Chương 85: Có phải sự xuất hiện của em, làm ảnh hưởng đến anh không?

Các thành viên YT Gaming hay Thu Hà đều không đề cập đến lý do tại sao Estella bị ốm không thể thi đấu, tuy nhiên xuất hiện bình luận của một người xem vô tình nhắc đến việc gặp Estella ở bệnh viện do gặp tai nạn.

Lại thêm buổi livestream của Thu Hà có nhắc đến việc Đặng Minh Duy phải đi dỗ bạn gái, cũng không nói thêm là bằng hình thức nào, mọi người tự có thể suy đoán ra việc anh đúng là vì đi dỗ cô mà gặp tai nạn dẫn đến không thể thi đấu được.

Từ đó ở tất cả bài viết, mọi người đều nhắc lại thông tin đó, cuối cùng thì ai cũng biết lý do thực sự Đặng Minh Duy không thể thi đấu là gì, Ngô Thùy Dương lúc này bị quy chụp là “tội đồ”. YT Gaming thua tất cả là tại cô.

Không chỉ những fan cuồng không nói lý lẽ, mà cả fan của YT Gaming cũng không thể chấp nhận được, mọi người tràn vào Facebook và Instagram của cô để trách móc, còn lại phần lớn là dùng những lời lẽ hết sức bất lịch sự để chửi cô.

Ngô Thùy Dương thật sự không chịu được đả kích mà phải khóa các tài khoản mạng xã hội của mình để không bị tấn công sau khi YT Gaming không giành được tấm vé tham dự Á vận hội.

Cô thực sự đã rất áy náy vì đã khiến anh gặp tai nạn nên không thể thi đấu được, nhưng việc để bị rất nhiều người lạ chửi như vậy, khiến cô thật sự rất tủi thân.

Cũng may gần 2 năm yêu anh, cô đã học được cách đối diện với những tin nhắn ác ý như thế nên không phải là rơi vào trạng thái sợ hãi, hoang mang khi bị tấn công.

Trải qua một buổi tối cực kỳ tồi tệ, Ngô Thùy Dương thức đến sáng, cô không định ngủ nữa mà chuẩn bị một chút để đi qua Gaming house xem Đặng Minh Duy như nào. Buổi tối qua Đặng Minh Duy đã rất buồn nên anh nói chuyện với cô không quá 10 câu rồi kiếm cớ tắt điện thoại khiến Ngô Thùy Dương áy náy không thể chợp mắt được.

Lúc này đứng trước cửa Gaming house là 7 giờ 18 phút, Ngô Thùy Dương cũng đoán là mọi người ở Gaming house cũng chưa dậy, đặc biệt là Đặng Minh Duy.

Ngô Thùy Dương lượn đi lượn lại vài vòng, rồi lại ngồi xổm dưới tán cây, nhặt lá cây xé xé lại xếp xếp, không có một mục đích nào hết 30 phút.

Nghe tiếng động mở cổng, Ngô Thùy Dương ngẩng mặt lên thì thấy cô giúp việc xách túi đi ra, hẳn là đi chợ để mua đồ.

“Ôi, sao con lại ngồi ngoài này?” Vừa thấy Ngô Thùy Dương, cô giúp việc ngạc nhiên hỏi.

Ngô Thùy Dương đứng bật dậy, lễ phép chào hỏi rồi nói: “Con qua xem anh Duy như nào nhưng lại sợ mọi người đang ngủ ạ.”

“Trời ơi, sao không ấn chuông, cô từ rất lâu rồi cô ra cô mở cửa cho chứ sao lại ngồi ngoài này.”

Ngô Thùy Dương cười cười, không nói.

Cô giúp việc lại dẫn cô vào mở cửa bên trong rồi dặn dò:

“Con vào đi, cô đi chợ đã. Con đi thang máy lên nhé.”

Ngô Thùy Dương vâng vâng dạ dạ rồi cũng nghe lời ấn thang máy đi lên thẳng tầng 3, cũng không phải lần đầu cô đến đây nên cũng không có gì lạ lẫm lắm.

Cửa phòng anh chỉ đón chứ không khóa trong, Ngô Thùy Dương gõ gõ 2 cái rồi nhẹ nhàng mở cửa.

Bên trong đúng là tối om, cô không thấy gì cả phải bật đèn điện thoại.

Lờ mờ nhìn thấy được trên giường trai đẹp nhà cô đang ngủ, chăn đắp lên tới cô mà điều hòa thì đang 23 độ, thật sự là rất lạnh.

Ngô Thùy Dương đi mò tìm điều khiển điều hòa, chỉnh lên đến 27 độ rồi rón rén đi lại cạnh giường ngồi xuống.

Cô chưa từng thấy Đặng Minh Duy yên tĩnh ngủ như thế này, ngắm một hồi rồi chợt mỉm cười, xem ra cô thực sự rất lời, có một anh người yêu rất có nhan sắc.

Hẳn là tới sáng anh mới đi ngủ nên lúc này không có chút dấu hiệu nào sắp tỉnh giấc, Ngô Thùy Dương nhìn anh một hồi lâu, mọi cảm giác tủi thân vì những tin nhắn kia bỗng tan biến không ít.

Xác định tay bị đau của anh là bên trái, Ngô Thùy Dương không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng nâng chăn lên rồi kéo cánh tay phải của anh ra một chút, sau đi thì chui hẳn vào trong chăn, gối lên cánh tay phải rồi ôm anh, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không bị ảnh hưởng đến tay kia bị đau của anh cũng không nỡ làm anh thức giấc.

Suốt cả một đêm không ngủ, lúc này hai mắt có dấu hiệu mỏi. Mà được nằm trong lòng trai đẹp nhà cô, Ngô Thùy Dương rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

-----

Vốn chỉ định chợp mắt một lúc nhưng cuối cùng lúc tỉnh dậy đã là 1 giờ chiều.

Ngô Thùy Dương ngơ ngác một hồi, lại chớp mắt mấy lần, xác định bản không nhìn nhầm, cô thực sự đã ngủ quên.

Mà lúc này cũng thấy Đặng Minh Duy đâu, Ngô Thùy Dương có chút hoang mang.

Rõ ràng cô chỉ định chợp mặt một lúc cơ mà?

Đang loay hoay nhìn xem điện thoại để ở đâu thì cửa mở ra, Đặng Minh Duy đã mở cửa đi vào.

Đứng ở cửa, trai đẹp nhà cô tay phải bỏ túi quần, đứng dựa vào cửa nhìn cô cong môi cười.

Tay còn lại của anh bị đau, vai thì phải dùng đai cố định khớp, cổ tay phải băng bó, ngón trỏ và ngón giữa cũng phải dùng nẹp cố định, nhìn thôi cũng đã thấy đau.

Thế nhưng khuôn mặt đẹp trai kia của anh lại đang ra vẻ muốn cười cô, một chút thương xót anh của cô nhanh chóng biến mất. Nhưng dù sao thấy anh cười cô cũng thấy thoải mái hơn một chút, hy vọng anh không quá suy sụp vì tấm vé tham dự Á vận hội kia.

“Anh cười cái gì?”

Đặng Minh Duy không nói, trên môi vẫn nở nụ cười có chút bất lực, anh đi lại giường ngồi xuống.

“Ngủ ngon hơn cả anh?”

“Ai bảo tối qua lo cho anh chẳng ngủ được chút nào.” Ngô Thùy Dương nũng nịu nói.

Đặng Minh Duy vẫn cong môi cười nói: “À? Thế là anh hiểu nhầm em rồi?”

“Chứ còn gì nữa. Nhưng mà em có làm ảnh hưởng đến tay đau của anh không? Để em xem một chút nào.” Cô nói rồi tự giác xem tay bị thương của anh.

Đặng Minh Duy không nói, chỉ chăm chú nhìn cô xem tay bị thương của anh.

Anh vì bị tê cánh tay phải do cô gối đầu mà tỉnh dậy, ban đầu còn tưởng mình nằm mơ vì không lý nào cô lại ngoan ngoãn nằm ôm anh như thế được, lại không hiểu tại sao cô có thể xuất hiện ở đây.

Nhưng thấy cô ngủ rất ngon và không hề có dấu hiệu của việc tỉnh dậy, rõ ràng là từ vai đến ngon tay trái đều bị đau, anh có chút khó khăn cho việc ngồi dậy, lại thêm bên tay phải đang bị cô dùng làm gối, còn ôm anh rất chặt, Đặng Minh Duy có chút khó khăn cho việc ngồi dậy, cuối cùng anh phải nằm thêm 1 tiếng đồng như thế nữa.

Vốn nghĩ cô thực sự chỉ chợp mắt một lúc nhưng sau 1 tiếng đó cũng không thấy cô có dấu hiệu tỉnh dậy, cuối cùng anh phải rất cố gắng để đặt cô xuống gối để có thể xuống giường, mà cô sau khi nằm xuống gối cũng không hề tỉnh dậy, lại kéo chăn ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Đặng Minh Duy còn không ngờ cô có thể ngủ thêm mấy tiếng đồng hồ nữa từ lúc anh thức dậy như thế này, khiến anh không thể không muốn cười.

“Anh nói xem lúc anh tỉnh dậy thấy có mỹ nữ nằm trong lòng có bất ngờ không?”

“Cũng bất ngờ, nhưng hy vọng mỹ nữ cũng chủ động như thế lúc anh không đau tay. Chứ lúc này anh đâu có thể…” Đặng Minh Duy hơi cười nói, giọng rõ ràng muốn trêu cô.

Ngô Thùy Dương hiểu ý anh, cô nhíu mày nhìn, nếu không phải vì anh bị đau, cô hứa sẽ đá anh một cái.

Đặng Minh Duy bật cười, không tiếp tục trêu cô, nhìn môi cô vài giây rồi trực tiếp cúi xuống hôn lên.

----

Cũng không biết là cô nghĩ nhiều hay là sự thật là thế, Ngô Thùy Dương cứ cảm giác những thành viên khác trong team thấy cô không có vui vẻ như trước kia, cô cảm nhận được mọi người có chút trầm xuống, cũng không nhiệt tình với cô cho lắm.

Tâm trạng Ngô Thùy Dương vừa tốt lên một chút liền trùng xuống, chính cô cũng cảm thấy mình có lỗi, nhưng cũng không biết phải nói xin lỗi như thế nào, mọi chuyện cũng đã qua, lời xin lỗi của cô cũng không lấy lại được tấm vé tham dự Đại hội thể thao lại cho cả team.

Nhưng Ngô Thùy Dương vẫn không dám đối mặt với mọi người, cô luôn có cảm giác rất có lỗi.

“Mọi người có trách anh việc không thể thi đấu không?” Ngô Thùy Dương áy náy hỏi.

Đặng Minh Duy không phải không cảm nhận được sự áy náy từ cô, anh xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói như không có chuyện gì: “Chuyện không may có ai muốn xảy ra đâu em.”

“Nhưng mà mọi người không có cơ hội tham dự Đại hội nữa, 4 năm mới có 1 lần.”

“Không sao, qua rồi, em đừng nghĩ nhiều.”

“Em thật sự cảm thấy rất có lỗi, vừa rồi thấy mọi người không được vui vẻ lắm, em cứ cảm giác như mọi người có giận em.”

Đặng Minh Duy lắc đầu, an ủi cô: “Không phải, thua xong thì tất nhiên ai cũng buồn, nhưng em có liên quan gì mà phải tự trách mình như thế.”

“Tại em giận dỗi anh nên anh mới…”

Đặng Minh Duy cúi xuống hôn cô, không cho cô nói tiếp.

“Nếu không phải tại anh thì em sẽ không giận dỗi đúng không? Nên không phải cảm thấy áy náy, mọi chuyện qua rồi, không sao cả.”

Cô biết anh là đang an ủi cô, nhưng chắc chắn là lần vấp này không giống như những lần trước, bởi vì cơ hội chỉ 4 năm mới có một lần, 4 năm sau anh có khi không còn tiếp tục thi đấu nữa. Như vậy thì cả sự nghiệp thi đấu của anh không còn trọn vẹn như anh mong muốn, vẫn có điều khiến anh phải tiếc nuối, cô thật sự không muốn như thế.

Ngô Thùy Dương đưa tay ôm mặt anh, cô nói như sắp khóc:

“Anh đã từng là người đi rừng xuất sắc nhất thế giới, vô địch quốc tế, đã nhiều lần đứng trên đỉnh cao của vinh quang. Nhưng từ lúc em xuất hiện, mọi thứ dường như không còn dễ dàng với anh. Có phải sự xuất hiện của em, làm ảnh hưởng đến anh không?”

Nhiều lúc Ngô Thùy Dương cũng ngẫm ngại, cô từng đọc được bình luận nói rằng cũng may anh không dính vào yêu đương, nếu không cũng sẽ đen. Cô cũng cảm thấy không sai, từ lúc yêu cô, Đặng Minh Duy không phải chịu mình tính cách trẻ con của cô mà ngay cả sự nghiệp của anh cũng có chút ảnh hưởng.

Ngô Thùy Dương thật sự không biết, có phải là bạn nào đó bình luận thật sự đúng hay không, là do cô nên anh mới gặp những điều không may mắn như thế.