.
"Đội trưởng, có muốn đi bắt thằng nhãi đó về không?" Ít nhiều gì cũng là điểm thưởng.
Quy tắc tính toán của Chủ Thần là quá trình tham dự vào cốt truyện, quá trình tham dự càng sâu, điểm khen thưởng càng nhiều. Nhưng còn có một cơ hội may mắn, đó là ở cùng với nhân vật trong cốt truyện, thời gian ở chung càng lâu cũng được tính là tham dự vào, có thể đạt được một ít điểm thưởng, chỉ là không nhiều.
"Không cần, dù gì ban đầu chúng ta cũng chỉ cần lấy thân phận pháo hôi của nó làm khiên chắn khi gặp được Phong Hạnh thôi, tuyệt đối có thể tăng giá trị thù hận, đánh lạc hướng BOSS. Nhưng mà nếu thằng nhãi đó muốn tự đi tìm đường chết, vậy thì kệ nó." Trịnh Càn lắc đầu, tiếp tục đi lên cầu thang.
Người xem qua bộ phim này đều biết, sau khi không gian phân cách sẽ bị di chuyển đến từng mảnh không gian nhỏ, khả năng trở lại được không gian chính là rất nhỏ.
Bởi vì trong những không gian mới sẽ xuất hiện rất nhiều quái vật hung tàn, bọn chúng khát vọng máu thịt tươi sống, sẽ đuổi theo vật sống cho đến khi người đó ngã xuống mới dừng lại.
Cho nên Trịnh Càn dám chắc chắn, thằng nhóc Chu Vũ sống không quá vài phút đâu!
Rất nhanh, Đội Luân Hồi đã đi đến trước phòng hiệu trưởng.
Cửa được khóa chặt, xuyên qua kính mờ trên cửa có thể thấy bên trong là một không gian u tối.
Trịnh Càn lấy súng nhắm vào cửa bắn mấy phát, trong phút chốc cửa đã bị bắn hỏng.
Chân Trịnh Càn đạp văng cửa phòng, tay cầm súng không chút run rẩy.
Một người đàn ông hói đầu, khuôn mặt tái nhợt làn da nhăn nhúm chạy vọt ra từ bóng đêm, dữ tợn nhào về phía bọn họ.
"Chết —! Dám xông vào trường học của tao! — phải chết —!!!"
Mọi người lùi về phía sau vài bước, bắt đầu nổ súng công kích về phía hiệu trưởng.
Tốc độ hiệu trưởng nằm đo đất còn nhanh hơn bác Trương bảo vệ.
Trịnh Càn quen cửa quen nẻo lấy chìa khóa từ trong túi hiệu trưởng.
Nhìn cái xác vừa chết thê thảm, một người đội viên đạp chân lên nửa phần đầu còn dính lại trên cổ thi thể, cười nói:
"Không có buff của BOSS, đám quỷ này chẳng là gì, yếu xìu, một con này được một trăm điểm thưởng lận!"
Những người khác cũng tươi cười, hiển nhiên, sau khi tham gia gϊếŧ quỷ tất cả bọn họ đều được khen thưởng.
Thêm điểm thưởng sau khi gϊếŧ con bảo vệ ngoài cổng, bọn họ cũng thu hoạch được kha khá.
Phụt —!!!
Máu tươi phun trào, đầu của đội viên đang đứng phía trên thi thể bay lên.
Mọi người hoảng sợ nhìn sang, trên trần nhà của hành lang bên cạnh phòng hiệu trưởng, không biết từ khi nào đã xuất hiện một đám quái vật tứ chi nhỏ dài như con nhện, cả người không có làn da, đầu lưỡi rất dài lè ra.
Đầu của người đội viên ban nãy chính là bị đầu lưỡi con một con quái vật đó chém rớt.
"Mau vào phòng hiệu trưởng! Khốn kiếp! Sao đám quái vật này lại xuất hiện, đây không phải quái vật của phần II sao?" Lý Hoa Xà nhìn thấy đội trưởng là người đầu tiên chạy vào phòng, vội vàng thông báo cho đồng đội theo sau.
Bọn quái vật đuổi theo vật sống, thấy nhóm con mồi chạy vào phòng hiệu trưởng đột nhiên biến mất, đập phá tìm kiếm trong phòng một lúc bọn chúng mới rời khỏi nơi này tìm mục tiêu tiếp theo.
Tiếng vang rất nhỏ truyền đến từ lầu hai, bọn quái vật có thính giác nhạy bén đã ồ ạt chạy về phía đó.
Mà Đội Luân Hồi sau khi chạy vào phòng hiệu trưởng, không gian đã thay đổi trong nháy mắt.
Vừa ngẩng đầu, bọn họ đã đứng trên hành lang giống ban nãy y như đúc, mà phòng học bên cạnh có ghi - Khối 7 Ban A3.
- ---------
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn quả địa lôi của yy_yy ~ cảm ơn thiên sứ nhỏ moah moah, ôm hôn một cái ~
Còn muốn cảm ơn dịch dinh dưỡng của Thiên tình, Nhạc nhạc x10, CVIP-BB, Hi tiêu, Đỗ nhược x2, Angelo x2, Mặc Trầm, cảm ơn các thiên sứ ~
Tiếp tục cầu follow và bình luận, tuy rằng gần đây tác giả ngốc không có thời gian trả lời hết bình luận của mọi người, nhưng vẫn hy vọng các thiên sứ có thể quan tâm tác giả ngốc một chút, follow và bình luận của mọi người là động lực đó ~ QAQ
Còn nữa, có khả năng sẽ sửa lỗi một chút ở mấy chương trước, các thiên sứ không cần phải xem lại đâu, không chỉnh sửa cốt truyện QAQ xin lỗi đã quấy rầy.
Mẩu chuyện nhỏ:
Chu Vũ: (khóc thút thít) Một người qua đường pháo hôi như mình làm sao qua được Hell Level này đây!
Đội viên: (ăn cơm hộp) hmmm
Hiệu trưởng: (ăn cơm hộp) hmmm
Một đám pháo hôi hàng real: (thời gian lên hình còn không có đã đi ra nhận cơm hộp)
Cơm ăn cũng ngon đó.
Phong Hạnh: (cắt thứ gì đó) dám hù dọa học trưởng.... (tứ chi của quái vật văng khắp nơi)
Quái vật: QAQ
Sa Lôi: (yên lặng thu hồi súng trong tay) QAQ
Liễu Tráng: (giả chết)