Chương 17

Diệp Ký Thư đẩy cửa bước ra.

Nhà vệ sinh của phòng hoạt động không có ai khác.

Ánh đèn lờ lờ từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, phản chiếu vào gương soi sáng nửa khuôn mặt cậu, chỉ là vô tình liếc mắt một cái, đã phát hiện thấy từ vành tai đến cổ cậu đã nhuốm một mảng nóng rực chói mắt.

Nhưng biểu cảm của cậu lại trái ngược với sự nóng bỏng dấu vết để lộ ra.

Mặc dù nhiệt độ trên má cũng khác thường, nhưng khuôn mặt không chút biểu cảm đó lại xua tan bầu không khí lúc này.

Cho dù sẽ đỏ mặt tía tai vì dấu vết để lại trên cơ thể cậu.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh như vậy của cậu, trái tim đang đập dữ dội cũng sẽ bình tĩnh lại.

Diệp Ký Thư đưa tay lên, che đi cổ của mình.

Cảm giác đôi môi dừng trên da thịt ở vài phút trước, dường như vẫn còn lưu lại trong ký ức của não bộ.

"..."

Mặc dù bốn tháng nay, những cái đυ.ng chạm động chạm nhỏ từ đối phương không ngừng xảy ra, nhưng --

Nụ hôn giống như lúc nãy, lại là lần đầu tiên.

Thậm chí trước khi bắt đầu, đối phương còn hỏi cậu "Có được không". Khuôn mặt ghé sát lại gần như vậy, những lời từ chối hoàn toàn không thể thốt ra khỏi miệng, cứ như vậy mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm trên người mình, mãi đến vài phút sau khi quần áo bị cởi ra, mới nhớ ra mình đang làm gì.

Cơ thể bị kìm lấy, cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay.

Cậu chỉ có thể cố gắng hết sức đẩy đối phương ra, ngăn cản hành động, sau đó rời khỏi phòng chứa đồ.

Còn về phần Yến Mị bây giờ --

Chắc hẳn là đã rời khỏi phòng chứa đồ, quay lại phòng hoạt động câu lạc bộ rồi ha.

Người đàn anh khóa trên thầm mến hắn, chắc cũng sẽ vì ghen tuông làm ra chuyện gì đó.

Diệp Ký Thư đột nhiên vươn tay vặn vòi nước, hắt một chút nước lên mặt mình.

Sau đó cậu lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mình trong gương, mái tóc ướt đẫm dính chặt vào mặt.

Tại sao cứ liên tục nói thích cậu.

Rõ ràng căn bản không hiểu cậu, chỉ là thuận nước đẩy thuyền đồng ý mà thôi...

Cho dù chỉ là cốt truyện, thiết lập cũng quá là vô lý.

Đột nhiên, cánh cửa phía sau vang lên tiếng động.

Hình như có người đặt tay lên nắm cửa, kim loại lỏng lẻo phát ra tiếng "ken két", hình như là có ai đó muốn vặn mở từ bên ngoài.

Ngón tay Diệp Ký Thư giật giật.

Không biết mình đang nghĩ gì nữa, trước khi đối phương mở cửa, cậu đã nhanh chóng lách người vào buồng vệ sinh.

Trái tim đập thình thịch.

Nghe tiếng bước chân thưa thớt, lộn xộn nện trên sàn nhà, chắc là không chỉ một người cùng lúc bước vào.

... Vậy chắc chắn không phải Yến Mị rồi.

Nên thở phào nhẹ nhõm chứ?

Vốn dĩ lúc này, người cậu không muốn gặp nhất chính là hắn.

Chỉ là không hiểu sao, trong lòng cậu vẫn có một cảm giác ngột ngạt không thể xua tan, khiến người ta có cảm giác dạ dày bị kéo xuống co rút lại.

Nhưng rất nhanh, cậu đã không còn cảm giác gì nữa.

Chẳng phải cậu đã biết từ lâu rồi sao.

Quả nhiên vẫn do thời gian quá lâu nên đã quên mất.

Đã ra ngoài đủ lâu rồi, có thể quay về được rồi.

Tay Diệp Ký Thư vừa đặt lên cửa, lại đột nhiên nghe thấy tiếng bàn tán truyền đến từ bồn rửa tay.

"Tôi vẫn không hiểu tại sao hai người lại rời đi riêng."

"Tuy rằng tên đó trông cũng được, nhưng lúc nói chuyện mặt không cảm xúc gì cả, đúng là chảnh chó. Cũng chưa từng nghe tên bao giờ, không phải là người nổi tiếng gì trong trường, rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy?! Tức chết đi mà!"

Động tác Diệp Ký Thư khựng lại.

Cũng không phải vì lý do gì khác.

Bởi vì cậu cảm thấy bây giờ đi ra ngoài sẽ rất phiền phức.

"Nếu bắt tôi từ bỏ, thì tôi chỉ có thể chấp nhận để đàn anh ở bên cạnh hắn."

"Hả? … Tôi cũng vậy."

"Ừ, phải đàn anh mới được! Nhà đàn anh giàu, ba mẹ đều là bác sĩ, thành tích học tập lại còn tốt nữa."

Vài người bất bình đồng thanh phụ họa, sau đó im bặt, có lẽ nhận ra người bị xúi giục không hề phản ứng.

Im lặng vài giây sau, người vừa lên tiếng bỗng cao giọng, phẫn nộ nói: "Anh Ôn, sao anh cứ im lặng mãi vậy? Chẳng lẽ vì chuyện này nên anh buồn hả? Đến nước này rồi nếu không phản kháng thì quá uất ức! Chỉ cần anh muốn, tụi em đều có thể giúp anh --"

"Không cần đâu, tôi không cần."

Lời nói phẫn uất bị cắt ngang.

Trong không gian chật hẹp, vang lên một giọng nói điềm tĩnh khác hẳn với cảm xúc kích động của những người khác.

"Còn nữa, đừng nói những lời lẽ hạ thấp bạn học như vậy. Ở bên ai là lựa chọn cá nhân, tôi không muốn làm những chuyện quá đáng, mong các cậu hiểu cho. Tôi không thể chấp nhận, sau này cũng không định làm như vậy. Xin lỗi, đừng lấy tôi ra làm tấm lá chắn."

Lời vừa nói xong.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

Chắc hẳn không ai ngờ, anh ta sẽ dùng giọng điệu ôn hòa nói ra những lời thẳng thắn, dứt khoát đến vậy.

Diệp Ký Thư hiểu rồi.

Đây chính là nam phụ dịu dàng, kiềm chế thường thấy trong mỗi cuốn sách.

Bản thân cậu không cảm thấy khó chịu khi bị người khác nói xấu sau lưng, nhưng cách làm của đàn anh quả thật nằm ngoài dự đoán.