Tỉnh dậy đã 9 giờ sáng, cũng không hiểu sao mẹ lại để cô ngủ dậy giờ này, bình thường nếu mẹ ở nhà buổi sáng 8 giờ đã gọi cô dậy cùng mẹ làm cái gì đó.
Nằm trong chăn, Ngô thùy Dương theo thói quen với tay lấy điện thoại mở lên xem.
Cô giật mình thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Uyên, lại có rất nhiều tin nhắn chờ.
Buổi tối qua cô không nhớ mình tắt âm lúc nào nên ngủ không nghe được, cũng không biết có chuyện gì, Ngô Thùy Dương ấn gọi lại.
Chưa kịp để cô nói gì, vừa nghe máy Uyên đã nói: “Ngủ kiểu gì mà gọi mãi không nghe thế?”
“Quên tắt âm, gì tự nhiên gọi mấy cuộc liền thế?”
“Mày có liên lạc với anh Duy chưa? Không biết sao tự nhiên không thấy xuất hiện trong đội hình chính thi đấu chiều này, fan đang làm loạn cả lên.”
Ngô Thùy Dương ngơ người vài giây.
Sau khi gặp anh xong cô cũng chờ điện thoại để xem anh đã về anh chưa, bình thường chưa cần cô hỏi anh đã về đến nhà chưa, anh luôn nhắn cô trước nói đã về đến nơi. Nhưng đúng là tối qua vẫn còn có một chút không vui, Ngô Thùy Dương không nhắn tin cho anh trước, mà cũng không biết lý do tại sao, Đặng Minh Duy không nhắn tin lại cho cô.
Lúc đấy Ngô Thùy Dương đã nghĩ là anh cũng dỗi cô, vì quá mệt với kiểu giận dỗi của cô khi mà anh đang rất bận rộn chuẩn bị cho trận đấu vòng loại căng thẳng.
Thấy Thùy Dương không nói, Uyên lại nói tiếp: “Trên fanpage của YT đăng giải thích lý do tại sao Estella không xuất hiện có nói là do gặp vấn đề sức khỏe.”
“Tối qua còn qua gặp tao nhưng không biết lúc về có chuyện gì không, mà còn không thấy gọi bảo đã về đến nơi. Chết rồi…”
Ngô Thùy Dương bắt đầu lo lắng, cô vội vàng tắt cuộc gọi của Uyên để ấn gọi cho anh.
Sau khi anh về phải gần một tiếng sau chỗ cô mới có mưa lớn, nên Ngô Thùy Dương cho rằng anh đã về đến nhà mà không bị dính nước mưa, cô quên mất mỗi vùng mưa không giống nhau, có khi vào nội thành đã mưa trước.
Không biết anh có phải gặp nguy hiểm gì không, Ngô Thùy Dương có dự cảm không lành.
Từng hồi chuông kéo dài, không một ai bắt máy.
Cô luống cuống không biết phải làm sao, tiếp tục ấn gọi lại một lần nữa, tiếng chuông điện thoại vang lên và tan biến trong không khí, không có giọng nói nào đáp lại.
Tim đập thình thịch, một cảm xúc bất an ùa đến, Ngô Thùy Dương tưởng tượng ra những tình huống nguy hiểm nhất đến với anh.
Tay cầm điện thoại lúc này vì run mà không thể ấn được chính xác, cô muốn gọi cho Thu Hà, hỏi xem anh có ở Gaming house hay không, nhưng mãi mới ấn được.
Lần này có hy vọng, đầu dây bên kia giọng Thu Hà vẫn nhẹ nhàng như trước nghe máy, nhưng Ngô Thùy Dương vẫn nghe ra được có gì đó không vui, bình thường Thu Hà sẽ nghe điện thoại của cô bằng giọng rất hào hứng.
“Chị ơi, em gọi cho anh Duy không được ạ.”
Thu Hà im lặng vài giây như suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng:
“Duy đang ngủ nên chưa có dậy.”
Ngô Thùy Dương thở phào một hơi, cô còn tưởng anh có chuyện gì cô đau lòng và áy náy không thôi.
“Em thấy lineup mới không có anh Duy, không biết là có chuyện gì không ạ?”
“Tối qua bị ngã xe, trật khớp ngón tay, bong gân cổ tay với trật khớp vai thì làm sao mà thi đấu được em.”
Như sét đánh ngang tai, Ngô Thùy Dương sững sờ, điện thoại trong tay rơi tuột xuống chăn.
Cô không rõ là mình có đang gặp ác mộng hay không, Ngô Thùy Dương im lặng vài giây, cảm xúc có chút hỗn loạn.
Nhớ ra chiếc điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi, cô cầm lên, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi:
“Giờ sao rồi ạ?”
“Cũng ổn rồi, đến sáng mới từ viện về nên giờ đang ngủ. Nó không cho chị nói với bố mẹ nó và em. Tối qua trời mưa lớn còn chưa thấy nó về, chị còn nghĩ nó về nhà, xong lúc 12 giờ kém thấy gọi cho chị, bảo đi đón. Lúc chị với anh Tùng ra đến nơi, thấy vẫn đang nằm đó, đau không ngồi dậy được mà trời mưa lớn, đường không có người để mà đưa vào viện giúp, phải nằm dưới mưa mười mấy phút, rõ thương. Cũng không hiểu sao nó không gọi cấp cứu, lúc đến thấy em mình bị đau vừa thương vừa tức, chị còn chửi nó mấy câu, giờ nghĩ lại vẫn thấy có lỗi.”
Ngô Thùy Dương không kìm được bật khóc, cô cảm thấy rất thương anh, cũng rất áy náy. Bởi nếu cô không giận dỗi với anh, thì anh sẽ không phải đi xa như thế dỗ cô để rồi gặp tai nạn.
“Em có thể đến Gaming house không ạ?” Lúc này cô không biết phải nên làm sao, đầu óc cứ rối tung, chỉ nghĩ được là chỉ cần gặp anh, càng sớm càng tốt.
“Giờ nó cũng đang ngủ nên em chưa cần đến vội đâu, với lại cứ bình tĩnh, nó cũng ổn rồi. Mọi người ở nhà cũng đang training, mai rồi em qua nhé.”
Ngô Thùy Dương cảm thấy mình đầy tội lỗi, nghĩ đến việc anh tại cô mà gặp tai nạn, tại cô mà bị thương không thể thi đấu được, cứ nghĩ đến việc cả team vì anh mà không đạt kết quả tốt trong trận đấu chiều nay cô đều không thể nào bình tĩnh được.
Ngô Thùy Dương thấp thỏm cả buổi, lại được cả Tùng Dương lướt xem đội hình thi đấu cũng thắc mắc hỏi cô tại sao Đặng Minh Duy lại vắng mặt, cô cũng không nói quá nhiều, nếu bảo vì anh đi dỗ cô mà gặp tai nạn không thể thi đấu được thì hẳn là Tùng Dương không muốn nhìn mặt cô cũng nên.
Mãi đến hơn 1 giờ chiều, Ngô Thùy Dương nằm trong chăn thẫn thờ thì điện thoại reo chuông, là Đặng Minh Duy gọi đến.
Ngô Thùy Dương vội vàng ấn nghe máy, chưa kịp để cô nói gì anh đã lên tiếng:
“Anh xin lỗi, anh ngủ quên nên không nghe em gọi.”
Rõ ràng cô mới là người phải xin lỗi, nhưng cuối cùng anh lại xin lỗi cô chỉ vì anh không nghe điện thoại được, Ngô Thùy Dương thấy áy náy và tự trách mình hơn.
Cô nức nở nói: “Em gọi cho anh 2 lần nhưng anh không nghe máy, em gọi chị Hà bảo anh đang ngủ.”
“Sao lại khóc thế em?”
“Em thực xin lỗi, tại em anh mới bị đau như thế.” Ngô Thùy Dương khóc nấc lên, nói không rõ chữ.
Cứ nghĩ đến câu nói của Thu Hà, anh bị đau không thể ngồi dậy, lại nằm ở dưới mưa lớn mười mấy phút thì tim lại nhói một chút.
Lúc này cô không biết phải nên làm sao, cô đã cứ thơ thơ thẩn thẩn từ lúc nghe Thu Hà nói, lúc này nói chuyện với anh thì cảm giác ngập tràn tội lỗi lại dâng lên.
Đặng Minh Duy im lặng mất vài giây, anh không nghĩ là cô lại biết chuyện anh bị tai nạn rồi. Người bị đau là anh, nhưng thấy cô khóc đến nấc nghẹn như thế, anh bối rối không biết phải làm sao.
“Em bình tĩnh lại đã. Anh không sao hết. Đừng khóc nữa em.” Anh dịu dàng dỗ cô.
“Từ lúc yêu em, anh lúc nào cũng chịu thiệt thòi. Nếu không phải em giận dỗi anh, anh cũng không phải đi mưa rồi bị ngã như thế.”
“Không phải lỗi của em, là người ta đi ngược chiều lại phóng nhanh, anh không cẩn thận nên mới bị ngã. Em không khóc nữa.”
“Cứ nghĩ đến việc anh bị ngã đau lại nằm dưới mưa lâu như thế em không thể nào tha thứ cho chính mình được.”
“Đồ dở hơi này, còn khóc nữa là anh tắt máy nhé.”
Ngô Thùy Dương cố gắng bình tĩnh, cô không khóc nữa, anh vừa bị đau lại còn mất công dỗ cô đừng khóc.
Anh cứ bảo anh không sao như thế, cố gắng tỏ ra rất ổn nhưng cô biết chắc chắn anh đang rất buồn. Anh không được tham gia thi đấu vòng loại, nếu kết quả của YT Gaming bất lợi trong trận đấu chiều nay, không chỉ anh và cả team đều không có cơ hội tham dự Á vận hội 4 năm tổ chức một lần.
Cô biết rõ anh đã mong chờ đến Đại hội này như thế nào, luyện tập nhiều ra sao để chuẩn bị cho vòng loại vào buổi chiều này, cuối cùng giờ lại không thể thi đấu.
Đặng Minh Duy không chỉ thi đấu cho anh, mà còn là của cả team, và đặc biệt là đại diện cho cả nước tham gia Đại hội Thể thao Châu Á.
Ngô Thùy Dương ngồi cả buổi chiều, xem trận đấu vòng loại của YT Gaming và một đội tuyển đại diện Thái Lan thi đấu.
Bởi vì Estella là người đi rừng duy nhất của team, trước giờ anh vẫn luôn thể hiện tốt nên team không tuyển thêm thành viên đi rừng khác. Lúc Đặng Minh Duy nghỉ một thời gian team đã tuyển thêm người đi rừng mới thay thế tạm thời, sau đó anh chở về thì thành viên đó không còn ở trong team nữa.
Mặc dù tuyển thủ đều thông thạo các vị tướng khác nhau, cũng có thể đi bất cứ vị trí nào, nhưng thi đấu chuyên nghiệp, mỗi người chỉ có thể làm tốt và quen thuộc nhất một vị trí.
Lúc này thiếu Đặng Minh Duy, một thành viên khác đi đường tà thần phải lên thay thế, tất nhiên là không phải không thay thế được, chỉ là không làm được tốt như anh đã làm.
Cô thật sự hồi hộp xem từng trận đấu, cũng không đến mức thua trắng thảm hại vì cả team từ lúc nhận được tin Đặng Minh Duy không thể thi đấu đã bắt đầu luyện tập lại để thành viên thay thế vị trí của anh có thể làm quen.
Tuy nhiên thì đối thủ của trận đấu là một trong những đương kim vô địch các mùa giải quốc tế trước đó YT Gaming tham dự, kỹ năng lẫn sự may mắn đều có, YT Gaming không có cách nào cứu vãn được cục diện trận đấu.
“Duy đâu?” Mẹ thấy hai chị em chăm chú xem, cũng ngó một chút, nhưng lúc quay đến tuyển thủ của YT Gaming thì không thấy Đặng Minh Duy liền hỏi.
“Bị ngã xe không thi đấu được ạ.”
“Hả? Thế có sao không? Sao con không đi xem xem.”
“Hiện tại đang ở Gaming house, mà sáng giờ mọi người luyện tập nên không có người ngoài vào được ạ.”
Mẹ cũng không thắc mắc nữa, nếu đã được về nhà thì không quá nguy hiểm nữa rồi.
Mẹ xem chẳng hiểu gì, mấy năm xem cũng đều không hiểu, lại càng không hiểu hơn tại sao chỉ vì đội tuyển đó thua mà cả hai chị em đều không ăn cơm tối, ai nấy về phòng đóng cửa.
YT Gaming chính thức không được tham dự Á vận hội, ước mơ huy chương vàng của Đặng Minh Duy và cả team đã không có cơ hội để trở thành hiện thực.
Trước giờ mỗi lần YT Gaming dù thua hay thắng cũng đều có anti fan vào chửi, lúc này ngay cả fan cũng cảm thấy thất vọng và hụt hẫng. Bởi vì vốn dĩ trận đấu này không phải thành tích riêng YT Gaming hay bất cứ thành viên nào mà cả của cả LQMB Việt Nam.
Ngô Thùy Dương không dám gọi cho anh, bởi bình thường nếu không vui anh cũng không muốn nói chuyện với ai, lại thêm đang bị đau, tâm trạng anh lại càng tệ hơn, nhất định sẽ tắt chuông điện thoại.
Cô cũng không dám vào Facebook, bởi vì cô biết được mọi thứ sẽ đáng sợ như thế nào khi hy vọng của mọi người đã bị dập tắt.
Nhưng điện thoại cô cứ liên tục hiện thông báo, như một thói quen, mỗi lần YT Gaming thua, cô sẽ bị chửi.