Chương 13

Đột nhiên, một giọng nói phá vỡ sự im lặng của phòng hoạt động.

"Woa, hù chết mất! Tưởng tim mình ngừng đập luôn rồi."

Bộ phim bị người ta nhấn nút tạm dừng.

Màn hình dừng lại, một người từ phía sau bảng điều khiển bên trái ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt nâu.

Người đó xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay thon gọn, trắng trẻo.

Vì giơ tay lên tạm dừng phim nên tay áo bị tuột xuống, anh ta đưa khuỷu tay lên dụi dụi mặt, sau đó kéo tay áo lên lại.

Đó là một khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn, khiến người ta liên tưởng đến từ ngữ đầu tiên là dịu dàng.

"Tiếp tục, tiếp tục đi."

Vừa nói, người kia vừa bấm nút phát lại, rồi rời khỏi bàn điều khiển.

Ánh mắt Diệp Ký Thư rời khỏi gương mặt người nọ, lại hướng về phía phòng hoạt động đang sáng đèn.

Chiếc máy chiếu khổng lồ treo trên bức tường trắng đang chiếu phim, tất cả ghế ngồi trong phòng đều được chuyển đi, chất đống ở góc phòng, mặt đất trống trải được trải một tấm nệm lớn, mọi người tùy ý tìm chỗ ngồi xuống.

Giữa đám đông, có một vài chỗ trống.

Những người khác cũng không chen vào.

Rõ ràng, mọi người đều biết chỗ đó là để dành cho ai đó.

Nhưng vấn đề là, vị trí đó --

Rõ ràng chỉ có thể chứa hai người.

Diệp Ký Thư.

Yến Mị.

Và người kia nữa.

Tổng cộng ba người.

Một là người bạn trai trên danh nghĩa chưa từng gặp mặt.

Một là người bạn cùng tham gia câu lạc bộ từ khi mới vào trường, đã quen biết gần một học kỳ.

Bây giờ ai là người thừa thãi đã rõ như ban ngày.

"..."

Hiểu rồi.

Diệp Ký Thư định lùi lại một bước, nhường chỗ cho hai người họ, nhưng thanh niên đang đi về phía này chỉ khựng lại một chút, rồi rẽ vào góc phòng, lôi một chiếc ghế trong số những chiếc ghế chất đống ở đó ra chặn cửa, sau đó ngồi xuống đối diện với lưng ghế.

Hóa giải sự ngại ngùng một cách lặng lẽ.

Làm xong tất cả những việc này, anh ta mới ngẩng đầu cười, giọng điệu rất tự nhiên nói.

"Xem ra đã chọn đúng phim rồi, vậy tôi sẽ ở đây canh chừng mọi người, dù có sợ cũng không được bỏ về trước."

Lời vừa dứt, mọi người đều kêu than.

"Đàn anh, anh quá đáng quá!"

"Sao lại chọn phim kinh dị thế này, em còn tưởng là phim tình cảm, may mà không dẫn bạn gái đến --"

"Chắc chắn là có ý đồ riêng."

Thanh niên vẫn mỉm cười, nét mặt không thay đổi.

"Mấy thứ máu me bạo lực, chẳng phải rất hay sao? Xem rất giải tỏa."

Ánh mắt Diệp Ký Thư rơi vào màn hình.

Bộ phim đang chiếu là một bộ phim kinh dị kinh điển.

Con Rết Người.

Đôi mắt nâu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Nói ra những lời như vậy, hoàn toàn không phù hợp với cảm giác sảng khoái mà anh ta mang lại, toát lên một cảm giác khó hiểu.

Rốt cuộc là chỗ nào...

Diệp Ký Thư đang chăm chú nhìn góc nghiêng của người kia, đột nhiên, cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, Yến Mị đã kéo cậu đi vào trong phòng hoạt động.

Không ngồi vào chỗ đã được nhường, cũng rõ ràng là không có ý định ở lại xem phim.

Nhìn thấy vậy, trên đầu Diệp Ký Thư từ từ hiện lên một dấu hỏi chấm.

"..."

Không phải, cái này... định đi đâu?

Trong tầm mắt của cậu, mặc dù đàn anhvẫn đang nhìn màn hình, nhưng biểu cảm bỗng nhiên cứng đờ.

Mặc dù rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường, nhưng phản ứng đầu tiên của một người vào thời khắc đó không thể giả tạo được.

Diệp Ký Thư: "..."

Không phải ảo giác.

Người kia quả nhiên rất để ý nhất cử nhất động của Yến Mị.

Có bạn trai vạn người mê là như thế này đây.

Xuống dưới ký túc xá mua chai nước, mười người thì ít nhất cũng có tám người thầm mến.

Mặc dù Yến Mị không nói gì, nhưng hành động của hắn đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Mặc dù cảnh phim ngày càng kinh dị, nhưng tâm trí của những người khác đã hoàn toàn không còn đặt vào đó nữa.

Ánh mắt như kim châm, từ vị trí hai người nắm tay nhau, chuyển sang người Diệp Ký Thư, cho đến khi nhìn theo bóng dáng hai người biến mất trong nhà kho của câu lạc bộ điện ảnh.

Cánh cửa đóng lại.

Tầm nhìn trở nên lờ mờ.

Bụi bặm bám trên đống đồ đạc chất đống, dưới ánh sáng yếu ớt như những tia sáng lơ lửng, tạo cho người ta cảm giác đang trôi nổi trong giấc mơ.

Không gian rất chật hẹp.

Chỉ cần xoay người một cái, đã gần như áp sát vào người kia.

Như thể chỉ còn lại thế giới nhỏ bé của hai người.

Yến Mị cao hơn cậu một chút.

Nhưng khi hắn cúi đầu, trán nhẹ nhàng áp vào trán cậu, thì chiều cao đã không còn quan trọng nữa.

Dưới ánh sáng như vậy, đôi mắt đen láy của đối phương dường như sáng lấp lánh nhìn cậu.

Không gian quá chật hẹp, gần như có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương, cảm nhận được hơi thở, dù có muốn quay đầu né tránh cũng không được.

Diệp Ký Thư cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

Nhưng vừa động đậy một chút, đã dựa lưng vào bức tường loang lổ, Yến Mị kịp thời nắm lấy hai cổ tay cậu.

"Không xem phim sao?"

"Vốn dĩ không phải đến xem phim."

"..."

"Còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Đây là một câu hỏi chết người sao?

Ánh mắt cậu lộ ra vẻ hoang mang. Rốt cuộc là ngày gì?

Yến Mị khẽ nói: "Hôm nay là thứ Ba. Bốn tháng trước, chính tại nơi này, em đã tỏ tình với anh, và anh đã đồng ý. Em còn nhớ không?"