Chương 18

Vài giây sau.

"Em, em..."

"Em xin lỗi ạ."

"Em sẽ không nói những lời như vậy nữa."

Diệp Ký Thư không nhìn thấy biểu cảm của những người khác.

Nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra từ giọng điệu khi nói chuyện, vẻ mặt cứng đờ, tái nhợt của mấy kẻ kia.

Mãi đến vài phút sau, giọng nói ấm áp của đàn anh mới lại vang lên.

"Ừm, như vậy mới là bé ngoan chứ. Mau về xem phim tiếp đi, vẫn chưa kết thúc đâu. Hay là, các cậu sợ rồi?"

"..."

Không có tiếng trả lời.

Nhưng vài giây sau, cánh cửa nhà vệ sinh lại vang lên tiếng "ken két", có lẽ bọn họ đã rời đi.

Diệp Ký Thư lại đợi thêm một lúc.

Gần như chắc chắn không còn ai, cậu mới bước ra khỏi buồng vệ sinh.

Nhưng khi cậu vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bóng dáng người đang đứng trước bồn rửa tay, bước chân bỗng khựng lại.

"..." Diệp Ký Thư.

Vậy mà vẫn chưa đi.

Là --

Vị đàn anh kia.

Anh ta mặc áo sơ mi trắng, cổ áo và tay áo đều bị ướt hết.

Vòi nước ở bồn rửa tay vẫn đang mở, nước không ngừng chảy ra từ ống kim loại, vì đã đậy nắp chặn nước nên nước đọng đầy tràn ra từ mép, chảy dọc xuống xung quanh, tí tách tí tách tạo thành một vũng nước nhỏ trên mặt đất.

Dù như vậy, nhưng anh ta không có ý định tắt vòi nước.

Đôi mắt màu nâu nhạt ấy vốn đang nhìn chằm chằm vào gương.

Nhưng sau khi nghe thấy tiếng động phía sau, ánh mắt anh ta dịch chuyển, xuyên qua gương rơi thẳng vào người Diệp Ký Thư.

Diệp Ký Thư: "..."

Thật trùng hợp.

Bây giờ có lẽ cậu đã đυ.ng phải cảnh tượng đau buồn sau khi thất tình của đối phương.

Rõ ràng đã xác định không còn ai.

Nhưng tại sao, đối phương lại đứng một mình trước gương?

Hay là loại tình cảm rắc rối này, nhất định phải có sự tham gia của bạn trai cậu, cho nên mới tạo ra bầu không khí hai người ở riêng.

"Anh xin lỗi."

Trong sự im lặng ngột ngạt, đối phương bỗng lên tiếng.

Sau đó, đối phương vươn tay ra, cơ thể vẫn không nhúc nhích, vặn chặt vòi nước.

"Tí tách, tí tách."

Dù vậy, nước tràn ra vẫn không ngừng chảy xuống từ mép bồn, tích tụ ngày càng nhiều bên chân anh ta.

Vốn dĩ vì mùa hè oi bức, vũng nước nhỏ như vậy len lỏi trong khe hở gạch men lát nền, càng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu.

"..."

"Vừa rồi bọn họ không nên nói em như vậy." Đối phương bình tĩnh nói trước, sau đó, khóe miệng bỗng giương lên nụ cười, đó là nụ cười khiến con người ta buông bỏ mọi đề phòng, "Anh đã bảo bọn họ đừng như vậy nữa, thật ngại quá, đã để em nghe thấy những lời lẽ quá đáng như vậy."

"... Anh không cần phải xin lỗi thay bọn họ."

Phải nói là.

Con người đối phương cũng khá tốt.

Nếu những người thích Yến Mị khác cũng có tính cách như vậy, cậu cũng sẽ không đến nỗi cảm thấy phiền lòng.

"Tuy nói như vậy, dù sao anh là đàn anh, cũng là hội trưởng câu lạc bộ, chỉ có thể làm như vậy." Đối phương lại cười một tiếng, sau đó nói, "Về chuyện anh thích cậu ấy, anh sẽ không can thiệp vào mối quan hệ của hai người đâu, bởi vì..."

"Không sao đâu ạ." Diệp Ký Thư nói.

"Hửm?"

"Đàn anh thích ai là tự do của anh mà."

"... Là như vậy à."

Đối phương rõ ràng sững sờ.

Chắc hẳn đối phương không ngờ cậu lại có thái độ tự nhiên như vậy.

Nhưng Diệp Ký Thư nghiêm túc.

Dù sao cũng không phải bạn trai thật, không cần thiết phải để tâm, cậu luôn hiểu rõ điều này.

Đối phương yên lặng nhìn cậu một lúc, thấy cậu thật sự nghĩ như vậy, không hề cố ép buộc bản thân, mới tự nhiên chuyển chủ đề: "À đúng rồi, hình như chúng ta vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ? Anh tên là Ôn Du Hòa... Còn em tên là gì?"

Phía sau, tiếng nước từ vòi vẫn vang lên "tí tách, tí tách".

"Em tên Diệp Ký Thư."

Ôn Du Hòa: "Rất vui khi được biết em."

Lời vừa nói xong, đối phương cụp mắt xuông, mái tóc rơi xuống, che khuất đi đôi mắt trong gương.

"Tí tách."

"Tí tách."

...

Bước chân định rời đi của Diệp Ký Thư khựng lại.

[Vẫn còn tiếng động.]

[Chắc là vòi nước chưa khóa kỹ.]

Có lẽ vì hàng ngày bản thân cậu không có thói quen lãng phí, cho nên khi nghe thấy âm thanh như vậy, cậu mới cảm thấy cánh tay mình nổi da gà, một cảm giác khó chịu méo mó lan tỏa trong không gian vốn không rộng rãi.

Giày thể thao bỗng nhớp nháp, xúc giác truyền đến cảm giác trơn trượt.

Chắc là nước len lỏi theo khe hở sàn nhà, cuối cùng cũng chảy chậm rãi sang phía cậu.

"A-- cái này, anh sẽ khóa lại cẩn thận." Đối phương vẫn mỉm cười nói, "Em mau về xem phim đi, để người ta đợi lâu không tốt lắm đâu."

"...?"

Diệp Ký Thư.

Cậu đã nói ra suy nghĩ trong lòng mình sao?

Nhưng nếu đối phương đã nói vậy, cậu cũng không cần thiết phải nhắc nhở thêm nữa.

... Dù sao cậu cũng không phải là người thích nói chuyện.

Vì vậy, Diệp Ký Thư mặt không biểu cảm gật đầu, bước về phía cửa.

Nếu muốn rời đi, nhất định phải đi ngang qua đối phương.

Vì lối đi dẫn ra cửa chật hẹp, nên trong khoảnh khắc đó, cơ thể hai người cũng sẽ chạm vào nhau.

Ngay lúc Diệp Ký Thư lướt qua, đối phương lại đột ngột ngẩng đầu lên, bất ngờ vươn tay ra, nắm lấy tay cậu.

Hành động quá nhanh, cậu hoàn toàn không kịp phản ứng lại.