Đã gần 11 giờ tối, Ngô Thùy Dương vẫn không thấy thêm một cuộc gọi và một tin nhắn giải thích nào của anh cả.
Cô không biết ý anh là gì, là không muốn giải thích gì với cô hay sao?
Ngô Thùy Dương tắt điện thoại, mặc dù anh có giải thích thì cũng chẳng thể giúp cô có thể nghĩ thoải mái, nhưng rõ ràng nó còn hơn là anh không thèm nói gì hết.
Cô bỏ điện thoại xuống rồi đứng dậy đi rửa mặt để đi ngủ.
Bỗng nhiên sống mũi cay cay, cô không rõ là do vừa rồi hất nước rửa mặt bị vào mũi nên bị sặc hay là lý do nào khác, nhưng cảm giác vô cùng khó chịu.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cô cũng không biết đâu mà nước mắt đâu là nước vừa rửa mặt.
Cảm giác chẳng dễ chịu gì cả.
Ngô Thùy Dương lấy khăn bông thấm nước trên mặt.
Cô vừa đi ra thì thấy mẹ đứng ngoài gõ cửa, cũng không biết sao tự nhiên mẹ lại gõ cửa, quên mất cả đôi mắt đỏ hoe vì vừa bị sặc nước nên khó chịu, Ngô Thùy Dương đi ra mở cửa.
Mẹ rất nhanh nhận ra khuôn mặt không vui cùng đôi mắt đỏ hoe của cô nhưng không hỏi, chỉ nói: “Mẹ gọi không thấy nghe máy, định lên bảo nhớ đóng cửa sổ không lát nữa mưa to, gió lớn lắm.”
“Vâng giờ con đóng, mẹ nhắc cả thằng nhóc kia không nó cũng không nhớ đâu ạ.”
“Mẹ bảo em rồi.” Vừa nói mẹ vừa nhìn biểu cảm của cô.
“Mẹ về phòng ngủ đi. Con đi ngủ đây ạ.”
“Lại cãi nhau với bạn trai sao?”
Mẹ định không nhắc đến, nhưng cuối cùng không nhịn được lại lên tiếng hỏi. Trước giờ mẹ chưa từng thấy cô vì điều gì không vui mà khóc như thế, tính tình Ngô Thùy Dương là kiểu buồn cũng để ra mặt, phải để cho người khác biết mình đang buồn, chứ không phải kiểu không vui rồi khóc xong thì thôi.
Ngô Thùy Dương không nghĩ là mẹ lại hỏi như thế, cô nói dối: “Con rửa mặt, nước vào mũi nên bị sặc.”
“Mẹ cũng có hỏi tại sao mắt con đỏ đâu.”
Ngô Thùy Dương ngơ người vài giây, là cô tự giấu đầu hở đuôi hay sao?
Cô không biết nói gì, mẹ lại nói tiếp: “Con cũng đừng có đυ.ng chút là lại tự ti nghĩ mình không xứng với người ta như thế.”
Mẹ không nói nhiều, chỉ bỏ lại một câu rồi đi xuống dưới nhà, cũng không nói với cô là mẹ cũng vừa xem được đoạn video cắt từ chương trình kia. Đứng ở góc độ của mẹ thì thấy đoạn video cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là bạn nữ kia quả thực xinh đẹp, sẽ khiến Ngô Thùy Dương cảm thấy tự ti, sẽ sinh ra cảm giác mình không xứng với Đặng Minh Duy.
Đáng nói là chương trình cắt ghép khiến nhiều người không biết xem sẽ hiểu nhầm giữa Đặng Minh Duy và bạn nữ khách mời có gì đó với nhau, và người tủi thân nhất lại chính là Ngô Thùy Dương, có ai mà không khó chịu khi bạn trai mình được gán ghép với bạn nữ khác và được khen đẹp đôi không cơ chứ?
Ngô Thùy Dương ở trong chăn, khó chịu không thể nhắm mắt ngủ nổi.
Lúc này điện thoại reo chuông, cô còn nghĩ mẹ lại nhắc xem cô đã đóng cửa sổ hay chưa thì thấy Đặng Minh Duy gọi đến.
Cô nghĩ ngợi mất một lúc, đợi gần hết hồi chuông mới bắt máy.
Cô chưa nói gì, anh cũng không dài dòng, anh bảo anh đang ở dưới cổng.
Ngô Thùy Dương không bất ngờ, cũng không phải lần đầu anh đi xe hơn 30km qua gặp cô.
Vốn dĩ định vì giận anh, cô không muốn xuống nhà gặp anh, nhưng lại nhớ đến lời mẹ nhắc, lát nữa trời sẽ mưa rất lớn. Mà nếu không gặp được cô nói chuyện rõ ràng, anh chắc chắn sẽ không rời đi.
Ngô Thùy Dương tắt điện thoại, xuống giường, khuôn mặt lạnh lùng đi xuống dưới nhà.
Bố mẹ đã tắt đèn đi ngủ, cô rón rén bật điện ngoài sân rồi cầm chìa khóa nhẹ nhàng đi ra mở cổng.
Ngô Thùy Dương rất bất ngờ, không như mọi lần lái ô tô, Đặng Minh Duy lúc này đi xe máy. Cô mới nhớ ra là anh ở Gaming house, vừa mới livestream xong đã muộn nên không thể về lấy ô tô nên đành đi xe máy.
Cô vốn định giữ khuôn mặt lạnh lùng kia để nói chuyện với anh, cũng nhất định không vì anh nói mấy câu mà không giận dỗi nữa nhưng khoảnh khắc nhìn anh, thấy hai mắt anh đỏ hoe, cũng không biết vì bên ngoài đời đang gió, anh đi xe nhanh mà cay mắt hay vì bất cứ lý do gì khác thì cô cũng cảm thấy rất thương anh.
Lần nào cũng như thế, cho dù cô có cảm thấy giận dỗi đến mức không muốn nói chuyện với anh như lúc này, nhưng rồi cũng vì nhìn thấy anh mà cô lại mủi lòng, không nỡ giận dỗi anh nữa, đấy cũng là lý do tại sao Đặng Minh Duy không bao giờ giải quyết mâu thuẫn với cô qua điện thoại, có chuyện gì gặp mặt nói rõ ràng.
Ngô Thùy Dương cố gắng không đi lại ôm anh, đứng cách anh một mét, cất giọng lạnh lùng:
“Anh có thấy trời sắp mưa không? Vừa training xong mai còn thi đấu nữa?”
“Anh không để ý.” Đặng Minh Duy nhẹ nhàng nói, anh mặc kệ cô đang cố tình đứng cách xa anh, anh kéo tay cô lại ôm lấy.
Ngô Thùy Dương không phản kháng, là vì cô cũng muốn được ôm anh, nhưng vì đang vì đang khó chịu mà không muốn chủ động.
“Hôm đi quay anh cũng kể với em, khách mời trong chương trình là một bạn nữ, lúc đó em đang học nên có vẻ không chú ý lắm. Hơn nữa, anh cảm thấy mọi thứ lúc quay đều rất bình thường, những câu nói của anh đều là theo phản xạ tự nhiên, anh không có ý gì khác. Nhưng mà vừa rồi giọng em tủi thân như thế, anh liền đi xem xem rốt cuộc là có chuyện gì thì thấy đúng là chương trình có cắt ghép không đúng. Anh thực sự không muốn thấy em không vui, nhưng việc chương trình phát sóng như thế anh thật sự không lường trước được. Để em tủi thân rồi, anh thực sự xin lỗi.”
Ngô Thùy Dương đẩy anh ra, nhìn anh nói giọng như sắp khóc:
“Rõ ràng em không muốn giận dỗi với anh, nhưng xem xong video thực sự khiến em khó chịu, em lại không thể giận dỗi biên tập, cũng không quen biết gì với khách mời, cuối cùng là đẩy sự khó chịu đó lên người anh. Em biết là anh chỉ xem chị Yến là bạn bè, nhưng lại không thể ngừng ghen tuông khi thấy anh nói chuyện với chị ấy, vốn dĩ nếu chỉ xem chương trình thì em sẽ không khó chịu như thế. Hôm qua lúc em vào Facebook của anh, dù em không muốn xem bất cứ thứ gì trong đó nhưng khung chat nhảy ra, đập vào mắt em là tài khoản của một người vừa nổi tiếng lại xinh như chị Yến khiến em không khỏi tò mò. Em biết xem tin nhắn của anh là không đúng, nhưng mà không xem em lại thấy khó chịu không thôi. Đến hôm nay lại tiếp tục thêm tập chương trình nữa, lại thấy hai người thân nhau như thế, anh nói xem em phải làm sao? Em luôn tự nhắc nhở bản thân là phải tôn trọng quyền riêng tư của anh, công việc của anh, đặc biệt là nhất định phải tin tưởng anh, nhưng mà cứ mỗi lần một chút đồn nén lại, khiến em thực sự rất khó chịu. Em biết là mình rất vô lý, lại suy nghĩ trẻ con nhưng mà không phải anh không biết, em thực sự rất tự ti khi đối diện với bất cứ ai xinh hơn em, giỏi hơn em, đã thế anh lại còn đẹp trai như thế, giỏi như thế, lại còn nổi tiếng nữa, em không thể suy nghĩ thoáng ra được.”
Cô vốn định nói tiếp, nhưng lại dừng lại hít thở thật sâu, cố gắng không bật khóc mà giọng cô lúc này đã khàn hẳn đi, hai hàng nước mắt lăn dài lên má.
Đặng Minh Duy bối rối, anh không biết phải làm sao, trước giờ anh chưa từng thấy cô tủi thân mà khóc trước mặt anh như thế.
Anh luống cuống ôm lấy cô, giọng tràn đầy sự có lỗi: “Anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa, anh thực sự không biết phải làm sao để dỗ em.”
Thực sự, lúc này anh không nghĩ ra được cách gì để dỗ cô, cũng không biết nên nói gì. Thiếu ngủ, cả một ngày dài luyện tập căng thẳng, đầu óc anh lúc này chỉ muốn được nghỉ ngơi, cả người cũng rất mệt mỏi nhưng bạn gái của anh lại đang vì anh mà tủi thân phát khóc, anh không biết phải nên làm như thế nào.
“Không phải lỗi của anh, là tự chính bản thân em suy nghĩ linh tinh rồi tự em cảm thấy không vui nên anh không cần phải nghĩ cách dỗ em. Để em em bình tĩnh lại, lúc nào em nghĩ thông được thì sẽ không còn vấn đề gì nữa.”
Cô cố gắng đẩy anh ra mặc dù không muốn: “Anh đi về đi, trời sắp mưa to rồi, đi đường nguy hiểm lắm. Em thực sự không phải giận dỗi anh đâu, anh đừng để ý.”
“Anh là bạn trai của em, em đang vì chuyện của anh mà tủi thân đến khóc như thế, em nói anh đừng để ý là đừng để ý như thế nào được?” Anh hơi lớn tiếng, giọng có chút mất bình tĩnh.
“Được rồi, được rồi. Em không muốn anh với em cãi nhau, chuyện này dừng lại ở đây nhé. Giờ đã 11 giờ rồi, trời thực sự sẽ mưa to, đi đường xa như thế, lát về anh sẽ bị mưa mất.” Ngô Thùy Dương cố gắng bình tĩnh, giơ tay đầu hàng, cô thực sự không muốn vì chuyện này mà cả hai tranh cãi.
Đặng Minh Duy biết rõ ràng là cô sẽ không nhanh hết giận dỗi như thế, nhưng anh không có cách nào khác, đành theo thỏa thuận, chiều ngày mai thi đấu xong anh sẽ dỗ cô sau. Mặc dù anh thực sự không muốn để cô không vui tới tận 20 mươi tiếng nữa.
“Ôm anh.” Anh đưa tay ra, giọng dịu dàng.
Ngô Thùy Dương không bướng bỉnh, cô đi lại ôm anh, hạ giọng nói: “Em thực sự không muốn giận dỗi anh, thật đấy. Em cũng không muốn anh cảm thấy có lỗi với em. Việc quan trọng của anh là về ngủ một giấc, ngày mai thi đấu thật tốt. ASIAD quan trọng như thế nào với anh và cả team thì anh biết rõ nhất mà.”
Đặng Minh Duy không nói, cúi xuống hôn cô.