Mặc dù cố gắng để có trọn vẹn một bữa ăn tối được vui vẻ hơn nhưng không hiểu sao dưới những ánh nến lãng mạn, bàn ăn được sắp xếp đẹp mắt kỷ niệm 2 năm yêu nhau mà Đặng Minh Duy đã cố gắng tạo ra lại không được thoải mái cho lắm.
Anh phải lái xe nên chỉ dám uống 1 ngụm vang, nhưng Ngô Thùy Dương thì không hiểu lý do tại sao lại uống rất nhiều, cô cho rằng nếu sau bữa ăn cô có nói điều gì quá đáng thì cũng chỉ là vì say nói bừa, nói đúng hơn là cô không muốn để bản thân trong tình trạng rất tỉnh táo để nói ra những lời đau lòng.
Cũng không tính là bị say, hiện tại cô vẫn thấy rất tỉnh táo.
Cả buổi ăn tối, Ngô Thùy Dương đều nói những chuyện cũ vui vẻ, cho đến khi cô đòi đi dạo với anh.
“Mình chơi bao búa kéo đi. Người thắng sẽ ra 1 điều kiện, người thua sẽ thực hiện theo.”
Đặng Minh Duy đồng ý, không biết cô sẽ bày ra cái trò gì để trêu anh, dù sao thì cũng chiều theo cô vô điều kiện.
Ngô Thùy Dương đếm, nhưng lại cố tình ra sau anh để thắng.
Đặng Minh Duy cũng không dám nói gì, anh còn có thể nhường cô bất cứ thứ gì, chỉ một trò chơi bao búa kéo thì sao phải so đo.
“Được rồi, em nói xem em muốn gì nào.”
Ngô Thùy Dương ngồi ngay ngắn lại, hít một hơi thật sau, nhìn vào mắt anh nói: “Mình dừng lại nhé anh.”
Câu nói này cô đã thử nghĩ đến trong đầu cả một buổi tối qua rất rất nhiều lần, nhưng chưa thử luyện tập một lần nào, không ngờ đến lúc nói ra lại khó khăn đến thế.
Đặng Minh Duy chết lặng.
Anh không rõ là do có phải vì di chứng sau bị ngã, đầu bị chấn thương hay không mà nhất thời đầu óc anh trống rỗng, không nghe ra được bất cứ âm thanh gì nữa cả.
Ngô Thùy Dương lại nói tiếp, cô sợ dừng lại sẽ không còn can đảm để tiếp tục: “Bọn mình quen nhau 3 năm, yêu nhau cũng đã tròn 2 năm. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, em đã nghĩ em sẽ cố gắng theo kịp được anh, cố gắng thấu hiểu, thông cảm cho anh nhiều hơn. Nhưng sau cùng em lại không làm được như thế. Em không biết phải làm như thế nào, em thực sự không muốn vì em mà ảnh hưởng đến anh, cũng không muốn vì chuyện yêu đương của em mà ảnh hưởng đến gia đình em. Em biết là mình rất ích kỷ, nhưng em nghĩ đây mới là sự lựa chọn tốt nhất cho cả anh và em.”
“Không phải em vì nhất thời nhận được những lời không hay kia mà nói chia tay với anh, em thực sự đã nghĩ suốt 2 tuần qua rồi. Đây không phải là lỗi của anh, anh cũng đừng cảm thấy áy náy. Chỉ là vì em thực sự không đủ thấu hiểu và cảm thông cho anh, là lỗi của em. Vốn dĩ ban đầu em nghĩ em có thể cố gắng được, nhưng sắp tới em đi học, xa nhau như vậy, lại có một vài khúc mắc như thế, em thật sự không biết có tiếp tục được nữa hay không hay là cuối cùng cũng không có kết quả tốt đẹp. Em biết quyết định này sẽ rất khó khăn cho cả anh và em, nhưng mà em nghĩ chúng mình sẽ vượt qua được thôi.”
Đặng Minh Duy khó khăn lắm mới lên tiếng: “Em bình tĩnh lại mình nói chuyện được không em?”
“Em đang rất bình tĩnh, em cũng không phải giận dỗi với anh mà nói ra, em thực sự đã nghĩ rất nhiều và quyết định… Vừa rồi anh cũng đồng ý với nguyên tắc trò chơi rồi mà, người thua phải đồng ý bất cứ điều kiện nào người thắng đưa ra còn gì nữa.”
Anh cầm tay cô, Ngô Thùy Dương cảm nhận được một chút run rẩy từ bàn tay kia, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vững tâm lý, nhất định sẽ không vì anh nói mấy câu mà thay đổi suy nghĩ.
Ngô Thùy Dương bỏ tay anh ra, cô không muốn vì cái nắm tay ấm áp kia mà mủi lòng.
“Lúc trước mình yêu nhau, anh cũng đợi em 5 tháng suy nghĩ, đợi em đồng ý mình mới yêu nhau, trước giờ chuyện gì anh cũng đều theo ý em nên lần này em có thể cho anh ích kỷ một lần, để anh quyết định được không em?”
Ngô Thùy Dương mím môi không nói, cô cố gắng để nước mắt không trào ra, cũng không biết là do nhìn nhầm hay không, cô thấy khóe mắt anh ươn ướt.
Cô không dám nhìn vào mắt anh, sợ là sẽ bị chìm trong đó không thoát ra được.
“Em, mình đừng chia tay được không?”
Cô đã nghĩ là sẽ không dễ dàng gì nói lời chia tay thế, nhưng cô cho rằng anh là một người kiêu ngạo, đứng trên đỉnh cao vinh quang nhiều năm, được nhiều người yêu quý ngưỡng mộ, hẳn là anh cũng có lòng tự trọng rất lớn.
Ngô Thùy Dương vẫn cho rằng, anh sẽ im lặng, cũng sẽ không níu kéo, bởi vì lời nói chia tay của cô khiến anh bị tổn thương, cũng tổn thương đến lòng tự trọng của anh.
Nhưng cô hoàn toàn không ngờ, anh lại phản ứng như thế.
Ngô Thùy Dương nhẹ nhàng lắc đầu, cô đã suy nghĩ rất nhiều chứ không phải tự nhiên mới quyết định như thế. Cô nắm chặt đôi tay lại, cố gắng kiềm chế không khóc, trái tim lúc này khẽ nhói một chút.
“Thực sự em không biết phải nên tiếp tục như thế nào cả. Em muốn dừng lại. Lúc trước để anh chờ lâu như vậy cũng là thời gian em đã suy nghĩ chứ không phải em làm giá đâu, em biết là yêu đương cùng với một người đã đẹp trai lại còn giỏi như anh thực sự không dễ dàng gì, chưa nói đến anh lại còn nổi tiếng. Cuối cùng em vẫn cố chấp, đúng là em đã không chọn sai, em không hối hận. Nhưng mà có những chuyện khiến em cảm thấy không được thoải mái cho lắm, có thể là lỗi của em, là do em chưa trưởng thành, em chưa đủ thông cảm cho anh như các chị Vy hiểu cho anh Tùng vậy. Bọn mình dừng lại cũng không phải lỗi của anh, em thực sự xin lỗi, em không nghĩ tới cảm xúc của anh mà chỉ nghĩ đến bản thân mình.”
“Nếu như em lo lắng việc anh thi đấu sẽ ảnh hưởng đến em thì đừng lo nữa. Sau mùa giải quốc tế sắp tới anh cũng sẽ dừng thi đấu.”
Ngô Thùy Dương sửng người, anh nói dừng là dừng sao?
“Không được, anh đã cố gắng như thế nào mới có được như ngày hôm nay, anh không thể nói dừng thi đấu là dừng luôn được. Anh không cần phải vì em mà áy náy như thế.”
“Không phải, anh đã có ý định sẽ dừng thi đấu từ trước, anh có dự định ấp ủ đã rất lâu. Vốn dĩ anh cũng không thể theo con đường này mãi được. Danh hiệu nào cũng có thể chinh phục được rồi, anh thực sự cũng không còn động lực cố gắng trên con đường thi đấu này nữa. Vì thế, em có thể bình tĩnh lại, mình đừng chia tay được không em?”
Ngô Thùy Dương rơi vào khoảng lặng, nhất thời không biết phải nói ra sao, cô vẫn đang cho rằng anh vì cô mà từ bỏ cả việc thi đấu của mình.
“Em cũng không biết sau này khi anh nói anh không thi đấu nữa, không chừng mọi người lại tấn công em cho rằng tại em anh mới từ bỏ đỉnh cao của mình.” Giọng cô có chút ấm ức nói.
“Anh sẽ không để em chịu thêm bất cứ một lời nói nào khiến em tổn thương nữa. Anh thực sự xin lỗi, thời gian qua anh đã không chu đáo, anh không nghĩ đến sự việc lại xảy ra như thế. Mình không chia tay được không em? Anh và em cùng bình tĩnh lại, mình cố gắng vì nhau một chút, anh sẽ vì em nhiều hơn, được không?”
Ngô Thùy Dương nhìn anh một lúc không nói, cô vỗn chẳng muốn chia tay với anh một chút nào, nãy giờ nói những lời đó nhưng thể là đổ lỗi cho anh, cô cũng rất khó chịu.
Cô đưa tay đấm anh vào ngực anh mấy cái, òa khóc nói: “Đặng Minh Duy, anh có biết là 2 tuần vừa rồi em khó chịu như thế nào không hả? Em khóc cạn hết cả nước mắt của em rồi đấy anh biết không?”
Thấy cô có thể nguôi đi được một chút, Đặng Minh Duy mới dám thở mạnh, nãy giờ rõ ràng là anh nín thở chờ câu trả lời của cô.
Ngô Thùy Dương được anh ôm vào lòng dỗ dàng: “Anh xin lỗi, hay là em đánh anh thêm mấy cái nữa đi.”
“Ai thèm đánh anh làm gì?” Nói rồi cô vẫn đấm mạnh vào lưng anh mấy cái, mọi ấm ức những ngày hôm nay chỉ vì cái ôm kia và cái câu xin lỗi bằng cái giọng trầm ấm nhẹ nhàng muốn lấy mạng của cô đã nhanh chóng tan biến. Cô thật sự không thể nào tha thứ cho mình khi vừa rồi nói mấy lời tổn thương anh mà.
“Ở nhà với bố mẹ em được làm em bé, em không muốn trưởng thành, với anh em cũng không cần cố gắng trưởng thành. Anh lớn hơn em, anh có thể bao dung, nhường nhịn được em, anh không thấy mệt mỏi với việc đó. Sau này có chuyện gì có thể nói cùng anh, đừng nói chia tay như thế được không em?”
“Vừa nãy, em xin lỗi, em nói mấy lời tổn thương anh.”
“Ngoài anh còn ai chịu được tính của em mà em đòi chia tay với anh? Hả?”
Ngô Thùy Dương bĩu môi: “Cùng lắm là không yêu ai nữa, em ở với bố mẹ.”
Đặng Minh Duy không định trêu cô nữa, anh cũng không biết nói thêm gì, cảm xúc vừa rồi có chút hỗn loạn, lúc này mới bình tĩnh lại được. Anh ôm cô nhiều thêm một chút.