Chương 1: Thế Giới I: "Nữ" sinh kỳ quái

Tác giả có lời muốn nói: Chú ý! Chú ý! Bởi vì mở đầu cốt truyện yêu cầu phải gọi công là "nữ", nhưng công khẳng định 100% là nam! Đừng hiểu lầm nha mấy thiên thần đáng yêu của tôi QAQ.

- ---------

Trên, dưới và bốn phương là vũ; xưa qua nay lại là trụ.

Trong hư không vô tận, những ngôi sao chiếu sáng với số lượng không thể đếm hết, mỗi một ngôi sao đều đại biểu cho một thế giới hoàn chỉnh và được bao phủ bởi dòng sông vận mệnh trải dài quan sát sự vận chuyển, thay đổi của các thế giới.

Ở một góc nhỏ của vũ trụ, những ngôi sao vốn dĩ nên sáng ngời lại mang màu sắc ảm đạm, khác biệt với ngôi sao nơi trung tâm đang càng thêm lộng lẫy tỏa sáng.

Ngôi sao đang chiếu sáng này giống như virus làm ô nhiễm, hút cạn sinh lực của những thế giới xung quanh, và nó còn đang không ngừng tỏa sáng hơn nữa.

Những thế giới nhỏ đều gọi ngôi sao đang tỏa sáng kia một cách đáng ghét - thế giới Chủ Thần.

*

[Mục tiêu lần này đã được xác định.

Nhân số đội luân hồi: 15 người

Cấp bậc thế giới: Cấp B

Nhiệm vụ: Sống sót đến khi cốt truyện kết thúc

Tiến vào thế giới: Nữ sinh kỳ quái

Hashtag: Trường học kinh hoàng

Cốt truyện cơ bản: Một nữ sinh bị câm tên Phong Hạnh, là nạn nhân của một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, cho đến một lần xảy ra xung đột đến mức phải nhập viện. Khi quay lại, tính cách Phong Hạnh trở nên âm u, vặn vẹo. Quay về trường học, do phần tính cách thay đổi rõ rệt, Phong Hạnh làm cho mọi người càng thêm chán ghét. Sau đó, Phong Hạnh chết, ngoài ý muốn mà chết, rơi từ lầu cao xuống. Trường học rất nhanh đã phong tỏa tin tức, nhưng kỳ dị là những nữ sinh học cùng lớp với Phong Hạnh lần lượt chết thảm một cách bí ẩn, toàn bộ học sinh, giáo viên mỗi người đều cảm thấy bất an...]

*

Miệng ngậm theo bánh mì, Chu Vũ chậm rì rì đi trên đường phố, cùng dòng người vội vàng hối hả xung quanh như tách làm hai bức tranh.

Đi qua chỗ ngoặt trước mặt là đến cổng trường, cách thời gian chuông reo còn khoảng 20 phút nữa, nên Chu Vũ cũng không vội, cầm hộp sữa bò trong tay cũng từ từ uống.

Tính từ thời điểm Chu Vũ đi vào thế giới này đã được nửa tháng, cảm xúc từ mới lạ đến bình tĩnh, cậu không thể không cảm thán vận mệnh vô thường.

Đời trước, thể chất Chu Vũ từ nhỏ đã bạc nhược yếu ớt, mỗi ngày đều phải uống thuốc, bệnh lớn bệnh nhỏ quanh năm.

Thời điểm nghiêm trọng nhất là nằm trên giường bệnh, dựa vào thiết bị truyền dịch kéo dài hơi tàn. Một thân thể yếu ớt như vậy được hưởng trợ cấp từ chính phủ cho đến năm mười lăm tuổi, sau đó Chu Vũ dựa vào trình kỹ thuật tự học mấy năm qua làm việc trả hết khoản vay trợ cấp cho chính phủ, dọn ra khỏi viện mồ côi, sống một cuộc sống tự do, đơn độc.

Nhưng mà, cho dù có giỏi đến cỡ nào, Chu Vũ vẫn ở tuổi 34 đột phát bệnh tim mà qua đời. Trong lúc thoi thóp, không phải không có oán hận cuộc đời bất công, nhưng rồi cũng đành bất lực.

Cậu mồ côi, lại có lòng tự trọng rất mạnh, vì chứng mình chính mình tuy yếu ớt nhưng không kém người bình thường khác mà nỗ lực cả đời.

Chu Vũ hâm mộ những người có thân thể khỏe mạnh, nhưng lại không dám tiếp xúc với nhiều người. Lo sợ vì thể chất yếu ớt sẽ bị xa lánh, cười nhạo, vì vậy trước mặt người khác, tính tình Chu Vũ rất quái gở, cho đến lúc chết cũng không có một người bạn tri kỉ nào, không thể không nói đây là một chuyện bi ai.

Sống lại một đời, Chu Vũ có được một thân thể khỏe mạnh mà bản thân vẫn luôn mong ước nhất, còn trẻ ra mười mấy tuổi, hiện giờ đang là học sinh lớp 9.

Càng khiến cho cậu hưng phấn hơn là hiện tại đang là thời điểm toàn bộ quốc gia chuẩn bị trở nên hưng thịnh, quốc gia yếu nhược ngày xưa đang tản phát ra sức sống bừng bừng mà phát triển. Kiếp trước có rất nhiều tiến bộ về mặt khoa học kỹ thuật vẫn chưa phát sinh ở đây, Chu Vũ có thể làm được rất nhiều việc.

Cậu vừa đi vừa lên kế hoạch cho tương lai bản thân, thình lình nghe được tiếng xe đạp ngã xuống đất từ phía sau, theo bản năng liền quay đầu lại nhìn.

Một chiếc xe đạp (ở trong mắt Chu Vũ là đời rất cũ) ngã xuống trên đất, chủ xe chật vật nâng xe lên, tức muốn hộc máu mà mắng sa sả một nữ sinh tóc đen:

"Mày đi đường không có mắt hả? Có lỗ tai cũng để trưng à? Tao ấn chuông inh ỏi cả buổi mày không nghe thấy sao? Xe này tốn bao nhiêu tiền mày biết không? Đem bán mày cũng không đủ tiền sửa xe nữa!"

Ở thời đại này, có xe đạp là một chuyện nở mặt nở mày, giá xe cũng không rẻ, những hộ gia đình bình thường nếu không thắt lưng buộc bụng là mua không nổi.

Nữ sinh tóc đen ban nãy bị xe đυ.ng ngã trên mặt đất, đang chậm rãi đứng dậy, lúc này mới làm người nhìn ra dáng người cao gầy.

Chu Vũ cao hơn một mét bảy, nữ sinh tóc đen chỉ thấp hơn cậu một cái đầu, đại khái khoảng một mét bảy, đối với nữ sinh ở độ tuổi này đã được tính là rất cao.

Nữ sinh mặc đồng phục màu xanh vừa dài vừa rộng, kiểu dáng quần áo càng làm thân hình cô thêm gầy gò, đồng phục bởi vì vừa mới ngã xuống đất nên dính cát đất lem luốc.

Chủ xe đạp thấy nữ sinh vẫn luôn không nói chuyện nên có chút bực bội, bắt đầu động tay chân lôi kéo quần áo cô kêu gào muốn đi tìm hiệu trưởng trường ra làm chủ, từ đồng phục của cô có thể được là học sinh trường Nhất Trung.

Cũng là học sinh Nhất Trung, Chu Vũ trước giờ vẫn luôn không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng rốt cuộc đã sống qua một đời, Chu Vũ thấy bản thân là một người lớn, đối với học sinh độ tuổi này liền có một loại tâm lý của phụ huynh, không đành lòng nhìn nữ sinh bị chửi mắng nặng nề ở trước mặt mọi người, lỡ lưu lại bóng ma tâm lý thì sao?

Vì vậy Chu Vũ tiến lên một bước chuẩn bị vì cô nói vài câu làm dịu lại tình huống.

Không đợi Chu Vũ mở miệng, nữ sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Vũ rồi giãy thoát khỏi tay chủ xe một cách dễ dàng, nhanh chóng chạy đi mất.

Chủ xe bị phản ứng của cô làm lảo đảo một chút, đang muốn đuổi theo thì phát hiện nữ sinh đã chạy biến, đành phải lầm bẩm chửi trong miệng, hùng hổ đẩy xe đi.

Chu Vũ sững sờ tại chỗ nhìn drama hóa hài kịch, sau một lúc lâu mới không nhịn được bật cười, thiệt là, tự nhiên đi xen vào chuyện của người khác, đứa nhỏ mười mấy tuổi cũng biết phân biệt xu lợi tỵ hại (thấy việc lợi thì hâm hở chạy tới, thấy việc hại thì tránh ra chỗ khác), bị mắng như vậy cũng lắm thì chạy thôi, quả nhiên mình vẫn là già rồi haha!

Nhìn đồng hồ điện tử trên tay, cách thời gian chuông reo không còn nhiều lắm, Chu Vũ bước nhanh hơn. Tuy rằng kiếp trước tốt nghiệp bằng nghiên cứu sinh học, chương trình học cấp hai đối với Chu Vũ mà nói lướt cái là qua, nhưng cậu không có thói quen đi học trễ. Kiếp trước Chu Vũ luôn duy trì tính cách nói là làm, có làm mới có ăn, hiện tại cũng không nghĩ sẽ sửa đổi tính cách này.

Càng đi đến gần cổng trường, càng nghe được âm thanh ồn ào, là âm thanh của nhiều học sinh tụ tập lại làm ầm ĩ gì đó.

Chu Vũ nhìn kỹ mới phát hiện tại bảng thông báo trước cổng trường có rất nhiều người vây quanh, còn sẽ lên tiếng cười nhạo, một chút cũng không thèm để ý đến thời gian vào học.

Nữ sinh tóc đen ban nãy đang liều mạng chen chúc vào đám người nhưng bọn họ không có ý muốn mở đường cho cô, thỉnh thoảng có người còn chán ghét xô đẩy cô, nữ sinh suýt chút nữa bị đám học sinh dằn vặt đến té xuống đất.

"A----!!! A--!" Nữ sinh phát bực vừa xô ngược lại vài người vừa hung dữ kêu một tiếng đối với mấy nữ sinh đang cản đường trước mắt.

Tiếng la khiến nhóm học sinh hoảng sợ nhưng sau khi thấy rõ khuôn mặt của nữ sinh, mọi người liền cười vang lên.

"Ha ha! Xem nè! Người điên tới rồi! Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"

"Mày ghê tởm như vậy mà còn tưởng quen học trưởng hả? Ha ha! Mày cũng không sợ ghê chết học trưởng à?"

Nữ sinh đối mặt với những câu miệt thị ác nghiệt cũng không nói chuyện, chỉ chen đến trước bảng thông báo.

Từ góc độ của Chu Vũ nhìn qua có thể thấy được cô đang liều mạng xé xuống những thứ được dán trên bảng thông báo, vừa xé vừa hung dữ trừng mắt những người định cản mình.

Có mấy nữ sinh ăn mặc make-up thời thượng cũng không yếu thế đi lại gần, giữ chặt cánh tay cô, kéo người ra khỏi bảng thông báo, không cho nữ sinh xé những thứ kia xuống, trong đó có một nữ sinh tóc vàng lên tiếng mắng với chất giọng chói tai: "Con điên này! Mày còn dám xé? Không muốn sống nữa phải không? Tin tao nói cho ba tao, làm giáo viên đuổi học mày không? Người điên như mày nên vào bệnh viện tâm thần mới đúng!"

"Đúng rồi! Chị Lý Hoan đem nhật ký của mày dán lên bảng là vì muốn tốt cho mày! Lát nữa học trưởng sẽ tới đây chẳng phải học trưởng sẽ biết mày thích anh ấy sao? Nói không chừng mày còn có thể nói chuyện yêu đương với học trưởng đó chứ! Ha ha ha"

Mọi người túm tụm lại mà cười, mỗi người đều mang ác ý nhìn chăm chú vào nữ sinh tóc đen cao gầy kia, giống như cô phạm vào tội nặng không thể tha thứ, hận không thể bắt cô tự sát tại chỗ cho thỏa đáng.

Từ những lời cười nhạo của đám học sinh có thể nghe ra được, nhật ký của nữ sinh có viết những lời tỏ tình thanh thuần, say đắm tuổi học trò cho một người nào đó, lại bị những đứa học sinh gan to này dán lên bảng thông báo trước trường học.

Ở thời điểm này tư tưởng vẫn còn bảo thủ, người con gái bày tỏ trực tiếp là một chuyện đáng xấu hổ, không có ai đồng tình với một nữ sinh vô tình bị người khác phơi bày sổ nhật ký mà ngược lại, họ bắt đầu cười nhạo người con gái này không biết xấu hổ.

Chu Vũ nhìn nữ sinh tóc đen, có chút nghi hoặc nhíu mày. Càng nhìn càng thấy quen thuộc, nhưng vẫn không nhớ ra nữ sinh tên gọi là gì, đã từng gặp qua chưa?

Xung quanh vẫn là tiếng ầm ĩ, trong lúc mơ hồ Chu Vũ nghe thấy mọi người nhắc đến hai chữ Phong Hạnh.

Phong Hạnh? Có chút ấn tượng, hình như là học sinh lớp 7, là một người bình thường nhưng thời gian gần đây lại nổi danh trong trường, đến Chu-hàng-giả-Vũ tới đây mới được nửa tháng cũng nghe danh. Nghe nói bởi vì ăn mặc quê mùa, tính cách âm u, lại còn là người câm bị toàn bộ lớp cô lập, cuối cùng nghe nói Phong Hạnh nhịn không được nên đánh một nữ sinh, phụ huynh nữ sinh kia trực tiếp đi tới trường học, lôi kéo Phong Hạnh ra mắng tới máu chó phun đầy đầu, phải gọi cảnh sát đến mới giải vây được.

Việc này đương nhiên không ém lại được, huống chi còn xảy ra tại trường học, nên học sinh toàn trường đều xì xầm về Phong Hạnh.

Haizz, cũng chỉ là một cô nữ sinh ngây thơ mới lớn, lại là nạn nhân của bạo lực học đường như vậy, bị bắt nạt đến đáng thương.

Chu Vũ dù gì cũng sống qua một đời, nhìn đám học sinh sơ trung giống như đám con nít ranh, thấy nữ sinh đáng thương bị bắt nạt tàn nhẫn liền động lòng trắc ẩn, bước nhanh vào đám người.

Không biết vì sao, đám học sinh bắt đầu rầm rộ lên.

"Ha ha ha! Chu Vũ tới!"

"Chu Vũ tới! Ha ha! Có drama xem rồi."

"Chu Vũ! Có người điên tỏ tình với anh đó! Ha ha ha!"

Bốn phía xung quanh đều là người nhìn chằm chằm làm Chu Vũ xưa nay luôn một mình có chút không thích ứng.

Chu Vũ vốn dĩ rất trạch, thậm chí cậu có hơi sợ hãi khi đi vào nơi đông người, nhưng thân thể hiện tại của Chu Vũ cũng được xem như nhân vật có tiếng ở trường học, vì diện mạo tuấn tú, thành tích học tập lúc nào cũng trong top đầu bảng cho nên cũng tự nhiên thành nam thần trường học, là crush của vô số nữ sinh, vì vậy việc trở thành trung tâm sự chú ý là không thể tránh khỏi,

May mắn là, nguyên chủ luôn lạnh lùng ở trước mặt mọi người, hiếm khi đáp lời người khác, cho nên cũng bớt việc cho Chu Vũ, khỏi phải trả lời đám người trước mặt.

Nguyên chủ có tính cách như vậy bởi vì hắn kiêu ngạo với gia thế và thành tích của bản thân, luôn khinh thường nhìn xuống những học sinh có cùng xuất thân giống hắn nhưng không học mà chỉ lo ăn chơi, còn những người có thành tích giống nguyên chủ thì lại không thích điệu bộ cao ngạo đó của hắn.

Cho nên ở trường học, với tính cách kiêu ngạo và gia thế như vậy nên hắn cũng chỉ có mấy đứa bạn ưa xu nịnh, a dua, lấy lòng hắn mà không có một người bạn thân chân thật, điểm này làm cho Chu Vũ nhẹ nhàng thở ra, đỡ phải đề phòng trường hợp bị bạn thân vạch mặt.

Gia đình của nguyên chủ được xem là gia đình giàu có nổi danh ở thành phố M, nhưng đáng tiếc cha mẹ nguyên chủ là kết hôn thương nghiệp, vì lợi ích giữa hai công ty, từ khi có người thừa kế là nguyên chủ, bọn họ liền đường ai nấy chơi, không để tâm chút nào đến đứa con trai ruột này.

Nguyên chủ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên tính cách kiêu ngạo không xem ai vào mắt, nhìn bạn cùng trường như nhìn con kiến, kiêu ngạo cùng khinh thường. Đồng thời bởi vì thời thơ ấu thiếu thốn tình cảm, nên hình thành tâm lý cực kỳ thích bản thân được người khác ngưỡng mộ, sùng bái, đắp nặn cho bản thân hình tượng một crush quốc dân.

Hình tượng được đắp nặn đương nhiên chiếm được yêu thích của đa số nữ sinh, cũng là chuyện đương nhiên khi bị nam sinh ghen ghét. Cho nên mới có tình huống hiện tại, đám nam sinh khi nhìn thấy Chu Vũ liền lên tinh thần, kích động kêu la, lôi kéo sự chú ý của Chu Vũ, có người còn phấn khích đến mức trực tiếp đẩy Chu Vũ đến trước bảng thông báo, bắt đầu cười ầm ĩ.

Dù sao Chu Vũ cũng là người trưởng thành, mặc dù thân thể bị thu nhỏ nhưng chỉ số thông minh vẫn online, cũng không thấy tức giận, chỉ tránh né mấy bàn tay đẩy lên người rồi lạnh lùng nhìn họ, nhìn chằm chằm cho đến khi đám người rét run mà nhỏ giọng lại.

Bầu không khí vốn dĩ đang náo nhiệt chớp mắt cái liền lạnh rồi, im phắc.

Đến nữ sinh tóc đen vẫn đang xé xuống mấy trang nhật ký cũng phải dừng tay, mặc kệ đám nữ sinh lôi kéo cô ra, ánh mắt thấp thỏm của cô cho dù bị mái tóc đen che lấp vẫn có thể cảm nhận được.

Tuổi của Chu Vũ đủ để làm cha đám nhóc này, đương nhiên cũng không có hảo cảm gì đối với đám con nít ngang ngược như thế, cũng không thật sự bực tức với chúng.

Chu Vũ không nói gì, chỉ đi thẳng đến bảng thông báo, với chiều cao hơn mét bảy chỉ nhìn một chút đã thấy rõ trên bảng đang dán gì, trang nhật ký đầy dòng chữ nắn nót, tinh tế.