"Rẻ tiền?" Yến Mị nói.
Diệp Ký Thư nhìn vào tay hắn.
Ở vị trí móc khóa điện thoại, chỉ còn lại chiếc móc khóa màu đen bị đứt, con thú bông nhỏ treo trên đó đã không cánh mà bay.
... À.
Thì ra là cái này.
Diệp Ký Thư chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu ra.
Trên đó đáng lẽ phải có một con bạch tuộc nhỏ màu đỏ tím.
Đó là đồ nhựa, tay nghề rất kém, giá cả chắc chắn rất rẻ, e rằng mười tệ là có thể mua được.
Tên con nhà giàu nói đúng, là rất rẻ tiền.
Đó là do chính cậu đã gắp được ở máy gắp thú bông trong khu vui chơi.
Trông hơi xấu xí nhưng lại dễ thương.
Ban đầu cậu nghĩ rằng hắn sẽ chê khi nhận được nó.
Nhưng sau khi nhìn chằm chằm vào con bạch tuộc nhỏ vài giây, đối phương đã cất nó vào túi áo, cuối cùng nó trở thành móc khóa điện thoại.
"Vừa rồi tôi không cố ý giật đứt nó, nó lăn xuống hồ hoàn toàn là ngoài ý muốn..."
Tên con nhà giàu vẫn tự nói một mình.
Đồng thời, vẻ kiêu ngạo trong đáy mắt không hề che giấu, mặc dù đang xin lỗi nhưng rõ ràng là không để tâm đến chuyện này.
Hồ?
Đúng vậy, dưới ký túc xá của bọn họ có một hồ nước nhân tạo.
Mà vị trí Yến Mị đang đứng bây giờ chính là ven hồ, chắc hẳn là vì vậy, nên khi móc khóa bị giật đứt mới vô tình lăn xuống nước.
Cậu đang đứng xem, suy nghĩ miên man.
Đột nhiên, Yến Mị ở trung tâm đám đông nghiêng đầu, nhìn chính xác về phía cậu.
Diệp Ký Thư bị bắt gặp khi đang đứng xem: “...”
Đôi mắt chán ghét đó, ban đầu vì bắt gặp bóng dáng cậu mà đột nhiên sáng lên.
Nhưng ngay khi nhận ra khoảng cách giữa hai người, khuôn mặt đối phương chợt sa sầm xuống, giống như bầu trời u ám đầy mây đen trước cơn mưa.
"..."
Yến Mị im lặng quay đầu lại.
Sau đó, cuối cùng hắn cũng phân tâm, nhìn về phía tên con nhà giàu vẫn đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình.
"Thì ra là vậy, tôi hoàn toàn hiểu rồi."
Không phải nghi vấn.
Chỉ là một giọng nói đều đều.
Tuy nhiên, cuối cùng cũng có phản ứng rồi.
Tên con nhà giàu mừng rỡ, lập tức hưng phấn nhìn về phía đối phương.
Tuy nhiên, vừa đối diện với đôi mắt trước mặt, cơ thể lại phản chủ, đột nhiên rùng mình một cái.
Đầu óc ông ông.
Gã lắp bắp nói: "Đương, đương nhiên rồi, chỉ là móc khóa thôi mà, cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu..."
Lần này dường như đã đưa ra câu trả lời đúng.
Người vẫn luôn lạnh lùng trước mặt gã cuối cùng cũng có phản ứng, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Đây vốn dĩ không phải là lúc để cười.
Lúc này nụ cười đó không chạm đến đáy mắt, càng thêm phần ác ý.
Hắn dịu dàng nói: "Vậy sao? Vậy bây giờ, nhảy xuống nhặt lên cho tôi đi."
...
Mặc dù là mùa hè, nhưng nhiệt độ của hồ nước nhân tạo chắc chắn còn thấp hơn nhiều so với tưởng tượng, cho dù chỉ đứng bên đường, khí lạnh thấu xương đã từ lòng bàn chân tràn lên.
Độ sâu đó, cũng không phải là không có khả năng chết đuối.
Sau khi nghe câu nói này, sắc mặt của tên con nhà giàu lập tức tái mét.
Có thể từ chối không?
Yêu cầu này hoàn toàn là vô lý.
Thế nhưng trái ngược với cơ thể run rẩy, trong đầu gã lại như dung nham sôi trào, không hề có ý nghĩ "có thể phản kháng", gã theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy cô gái đang cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình bên cạnh, bỗng nhiên như bị điện giật mà phản ứng lại.
Đúng rồi.
Không nói nhất định phải tự mình đi.
"Cô đi lấy đi."
Giọng điệu ra lệnh vang lên.
Bị nắm lấy cổ tay, cô gái hốt hoảng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt thiếu kiên nhẫn.
"Nhưng mà, nhưng mà..."
"Nhanh đi lấy!" Gã lập tức thúc giục, sau đó khịt mũi nói, "Không phải cô nói muốn ở bên cạnh tôi sao? Đây chính là thái độ của cô? Tôi đã nói rồi, người như cô có thể trở thành bạn gái của tôi, đã là chuyện rất tốt rồi. Hay là cô muốn chia tay với tôi?"
"Không, không phải."
"Vậy thì bây giờ đi lấy đi."
Ánh mắt lạnh lùng, thái độ ngang ngược.
Hoàn toàn không coi cô ta là con người, khinh thường như muốn dẫm đạp người thấp kém xuống đất.
Cô gái run rẩy một cái.
Không kịp suy nghĩ, nỗi sợ hãi lâu nay, thúc đẩy cơ thể cô gái hành động, đi về phía hồ nước nhân tạo.
Đôi mắt đã sưng húp, khô khốc vô cùng.
Áp lực tinh thần lâu dài, khiến cơ thể cô ta mất đi sức lực phản kháng.
"Thật sự đi rồi."
"Ghê tởm, vậy mà cũng nhào vào."
"Chưa từng thấy ai hèn hạ như vậy, chắc là vì tiền."
Tiếng xì xào bàn tán vang lên từ bốn phương tám hướng.
Mặc dù ban đầu phần lớn mọi người đều tỏ ra thông cảm, nhưng nhìn thấy hành động ngoan ngoãn của cô ta lúc này, ánh mắt đã biến thành khinh bỉ.
Không, không.
Tôi không muốn đi.
Dưới lớp vải che giấu vết cắt trên cổ tay, thịt non mới vừa lành, bởi vì gió hè ẩm ướt lúc này mà ngứa ngáy, khiến người ta muốn gãi điên cuồng. Một tay ôm lấy cánh tay còn lại, móng tay dài cào cấu. "Xoẹt xoẹt, xoẹt", tiếng bước chân và động tác cào vào da phát ra âm thanh giống nhau.
Thế nhưng --
"Bộp".
Cổ tay đang cào cấu chảy máu bị người ta nắm lấy.
Bước chân tiến về phía trước bất đắc dĩ phải dừng lại.
Sau đó, từ phía sau cô ta truyền đến một giọng nói.
"Không muốn đi, thì đừng đi."