"Cái gì? Không tìm thấy di hài? Ông đang đùa à?" Chu Vũ nhìn trưởng khoa bệnh viện ấp úng, trên mặt đầy kinh ngạc.
Dựa theo luật pháp nước Z có nhắc tới, trong thời gian được quy định có thể yêu cầu bên pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi, Chu Vũ sẽ khởi tố những người hại chết Phong Hạnh, việc đầu tiên cần phải có là bằng chứng, trên di hài của Phong Hạnh chắc chắn có.
Hiện tại cậu rất nghi ngờ đám Lý Hoan đã mua chuộc người trong bệnh viện đem xác của Phong Hạnh đi tiêu hủy.
"Tốt nhất đừng gạt tôi, nếu thật sự không tìm được di hài, tôi sẽ báo với cảnh sát tiến hành mở phiên tòa xét xử bệnh viện các người có ý định tiêu hủy chứng cứ!"
Giọng của Chu Vũ còn chưa hồi phục lại, mỗi một câu nói ra đều cảm thấy đau đớn, nhưng những áp lực phẫn nộ làm cho giọng cậu trở nên lạnh lẽo cứng rắn, không giống như người vừa mới bị thương. Vừa dứt lời, trưởng khoa bệnh viện đã rét lạnh đến giật mình, mồ hôi trên trán ra càng nhiều.
"Đừng, đừng, đừng, tôi xác nhận chuyện này là thật! Nếu không tin, cậu có thể kiểm tra CCTV! Bác sĩ phụ trách vận chuyển thi thể chính là ở thời điểm này thét chói tai chạy ra khỏi nhà xác!"
Chu Vũ nhăn chặt mày, nhưng không quá tin tưởng, liền đi theo trưởng khoa vào phòng điều khiển.
Ở nơi Chu Vũ không nhìn thấy, một đoàn sương đen giống như có tật giật mình nhanh chạy đi theo.
Hắn cũng muốn nhìn trong camera theo dõi được gì, lỡ bại lộ thân phận là xong. Thông cảm cho Phong Hạnh, hắn vừa mới thành quỷ, chưa có đầy đủ kinh nghiệm làm việc, cho nên đã quên trong bệnh viện có gắn camera. Nhưng mà, đầu năm nay kinh tế trong nước không được tốt cho lắm, chỉ có thành phố lớn như nơi này mới có thiết bị tiên tiến như camera theo dõi, những nơi bình thường bên ngoài thì đúng là vẫn chưa được lắp.
Chu Vũ nhìn trưởng khoa mở hệ thống camera theo dõi ra, phát hiện chỉ có hình ảnh hành lang ngoài cửa nhà xác, lập tức lạnh mặt nhìn về phía trưởng khoa.
Trưởng khoa xoa khuôn mặt đầy mồ hôi, nịnh nọt nói: "Cái này, trong nhà xác không có gắn camera, bệnh viện chúng tôi vẫn rất tôn trọng người chết...." Nói đúng hơn là sợ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, làm ở bệnh viện lâu rồi, ít nhiều gì cũng sẽ gặp một vài chuyện kỳ quái, đây cũng là nguyên nhân chính bọn họ không lắp camera trong phòng này.
Chu Vũ kiềm nén cơn tức giận trong lòng, nặng nề thở ra một hơi, bình tĩnh lại cảm xúc mới tiếp tục xem camera. Rốt cuộc cậu dựa vào gia thế nên mới có thể yêu cầu trưởng khoa bệnh viện đưa cậu đến phòng điều khiển, cũng không thể trách người ta được.
Nhưng nếu thật sự tìm không thấy di hài của Phong Hành, đây hoàn toàn là lỗi của bệnh viện! Bọn họ phải chịu trách nhiệm! Cho dù có cậy quyền lên mặt, ỷ thế hϊếp người cậu cũng phải lấy lại công bằng cho Phong Hạnh!
Hiện tại, hình ảnh trên camera không được rõ nét như đời sau, cứ so sánh 144p với 1080p là hiểu, nhưng ít ra vẫn có thể thấy rõ người.
Chu Vũ nhìn thấy có một bác sĩ đẩy băng ca tiến vào hành lang, sau đó đi vào nhà xác.
Vào chưa đến hai phút, người bác sĩ đó đã hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, Chu Vũ có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của người đó qua màn hình.
Bác sĩ đó đâm thẳng vào bức tường trên hành lang, sau đó té ngã cũng nhanh chóng bò dậy, cứ như vậy bò lết ra khỏi phạm vi camera.
Chu Vũ:.....
Trưởng khoa:.....
Chu Vũ cảm thấy người trong bệnh viện này đều không đáng tin cậy.
Sau đó trên màn hình xuất hiện một đám người ăn mặc lố lăng chạy ra khỏi nhà xác, Chu Vũ mở to hai mắt, kêu trưởng khoa ấn nút dừng hình ảnh.
"Đám người này là ai?"
Trưởng khoa cười khổ, nói:
"Theo như lời người bác sĩ lúc đó nói đây là một đám quỷ, đột nhiên xuất hiện ở nhà xác."
Nhìn ánh mắt hoài nghi của Chu Vũ, trưởng khoa cũng cảm thấy bất đắc dĩ:
"Đúng là bọn họ không giống quỷ, có hộ sĩ trực trong bệnh viện nói bọn họ là xã hội đen, giữa trưa hôm nay đã đến bệnh viện bảo muốn tìm Phong Hạnh, cũng chính là người đã chết mà cậu tìm. Nhưng lúc đó xe cứu thương còn chưa về đến bệnh viện, đương nhiên là không tìm được người, bọn họ mặc kệ can ngăn của hộ sĩ đi thẳng lên lầu một. Giống như họ chắc chắn rằng người chết đang ở trong bệnh viện chúng tôi vậy."
"Sau đó, không thấy tung tích của họ đâu cả, tra hệ thống camera cũng không thấy. Hình như bọn họ đi đến góc khuất trong bệnh viện rồi sau đó mất tích, không ai nghĩ tới bọn họ sẽ đến nhà xác."
Chu Vũ bình tĩnh nói:
"Nói như vậy, các người chuẩn bị quy chụp trách nhiệm lên đầu đám người này? Tôi không mù, trong camera cũng chỉ nhìn thấy hình ảnh lúc bọn họ rời đi khỏi hành lang, căn bản là không thấy được người hay di hài! Bọn họ có thể chặt nhỏ di hài ra bỏ vào túi đem đi hả? Trong thời gian ngắn như vậy có khả thi không?"
Trưởng khoa im lặng không trả lời được, chỉ tiếp tục lau mồ hôi lạnh trên trán.
Chu Vũ thấy vậy cũng hiểu được có hỏi cũng không có kết quả gì nữa, liền lạnh lùng nói:
"Hy vọng quý bệnh viện có thể nhanh chóng tìm được di hài đem về, tôi sẽ báo cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm."
Chu Vũ xoay người rời khỏi phòng điều khiển, đối với những chuyện đã xảy ra trong hôm nay sinh ra cảm giác vô lực trầm trọng.
Cậu đúng là vô dụng, cái gì cũng không làm được! Ngay cả di hài của Phong Hạnh cũng không bảo vệ được!
Điện thoại trong túi đột nhiên phát ra âm thanh, Chu Vũ vô cùng bực bội nhưng cũng biết được số điện thoại riêng của cậu thì chỉ có người thân hoặc bên cảnh sát biết, cậu không thể không nhận cuộc gọi này.
Thiếu niên với khuôn mặt tái nhợt giống như vừa bị bệnh nặng mới khỏi, đặt điện thoại bên tai, mí mắt rủ xuống, lộ ra bộ dáng tràn đầy bi thương mất hết ý chí, làm sương đen ở bên cạnh càng thêm đau lòng xoay vài vòng bên người cậu.
"Dạ...... Dạ...... Được....... Chút nữa con về."
Cúp điện thoại, Chu Vũ xoa huyệt thái dương càng lúc càng co rút một cách đau đớn, thở một hơi dài.
Vừa rồi là cha của nguyên chủ gọi tới, muốn cậu nhanh về nhà, còn tỏ vẻ quan tâm những chuyện xảy ra với cậu gần đây, nhưng hy vọng cậu không bị liên lụy vào đó, về nhà nói rõ hơn.
Quả nhiên, chuyện cậu hoảng đến ngất xỉu hoàn toàn không có khả năng giấu được người trong nhà.
Từ lúc đi vào thế giới này, đây là lần đầu tiên Chu Vũ tiếp xúc với cha nguyên chủ, đương nhiên sẽ có chút lo lắng.
Rời khỏi bệnh viện, Chu Vũ gọi taxi đi về nhà.
Sau khi cậu rời đi, không một ai phát hiện, những âm hồn trong bệnh viện đều biến mất, sạch sẽ giống như chưa từng có người chết ở đây, mọi người chỉ cảm thấy không khí trong bệnh viện tươi mát hơn, một loại áp lực vô hình vốn dĩ bao phủ cả bệnh viện hiện tại cũng hoàn toàn biến mất.
Mà khuôn viên bệnh viện, một phạm vi Quỷ Vực được xây dựng bên trong, trăm quỷ đang điên cuồng buông thả.
Bởi vì đã rất lâu chưa có Quỷ Vương nào ra đời, thành phố này cũng rất lâu chưa xuất hiện Quỷ Vực. Ảnh hưởng của Quỷ Vực đối với các âm hồn cũng giống như ảnh hưởng của bạc hà mèo đối các loại động vật họ mèo, cực kỳ có sức hấp dẫn, chỉ trong một buổi chiều, Quỷ Vực được Quỷ Vương xây dựng lên đã chen đầy các quỷ hồn.
Trên hành lang bệnh viện trong Quỷ Vực, một khối thi thể máu thịt lẫn lộn xuất hiện, những quỷ hồn khác đều cung kính sợ hãi mở đường.
Đầu tiên, thi thể tiếp tục đi trên hành lang, giống như đang tìm kiếm gì đó. Sau một lúc lâu, nó mới dừng lại suy nghĩ một chút, mở ngăn tủ giữ đồ trong bệnh viện, tự giấu mình vào đó, làm bộ nó chỉ là một cái xác bình thường.
Duyệt! Bây giờ không ai có thể tìm ra nó!
Bên kia, sương đen đang vờn quanh Chu Vũ, vừa lòng gật đầu, OK yên tâm rồi.
Quay đi liền trở mặt, có thời gian hắn sẽ quay lại tự hỏa táng, hắn sao có thể xấu xí như vậy được!
Taxi rất nhanh đã đưa Chu Vũ về đến nhà, thanh toán xong, Chu Vũ đứng ở ven đường chuẩn bị tâm lý, sau đó mới đi đến trước cửa nhà bấm chuông.
Rất nhanh bảo mẫu đã ra mở cửa, Chu Vũ cũng nhớ lại chính mình có chìa khóa, mặt đỏ một chút, sau đó liền bình tĩnh lại.
Cậu cần thuyết phục cha mẹ nguyên chủ, phải chuẩn bị sẵn để giúp đỡ Phong Hạnh. Hiện tại cậu chỉ là một học sinh trung học, nếu cha mẹ nguyên chủ không đồng ý để cậu nhúng tay vào chuyện này, cậu thật sự rất có khả năng sẽ bị nhốt trong nhà kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Đi vào phòng khách, từ ánh mắt đầu tiên Chu Vũ liền thấy người đàn ông trung niên lịch sự trang nhã, ăn mặc gọn gàng ngồi trên sô pha. Dựa theo ký ức, đây chính là cha của nguyên chủ, Chu Quốc Thiên.
"Cha, con về rồi." Chu Vũ học theo cách thức nói chuyện của nguyên chủ, căng da đầu gọi một tiếng ba. Tính theo tuổi thật cậu đã hơn ba mươi, gọi một người ở cùng độ tuổi mình là cha vẫn có hơi gian nan.
Chu Quốc Thiên gật đầu, mặt đầy quan tâm hỏi:
"Ừ, con trai về rồi. Cha nghe nói gần đây con gặp nhiều chuyện không hay, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không, muốn đi bệnh viện kiểm tra không?"
Người đàn ông này, bình thường không quan tâm con mình, đi công tác đều cùng tình nhân hưởng thụ cuộc sống. Nhưng khi nghe nói con trai nhập viện, cũng không thể không đến xem, dù sao cũng là con trai duy nhất của gia đình, Chu Quốc Thiên đương nhiên sẽ không xem nhẹ.
Mẹ của nguyên chủ thì càng khó gặp hơn Chu Quốc Thiên, sau khi sinh nguyên chủ ra liền xuất ngoại hưởng thụ, ngày lễ tết mới trở về một lần. Từ nhỏ đến lớn, số lần nguyên chủ thấy bà ấy có thể đếm trên đầu ngón tay.
"Con không sao, cha đừng lo." Chu Vũ ngồi xuống số pha đối diện Chu Quốc Thiện, hai cha con nhìn nhau không nói gì.
Thời gian Chu Quốc Thiên ở chung với con trai cũng rất ít, lúc này là lần đầu tiên cùng nhau ngồi nói chuyện sau nửa năm gặp mặt, vì vậy khi cuộc nói chuyện ngừng lại có cảm giác hơi xấu hổ.
Cuối cùng vẫn là Chu Vũ lấy hết can đảm, nói:
"Cha, cha có thể giúp con một chuyện được không?"
Chu Quốc Thiên cũng đang cảm thấy xấu hổ lập tức nhanh miệng đáp ứng:
"Được, con trai con cứ nói, chỉ cần cha làm được đều làm cho con!" Đây là cách dạy con của Chu Quốc Thiên, cần gì cho đó, không dây dưa kéo dài, ngoại trừ việc không tiếp xúc, thân thuộc lắm với con trai, thì cũng được xem là người cha tốt nhất nước rồi.
Chu Vũ mắc nghẹn một chút, cảm thấy cái nhà này chưa nuôi nguyên chủ thành thiếu gia ăn chơi đàn đúm cũng đã là một kỳ tích.
"Cha liên hệ với cảnh sát giúp con, con muốn khởi tố những người đã gϊếŧ hại bạn học của mình."
Vào buổi chiều hôm nay, cậu có liên hệ với cảnh sát dò hỏi về tình hình vụ kiện, cứ tưởng rằng đám học sinh trong lớp Phong Hạnh đã bị bắt, nhưng cậu phát hiện phía cảnh sát cơ bản chỉ hỏi ngoài miệng tình huống khi ấy liền nhận định là tự sát.
Bọn họ còn thông báo cho cậu rằng mẹ của Phong Hạnh đã mất tích, khả năng cao đã chạy trốn rồi. Mặc kệ bao nhiêu lần cậu nhấn mạnh đây không phải một vụ tự sát, nhưng ý của phía cảnh sát là một điều nhịn chín điều lành, không muốn tiếp tục điều tra thêm.
Rõ ràng mẹ nữ sinh còn mặc kệ con của bà ta, đương nhiên cảnh sát bọn họ cũng bớt được chuyện nào hay chuyện ấy.
Việc này liền chọc điên Chu Vũ, cảnh sát óc heo gì vậy, đây là chuyện liên quan đến một mạng người, chỉ cần những lời truyền miệng bàn tán là có thể kết thúc vậy sao!
Nhưng lời nói của Chu Vũ không đủ trọng lượng, cũng bị cảnh sát bên kia điện thoại xem nhẹ, trực tiếp cúp máy.
Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể xin người cha giàu số một này giúp đỡ.
Chu Quốc Thiên không hề ngập ngừng cho dù là nửa giây, nói:
"Được! Cha liền gọi điện thoại cho cục trưởng Cục Cảnh Sát!"
Chu Vũ đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải trả lời 1001 câu hỏi, không nghĩ rằng Chu Quốc Thiên sẽ dễ dàng đồng ý như vậy, không nhịn được ngây người.
Chu Quốc Thiên nhìn đứa con trai xưa nay luôn thờ ơ, không quan tâm mọi chuyện bây giờ lại có vẻ mặt này, thở dài, trong ánh mắt lộ ra chút yêu thương, nói:
"Cha biết, nữ sinh này là bạn gái của con, đừng phủ nhận, cha đã cho người điều tra, thời gian này con với con bé rất gần gũi với nhau."
- ---------
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn Thời gian trao dịu dàng cho người, Tam hoa làm nhân viên quét rác, Phạm Mây Trắng, Angelo, Yêu một cây cỏ, Con bướm ngũ vị hương x2 quả địa lôi, cảm ơn địa lôi của các thiên sứ ~ moah moah ~ ôm các thiên sứ không muốn buông ra luôn! Tác giả ngốc sẽ nỗ lực cập nhật chương mới! Còn muốn cảm ơn Con bướm ngũ vị hương x10, Thu anh x10, Thích tìm đường chết x5, Quên mộng x10 dịch dinh dưỡng, cảm ơn các thiên sứ ~ moah moah ~
Bởi vì follow truyện đã đạt con số 500, đêm nay tác giả ngốc sẽ ra thêm một chương nữa! He he! Thấy tác giả ngốc cố gắng chăm chỉ như vậy, mọi người đừng quên follow và bình luận nha! (ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn mọi người)
Mẩu chuyện nhỏ:
Ý thức thế giới: (ánh mắt tức giận) Oắt con, con xem cái người này không biết xấu hổ là gì, dám nói con là bạn gái người ta!
Phong Hạnh: (sắc mặt đỏ bừng)
Ý thức thế giới: (khóc thút thít đến mức thành cơn bão nước mũi) Không! Ba không đồng ý cuộc hôn nhân này! Con trai, con không thể gọi người khác là ba được! Như vậy người ba ruột này con đặt ở đâu nữa chứ!
Ý thức thế giới: (lén ném một trăm vạn cho Chu Vũ) nè, tiền đó cầm đi đi! Trong vòng mười phút phải rời khỏi con trai ta!
Chu Vũ:.....
Phong Hạnh: (lộ ra khuôn mặt đại ma vương mỉm cười) học trưởng, ý thức thế giới này bị say nắng rồi, hay là em đem nó nấu giúp anh nhé!
Ý thức thế giới: (nở nụ cười tràn đầy khát vọng sống) Con trai, đột nhiên ba phát hiện hai người là một đôi trai tài trai sắc!