Chương 11

【Ngày hôm qua là đêm đầu tiên sau khi Phong Hạnh chết, Lý Hoan cũng được học sinh phát hiện đã chết.

Là trợ thủ tốt nhất của Lý Hoan, cô biết, nhất định là người điên kia quay về đòi mạng!

"Ê, mày có để ý không, từ lúc Lý Hoan chết, Cát Vũ nó giống như phát điên rồi. Suốt ngày cứ lẩm bẩm Phong Hạnh đã trở lại, đúng là chết nhát mà! Ha ha!"

"Đúng rồi đúng rồi, nó tự hù nó sợ tới run rẩy luôn kìa, nhất định là vì lúc trước Cát Vũ hùa với Lý Hoan bắt nạt người điên kia nhiều nhất, bây giờ sợ tới ấm đầu luôn rồi!"

"Ha ha ha!"

Phong Hạnh chết, Lý Hoan cũng đã chết.

Không còn người cầm đầu khối 7 nữa, sẽ có người khác thay thế. Không còn người hứng chịu bạo lực học đường nữa, cũng sẽ có người khác thay thế.

Cát Vũ đã trở thành người bị bắt nạt mới, cô ta thay thế vị trí của Phong Hạnh, bắt đầu bị bạn học xa lánh.

Giống như khi cô ta xúi giục Lý Hoan làm điều tương tự với Phong Hạnh.

Chỉ một ngày ngắn ngủi, tinh thần của Cát Vũ đã trở nên không bình thường.

Bên ngoài đã chạng vạng, sắc trời dần tối, các bạn học đều chuẩn bị ra về, chỉ có Cát Vũ dựa vào khung cửa sổ, tự cười một mình như người bị tâm thần.

Cô ta nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy sương đen dày đặc đang từ từ trải rộng khắp trường, còn nhìn thấy những học sinh bị làn sương đen quấn lên người. Cười càng lúc càng khoa trương.

Ha ha ha! Đều sẽ chết hết! Đều sẽ chết hết!

Phía trên sân thượng, một bóng đen đầu tóc rối tung cũng đang cười, tiếng cười bén nhọn mà đáng sợ.

"Hì hì hì hì —!"

— trích tư《"Nữ" sinh kỳ quái I》

*

Phong Hạnh cảm giác được thân thể của mình đang rơi tự do từ trên cao xuống, sức gió gào thét qua gương mặt có chút đau đớn.

Hắn muốn la lên nhưng không còn một chút sức lực nào.

Sau đó âm thanh của vật nặng rơi xuống đất, oán hận dày đặc nhuộm kín đôi mắt hắn, máu đỏ bắt đầu chảy ra.

Hắn hận một cách điên cuồng.

Tại sao? Tại sao ông trời không buông tha cho hắn?

Rõ ràng hắn đã gϊếŧ chết mẹ nuôi, diệt trừ các trở ngại ngăn cản hắn và học trưởng ở bên nhau, chỉ cần chờ hắn giải trừ được nguyền rủa của bà ta, là có thể vĩnh viễn được ở bên cạnh người hắn yêu nhất!

Nhưng cuối cùng, hắn chết rồi.

Hắn không cam lòng, tại sao những người khác có thể sống một cách hạnh phúc, chỉ có mỗi hắn cái gì cũng không có?

Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ hết những thứ còn đang thở ngoài kia! Gϊếŧ hết! Làm cho tất cả bọn họ phải trải qua những đau đớn hắn phải chịu!

Không một ai nhìn thấy, bên cạnh thi thể máu thị lẫn lộn đang dần sinh ra một quỷ hồn dày đặc oán hận.

Quỷ hồn vừa xuất hiện, toàn bộ âm khí trong thành phố bắt đầu có ý thức hội tụ về phía này, cũng khiến cho tốc độ tăng trưởng lực lượng của quỷ hồn tăng lên một cách khó có thể tin được. Uy áp khi sinh ra đã có sẵn khiến mọi âm hồn trong thành phố đều phải kinh sợ. Đám âm hồn, tiểu quỷ sống đã trăm năm chưa từng bị đè đầu còn phải tuyên bố — Quỷ Vương ra đời!

Trong lúc nhất thời, ở một nơi nhân loại không biết đến, vạn quỷ đều thuần phục.

Quỷ hồn cường đại này bắt đầu có chút hoảng hốt, dần lộ ra ác ý đối với người sống đứng xung quanh.

Đầu tiên nó phát hiện âm khí đang quấn quanh xác chết của mình, trong mắt tràn ngập oán độc.

Cổ họng của nó giống như bị thương, chỉ có thể phát ra âm thanh quái dị biểu đạt sự phẫn nộ:

"Khà, khà — A—!"

Vu Vân Ế!

Nó nhẹ nhàng vẫy tay một cái, liền kéo được chủ nhân của đoàn âm khí đến trước mặt.

Đây rõ ràng là mẹ nuôi đã chết của nó, Vu Vân Ế.

Nó, cũng chính là Phong Hạnh, nhìn con quỷ kêu rên không ngừng, giãy dụa bị mình bắt vào lòng bàn tay, mắt quỷ chảy ra từng hàng lệ đỏ, từng ngụm một nuốt quỷ hồn vào bụng.

Trong lúc cắn nuốt, Vu Vân Ế gào rống thống khổ làm hắn phi thường sung sướиɠ.

"A a a a! Sai rồi, tôi sai rồi! Ngài mang mệnh cách Quỷ Vương! Tôi sai rồi! Đáng chết!" A a!!! —"

Bây giờ, người đàn bà mang tới bóng ma cho nửa đời của hắn đã thật sự không còn tồn tại nữa.

Phong Hạnh cắn nuốt linh hồn Vu Vân Ế xong liền ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết nên làm gì tiếp theo.

Giống như hắn đã quên mất một chuyện rất quan trọng.

Là gϊếŧ người sao? Phong Hạnh nhìn đám người hoảng loạn xung quanh.

Là gϊếŧ sạch bọn họ, đúng không?

Phong Hạnh vươn ra móng tay đen nhánh bén nhọn.

Hắn vừa mới biến thành quỷ hồn, cực kỳ chán ghét những người sống đứng trước mặt, hắn muốn giam cầm hết bọn họ, để bọn họ cảm nhận những gì hắn đã từng chịu đựng.

Không đợi hắn hành động theo ý tưởng, từ đằng xa một thiếu niên chạy tới, thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, mang theo hơi thở làm Phong Hạnh say mê.

Người đó là học trưởng!

Phong Hạnh lập tức khôi phục lại lý trí, trong đôi mắt đong đầy tình yêu say đắm cùng không nỡ.

Hắn nhớ rồi, hắn và học trưởng đã hẹn trước sẽ về nhà cùng nhau, nhưng bây giờ hắn không còn biện pháp nào ở cùng học trưởng được nữa.

Phong Hạnh nhìn lại thi thể máu thịt bê bết của mình, oán khí trong mắt càng nặng.

Sao xấu vậy hả???

Xấu như vậy còn ngã trước mặt học trưởng!!!

Lý Hoan đáng chết! Các người đều đáng chết!!!

Thù mới hận cũ xém chút nữa khiến Phong Hạnh mất đi lý trí, hắn tham lam mà nhìn học trưởng đang từng bước đi về phía hắn, trong lòng có một suy nghĩ chợt lóe. Hắn muốn giam cầm học trưởng, như vậy học trưởng sẽ chỉ thuộc về một mình hắn.

Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng vô cùng bi thương của học trưởng, Phong Hạnh liền sực tỉnh lại, hắn không nỡ, học trưởng của hắn xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất, ít nhất phải xứng đáng hơn một con quỷ bị chết thảm như hắn.

Phong Hạnh nhìn lại bản thân, hồn quỷ vẫn giữ bộ dáng khi chết, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Xấu xí như vậy, làm sao xứng đáng lại gần học trưởng!

Ngay sau đó, toàn bộ thân thể Phong Hạnh đều bị làn sương đen vây quanh, nếu có người nhìn thấy, cũng chỉ thấy được một bóng đen đầu tóc rối tung cùng với đôi mắt làm người sợ hãi.

Phong Hạnh đứng tại chỗ, có hơi cứng đờ nhìn học trưởng tới gần. Hắn thật sự không muốn để học trưởng thấy bộ dạng xấu xí của hắn.

Học trưởng té ngã rồi! Phong Hạnh sốt ruột đến mức xoay quanh tại chỗ, muốn nói cho học trưởng rằng mình không sao, lại phát hiện học trưởng không thể nghe được giọng của hắn.

Chờ đến lúc học trưởng tự mình đứng lên, Phong Hạnh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thi thể của hắn rất nhanh đã được đưa lên xe cứu thương, Phong Hạnh nghe được cảnh sát đang thảo luận nguyên nhân mình chết, bọn họ cùng nhau trêu đùa người chết còn trẻ như vậy, tùy ý đoán rằng cô bé tự sát vì tình, càng thảo luận, ngôn từ càng thêm thô tục, dâʍ ɭσạи.

Đôi mắt Phong Hạnh lóe lên nét hung bạo, những cảnh sát ban nãy còn cười nói lập tức bị làn sương đen quấn quanh người mà mắt thường không nhìn thấy.

Đó nói lên việc vận rủi sẽ đeo bám bọn họ, trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ không gặp được chuyện gì tốt, mà ngược lại.

Vừa lòng nhìn ấn đường của đám cảnh sát biến thành màu đen, giống như sắp chết đến nơi, lúc này Phong Hạnh mới quay đầu lại chuẩn bị tiếp tục đi theo học trưởng.

Nhưng hắn vừa mới quay đầu liền phát hiện học trưởng té xỉu!

Phong Hạnh chạy nhanh lại đỡ học trưởng, không để học trưởng té xuống mặt đất.

Hắn nhìn về phía xe cứu thương, tài xế lập tức cảm giác được không khí bên trong xe chợt lạnh hơn, hơn nữa không tự chủ được mà dừng xe lại.

Mọi người rất nhanh đã phát hiện có một học sinh bị hôn mê, đồng loạt cứ như bị quỷ ám nên không phát hiện được cách học sinh này té xỉu rất không khoa học — cả người như đang trôi nổi trên không, cách mặt đất một khoảng cách — lập tức cũng đưa học sinh này lên xe cứu thương.

Phong Hạnh cũng đi theo lên xe ngồi, hắn một lòng lo lắng cho học trưởng, nhưng oán hận trong lòng cũng không tiêu tán, trên người vẫn tràn ngập sương đen, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ trường học.

Nơi mắt thường không nhìn đến, sương đen đang lặng yên cải tạo trường học này thành Quỷ Vực, tách rời khỏi nhân gian.

Mà tất cả mọi người ở trong trường sẽ rơi vào địa ngục Vô Hạn này.

*

Trịnh Càn mang theo đồng đội đi theo nữ hộ sĩ, nghe được giọng cô lẩm bẩm: "Phòng bệnh số 309, sắp tới rồi."

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, người trên hành lang bắt đầu ít lại, hiện tại chỉ còn một mình nữ hộ sĩ không nhanh không chậm đi về phía trước.

Nhìn bóng dáng hộ sĩ, Trịnh Càn bắt đầu cảm thấy không thích hợp.

"Dừng một chút, có ai nhớ rõ chúng ta đã đi bao lâu không?"

Lý Hoa Xà nhìn đồng hồ được Chủ Thần trang bị, ngạc nhiên nói:

"Đội trưởng, bây giờ đã là 1 giờ chiều, chúng ta đến đây lúc 11 giờ rưỡi."

"Cái gì? Đã đi lâu như vậy rồi sao? Sao tao cảm thấy giống như mới đi có năm phút mà?" Một đội viên trong đội cảm thấy kỳ quái.

Nghe được đội trưởng hỏi chuyện, mọi người cũng đều cảm thấy được tình huống không thích hợp, bắt đầu tăng mạnh cảnh giác.

Sa Lôi cũng nhăn chặt mày, tâm tư cô tỉ mỉ hơn người khác, trong chốc lát, ở một góc người khác không nhìn tới, cô lấy từ trong tay áo ra một lá bùa viết đầy chữ triện ngoằn ngoèo.

Ngay sau đó, lá bùa triện kia liền cháy, càng làm cho Sa Lôi nhíu mày thêm chặt, ánh mắt hoảng sợ.

Sao có thể, đây chính là vật phẩm đo lường lệ quỷ từ cấp trung trở lên mà cô cố ý mua về, ít nhất có thể kiểm tra đo lường được một con quỷ 500 tuổi, tại sao bây giờ lại cháy? Chẳng lẽ trong bệnh viện có một con quỷ với tuổi thọ hơn 500 năm? Là Quỷ Vương??

Một người đồng đội có sức lực mạnh hơn Sa Lôi đứng kế bên cô, đúng lúc phát hiện hành động này, giơ tay bắt được cổ tay Sa Lôi, lạnh lùng nói:

"Mày đang làm cái gì?"

Sa Lôi cảm giác được xương cổ tay sắp bị bóp nát, cô giấu đi hận ý trong mắt, nở nụ cười quyến rũ, nói:

"Đừng căng thẳng như vậy chứ!"

"Tôi có thể làm gì được ~chẳng qua tôi mua một lá bùa triện để đo lường âm khí ở xung quanh, ai mà biết được nó tự bốc cháy, đốt muốn phỏng tay tôi luôn!"

!!!

Trịnh Càn nhìn lá bùa bị cháy chỉ còn lại một góc trong tay Sa Lôi, biểu cảm trở nên kinh hoảng.

Đây là lá bùa đo lường cấp trung!?

Thân là đội trưởng, hắn có nhiều kinh nghiệm hơn Sa Lôi, đương nhiên hiểu rõ hơn cô về nguyên nhân lá bùa tự bốc cháy.

Nhưng cũng vì hiểu được nguyên nhân này, biểu cảm của hắn còn sợ hãi hơn cả Sa Lôi.

"Hì hì hì! ——!" Tiếng cười quỷ dị văng vẳng trong hành lang trống vắng, không biết phát ra từ đâu, thanh âm giống như từ một chiếc hộp bằng sắt cũ nát bị đè ép ra, vô cùng chói tai.

Trong nháy mắt nghe được âm thanh này, Đội Luân Hồi đều bị dọa đến trắng cả mặt.

- ---------

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn gift của các thiên sứ nhỏ của tui ~ ôm hôn một cái ~ moah moah!

Chương hôm nay có hơi ngắn, 0 giờ tối nay sẽ đăng thêm một chương, hôm qua đã hứa với các thiên sứ rồi. Buổi sáng ngày mai các bạn có thể đọc được do thời gian cập nhật chương mới không xác định QAQ tùy vào tốc độ tay của tác giả ngốc nữa QAQ ~

Tác giả ngốc liều mạng như vậy có xứng được thêm bình luận với follow hơm?

Mẩu chuyện nhỏ:

Hôm nay là một buổi phỏng vấn BOSS siêu siêu bự của chúng ta (vỗ tay), xin hỏi, ngài có biết vì sao ngài chưa kịp yêu đương với học trường thì đã chết không?

Ý thức thế giới: (giựt micro) ta biết (>ω<)

Phong Hạnh: (ánh nhìn gây tử vong cấp độ max)

Đáp án chính xác! Học sinh trung học không được yêu sớm!

Phong Hạnh: (đối phương không muốn nói chuyện, cùng lúc quăng qua một con lệ quỷ phá show)

Editor:... hmmm sau chương này chúng ta tổng kết được, tự phốt bản thân ma (mình) chê quỷ (mình) hờn - aka Phong Hạnh - izreal...:))