Sau khi ý thức thức tỉnh, Diệp Ký Thư phát hiện mình là một nhân vật người qua đường trong một cuốn tiểu thuyết vạn người mê. Trong truyện có công 1, công 2, công 3... vân vân và mây mây, nhiều vô số …
Sau khi ý thức thức tỉnh, Diệp Ký Thư phát hiện mình là một nhân vật người qua đường trong một cuốn tiểu thuyết vạn người mê.
Trong truyện có công 1, công 2, công 3... vân vân và mây mây, nhiều vô số kể, nhưng tất cả đều như bị lây nhiễm, mất đi lý trí, yêu nam chính thụ đến mức si mê cuồng nhiệt.
Hỏi han ân cần, chiếm hữu cưỡng ép, âm thầm theo dõi...
Muốn thể loại nào có thể loại đó.
Thế nhưng bản thân cậu lại còn chẳng phải là pháo hôi công, chỉ là một gói gia vị kịch tính trong câu chuyện tình tay ba tay mười đầy máu chó.
Giá trị tồn tại của cậu chính là để nam chính thụ khi đối mặt với sự theo đuổi của dàn công, lạnh lùng thốt ra một câu: "Em ấy là bạn trai tôi."
Vừa giật dây quyến rũ, vừa tăng thêm vài phần kí©h thí©ɧ.
Đối với Diệp Ký Thư mà nói, đây quả thực là mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.
Theo như cốt truyện gốc, ý nghĩa tồn tại của cậu là ——
Công 1 xuất hiện, cậu sẽ nhân cơ hội đi rót nước, nhường không gian riêng cho hai người;
Công 2 xuất hiện, cậu sẽ giả vờ tìm đồ, cho hai người thời gian nhìn nhau;
Công 3 xuất hiện, cậu sẽ nhắm mắt giả vờ ngủ, cho hai người cơ hội dây dưa;
...
Cậu cứ nghĩ như vậy là được rồi.
Nhưng không ngờ vào một đêm nọ, nam chính thụ đột nhiên đè chặt cậu trên giường, dụi đầu vào cổ cậu, giọng nói trầm thấp.
"Ký Thư tại sao không quan tâm đến những người tiếp cận anh? Rõ ràng nhìn bề ngoài ai cũng có ý đồ xấu, nhưng em lại không hề ghen tí nào ——"
"Hừ hừ, đương nhiên là anh cũng chẳng quan tâm đến suy nghĩ của em, dù sao con người cũng chỉ là thức ăn mà thôi, em cũng chỉ là công cụ ngụy trang của anh..."
"...Hửm? Sao không nói gì, lại định phớt lờ anh, dự định bỏ mặc anh một mình, rồi chú ý đến những người khác xung quanh sao? Nực cười, cứ như anh thật sự sẽ để tâm không bằng, thật quá đáng."
"..."
"Không xong rồi, thật khó xử, thật phiền phức, phải làm sao đây, không muốn như vậy, nhưng đã đến nước này rồi, thì chỉ có thể nhờ em sau này phải luôn để mắt đến anh thôi, nếu không anh sẽ không nhịn được mà ăn luôn em mất, Ký Thư thấy thế nào ——"
Giọng điệu dụ dỗ, gương mặt xinh đẹp diễm lệ.
Đáy mắt đen kịt tràn đầy du͙© vọиɠ chiếm hữu điên cuồng.
Nhìn thấy những xúc tu mọc ra từ người đối phương, tỏa ra khí đen, nhịp tim Diệp Ký Thư như chạy nước rút 500 mét lao lên đường cao tốc, mí mắt giật giật, trong đầu hiện lên một loạt dấu hỏi chấm: ... . . . ??!!!
Cái quái gì thế này? Đáng sợ quá đáng sợ quá đáng sợ quá a a a a!?!
#Tôi cứ tưởng mình chỉ là phông nền, ai ngờ lại là chiến sĩ thuần ái.#
*Cảnh báo yếu tố phi nhân loại.
*Công không phải người, nội tâm thường xuyên u ám bò ngổn ngang, tự biên tự diễn tiểu kịch trường.
Hayy