Chương 57: "Tâm sự tuổi hồng"

Sau khi từ Gaming house về nhà chú dì, Ngô Thùy Dương tắm gội xong liền nghĩ đến việc đi tìm bạn trai nói chuyện, có rất nhiều thứ muốn hỏi mà không thể nói qua điện thoại, lại càng không thể để hôm sau.

Nếu tiếp tục nhịn không nói ra cô sẽ rất khó chịu.

Nghĩ ngợi vài giây cô đã nhắn tin cho bạn trai: “Cốc cốc cốc!”

Nhanh chóng trai đẹp nhà cô đã gửi lại: “Sao đấy em?”

“Đi dạo tâm sự tuổi hồng không?”

Đặng Minh Duy dừng lại nghĩ mất nửa phút, với tính cách của Ngô Thùy Dương, gặp nhau cả chiều với nửa tối không thể nào vừa về cô lại nhớ anh muốn gặp được, mà lại càng không nghĩ ra một người luôn tìm trò trêu anh lại muốn đi tìm anh tâm sự, bình thường cô kể rất nhiều chuyện nhưng không tính là tâm sự.

“Em vừa cãi nhau với dì hả?”

Ngô Thùy Dương gửi lại ba dấu hỏi chấm, sao tự nhiên anh lại nghĩ ra việc cãi nhau với dì?

“Xuống nhà đi giờ anh qua.”

Ngô Thùy Dương thả mấy cái sticker rồi vội vàng sấy tóc qua loa để đi ra ngoài.

Lúc cô chạy ra, trai đẹp nhà cô đã đứng ngoài cửa đợi, có lẽ anh cũng vừa mới tắm xong, tóc sấy cũng chưa khô hẳn giống cô.

Tính ra thì từ hôm qua đến lúc này, cả hai chưa có thời gian riêng tư, đều là ở nơi có nhiều người.

Ngô Thùy Dương thích nắm tay bạn trai đi dạo, nhưng từ lúc chính thức yêu nhau, cô chỉ mới được nắm tay bạn trai 2 lần, thời gian còn lại đều là xa nhau.

Suốt cả đoạn đường đi bộ ra sông ven tiểu khu, Ngô Thùy Dương liên tục nói rất nhiều, nói những câu chuyện vui không giống một người có nhiều tâm sự.

Đặng Minh Duy từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay cô, chăm chú lắng nghe từng câu và không quên để lại bình luận sau mỗi câu chuyện.

Ngô Thùy Dương ngồi sát bạn trai trên thành đá ở bờ sông, vòng tay qua eo anh rồi ôm lấy, im lặng một lúc không nói gì.

Mà Đặng Minh Duy ngoài nhẹ nhàng xoa đầu cô thì không biết nên làm gì cả.

“Giờ mình nói chuyện nghiêm túc với nhau được không anh?”

Đặng Minh Duy gật gật đầu, anh vẫn không biết tiếp theo cô muốn nhắc đến chuyện gì, cũng không biết có phải anh đã làm gì khiến cô không vui hay không?

“Giờ là chương trình hỏi đáp, em hỏi anh trả lời và ngược lại. Điều kiện là mọi câu trả lời đều phải nghiêm túc, thật thà, không được nói dối, cũng không được dỗi.”

Anh lại gật đầu: “Chỉ cần em không khó chịu là được.”

Ngô Thùy Dương buông tay ra, ngồi đối diện với Đặng Minh Duy, bắt đầu hỏi:

“Hơn 1 tháng chính thức yêu nhau, anh cảm thấy như thế nào? Ý là mọi thứ có không giống như anh mong đợi không và anh có thể thoải mái nói ra những suy nghĩ của anh, kể cả những điều không hài lòng ở em.”

Đặng Minh Duy chăm chú nhìn cô, nghĩ nửa phút mới bắt đầu nói:

“Thực sự anh chẳng nghĩ gì cả, anh cảm thấy cả anh và em đều nghiêm túc trong mối quan hệ này, và cũng không có gì không hài lòng ở em cả. Anh luôn cố gắng để không khiến em bị khó chịu, không muốn em thiệt thòi hơn ai cả, nhưng mà anh biết không phải lúc nào anh cũng có thể làm tốt mọi thứ, cho nên là có gì thì em nói với anh, anh nhất định sẽ xem xét để thay đổi phù hợp, được không em?”

“Có lúc em đã nghĩ là tại sao em lại may mắn như thế, may mắn được anh chiều chuộng, được anh đối xử vô cùng dịu dàng, luôn kiên nhẫn với sự dở hơi của em. Nhưng em phát hiện ra từ đầu đến cuối em lại chẳng quan tâm tâm anh được như anh quan tâm em. Em cứ nghĩ đó là tôn trọng quyền riêng tư của anh nhưng không phải. Thực sự, em đã nghĩ rất nghiêm túc, em cảm thấy anh xứng đáng với một người tốt hơn…”

Đặng Minh Duy vô thức nắm chặt lấy tay cô, anh thực sự lo lắng cô sẽ nói ra điều không vui gì đó.

Dừng vài giây lại nhìn anh, cô lại nói tiếp: “Vậy nên em sẽ trở nên tốt hơn, muốn quan tâm anh nhiều hơn để hiểu anh nhiều hơn. Nên là, em có thể được phép biết nhiều thứ hơn về anh so với những điều ít ỏi em biết về anh được không ạ?”

Đặng Minh Duy thở phào một tiếng, kéo tay cô lại gần anh rồi nhẹ nhàng ôm lấy.

“Được rồi, chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Anh từng học NUS sao?”

Anh gật đầu, thật thà nói: “Từng học gần 3 năm, còn 2 kỳ nữa tốt nghiệp thì bảo lưu để đó về nước đánh giải.”

Đúng thật như mọi người nói, Đặng Minh Duy nhà cô thực sự là sinh viên NUS.

Cô lại cảm thấy anh ở xa cô thêm nhiều bước nữa rồi, cô không biết mình sẽ phải làm gì để trở nên tốt hơn khiến khoảng cách đó thu hẹp lại.

“Không nghĩ linh tinh. Chỉ là anh may mắn, được thừa hưởng một ít sự thông minh của bố mẹ, có thể có hội tốt hơn một chút nên em đừng có nghĩ em lại không bằng anh gì đó.”

Anh thực sự biết cô đang nghĩ cái gì hay sao?

Ngô Thùy Dương không nói đến anh biết cô đang nghĩ gì mà lại tò mò: “Anh là giành được học bổng à?”

Đặng Minh Duy không nói gì chỉ gật đầu.

Ngô Thùy Dương nhất thời không biết nói gì, cô từng biết trước kia anh học trường quốc tế, có thể đi du học là chuyện rất bình thường, lại trong một gia đình có bố mẹ đều xuất sắc, anh không thể không trở nên xuất sắc.

“Đặng Minh Duy, tại sao trước anh cứ tỏ ra ngưỡng mộ cái giải Ba quốc gia mà cả nước có cả gần một nghìn cái của em làm gì trong khi anh được học bổng của NUS vậy? Anh cố tình? Anh khinh thường em đúng không? Anh chỉ là giả vờ an ủi em?”

Đặng Minh Duy vội vàng giải thích: “Anh không hề. Anh ngưỡng mộ em là thật. Anh còn đi khoe với mọi người bạn gái anh là học giỏi quốc gia mà.”

Cô vẫn luôn cho rằng, ngưỡng mộ người khác là chính mình không đạt được những điều như thế, chứ làm gì có ai đạt được những thứ tốt hơn lại đi ngưỡng mộ những người không bằng mình được.

Ngô Thùy Dương vẫn không thể tưởng tượng được, trai đẹp nhà cô có học bổng du học NUS, nhưng lại luôn tỏ ra ngưỡng mộ cô, trong khi cô còn không giỏi bằng anh.

“Còn nữa, để đạt học bổng NUS, từng học ở Singapore gần 3 năm, có phải tiếng Anh của anh cũng rất tốt đúng không?”

“Cũng tạm được.”

Ngô Thùy Dương liếc anh một cái: “Anh còn dám nói tạm, không phải 7.5 trở lên em làm con anh.”

Đặng Minh Duy cười bất lực, đưa tay xoa xoa đầu cô: “Cũng may không phải làm con anh.”

Ngô Thùy Dương đẩy tay anh ra, vốn dĩ đang tính tâm sự nhẹ nhàng, kết quả là cô rất muốn tức chết.

Rốt cuộc là cô không biết gì về anh thật.

Tại sao anh xuất sắc như thế nhưng lại vẫn luôn tỏ ra mình không có gì, còn cô trước mặt anh thì luôn tự hào về giải ba học sinh giỏi quốc gia của mình, tự hào được tuyển thẳng trường top.

Nghĩ lại những lời khoe đầy tự hào của mình với anh lúc trước, cô thật xấu hổ muốn chui luôn xuống dưới sông.

Đã thế trước đó, mỗi lần cô than thở về việc học tiếng Anh khó muốn chết, bạn trai nhà cô cũng không thể hiện mình giỏi, còn an ủi cô cố gắng lên, còn nói tiếng Anh đúng là rất khó.

Cô lại nhớ ra mấy thứ nữa: “Hôm trước chị My bảo anh còn biết tiếng Trung, không phải cũng có bằng HSK rồi chứ?”

Đặng Minh Duy tiếp tục khiêm tốn: “Anh không giỏi lắm, ở mức giữa thôi.”

Cô thật lòng muốn đá anh xuống sông.

Ngô Thùy Dương không biết nên tiếp tục hỏi anh thứ gì nữa, anh nói gì cũng là điều khiến cô thấy xấu hổ muốn chui xuống đất.

Thấy cô không nói gì, anh lại kéo kéo tay cô, nhưng cô liên tục đẩy tay anh ra, mạnh thêm chút nữa là cho anh xuống sông.

“Được rồi, đấy là ngày trước anh bị bắt học cùng chị Minh Anh nên cũng biết một chút, có khi bây giờ cũng quên hết rồi. Hơn nữa, không phải anh hơn em 4 tuổi liền à, tới lúc bằng anh có khi công chúa nhà anh còn giỏi hơn anh rất nhiều chứ.”

“Anh thà cười vào mặt em đi để em đỡ tức còn hơn.”

Đặng Minh Duy bất lực: “Sao anh lại cười em được? Em rất xuất sắc, anh thực sự ngưỡng mộ em, nghiêm túc đấy.”

“Không cần giả vờ an ủi em.”

Đặng Minh Duy: “…”

Anh biết nếu tiếp tục nói sẽ càng làm cô muốn đá anh xuống dưới sông.

Im lặng một lúc, cô lại quay về câu hỏi tiếp: “Vậy giờ anh định sao? Hết thời hạn bảo lưu chưa? Anh có tính quay lại đi học không?”

“Anh có, cuối tháng 7 anh quay lại trường.”

Ngô Thùy Dương lại lần nữa sửng sốt: “Vậy anh bỏ thi đấu luôn hả?”

“Anh không, dừng lại một mùa giải quốc tế, một mùa quốc nội, hoàn thành xong nếu vẫn có thể thì anh lại tiếp tục. Anh vẫn luôn giữ liên lạc với cố vấn học tập của anh, cũng vẫn tiếp tục nghiên cứu và viết phần mềm chuẩn bị cho dự án để tốt nghiệp nên quay trở về trường cũng không quá khó khăn.”

Cô thở dài: “Anh nói xem anh có phải dở hơi không chứ? Đang yên đang lành đóng vai công tử nhà giàu đi du học, sống cuộc sống sung sướиɠ, rốt cuộc tại sao lại về nước thi đấu để bị chửi như con thế?”

Đặng Minh Duy bật cười trêu cô: “Tại nếu đi du học thì mọi người không không thể biết đến và được chiêm ngưỡng nhan sắc của anh, nên anh chọn cách nổi tiếng. Vừa hay anh cũng có năng khiếu về game nên được mời về team để có cơ hội nổi tiếng.”

“Anh cút!”

Ngô Thùy Dương lại thắc mắc: “Lúc anh quyết định bảo lưu về nước, bố mẹ anh không phản đối hả? Nếu là con em, em nhất định từ mặt anh.”

Anh chưa từng nhắc đến khoảng thời gian vất vả đó của anh, nhưng cô hỏi đến anh cũng nhiệt tình kể:

“Tự nhiên anh một mực muốn thi đấu chuyên nghiệp nên bố mẹ hay chị gái anh thì rất sốc. Suýt chút nữa bố anh đánh gãy chân anh và đuổi anh ra khỏi hộ khẩu luôn ấy chứ. Mẹ tức giận lắm, sau đấy thì khóc cả tuần liền, bố anh thì thì nhất định không đồng ý cho anh về nước. Hồi đó esport cũng phổ biến, YT Gaming lúc đó cũng đương kim vô địch 2 mùa giải quốc nội và 1 mùa quốc tế rồi, nhưng vẫn không có được chú ý như giờ nên bố mẹ không biết được tương lai của anh sẽ ra như thế nào, anh lại không có cách nào để chứng minh ngoài cố gắng thật nhiều. Lúc anh cố tình về nước thi đấu, bố mẹ anh còn không thèm đi đón anh, còn không muốn nhìn mặt. Anh chuyển đến gaming house ở, mặc dù là trước đó anh luôn xếp top 1 thách đấu nên được mời về team nhưng thi đấu chuyên nghiệp không giống như chơi game bình thường ấy, vì yếu tố quan trọng nhất là đồng đội và các thông số kỹ thuật cần nắm chắc. Sau đó ngày anh luyện tập đến 18 giờ đồng hồ một ngày, chưa được vào đội hình chính nên chưa được tham gia thi đấu, lương thì không có, bố mẹ còn chẳng thèm quan tâm đến anh. Lúc đấy anh đã tụt tới 5kg liền, cả ngày chỉ cắm đầu vào điện thoại luyện tập, có những hôm tay anh còn không cử động nổi vì đau và tê cứng. Không phải như em thấy, anh không phải tự nhiên liên tục vô địch như thế.”

Những cảm xúc ghen tị với sự xuất sắc của anh vừa rồi bỗng nhiên không còn một chút nào nữa.

Hóa ra anh cũng từng có khoảng thời gian khó khăn như thế?

Cô còn nghĩ anh vốn không biết đến hay chữ khó khăn là gì vì vừa vào team thì liên tục vô địch, thành tích vô tiền khoáng hậu.

Ngô Thùy Dương tưởng tượng ra những thứ anh đã phải chịu đựng trong suốt thời gian đầu đi thi đấu chuyên nghiệp thì vô cùng xót xa, cô chưa từng nghĩ đến để được như hiện tại thì anh đã rất vất vả, trải qua bao nhiêu áp lực như thế.

Cô chỉ thực sự không hiểu, tại sao anh lại đánh đổi như thế?

“Có thể giờ anh xem như đã thành công trong sự nghiệp làm tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp của mình rồi nên em mới không thấy anh điên rồ, chứ nhất định lúc đấy ai cũng nghĩ anh không bình thường. Cũng có thể như thế, lúc đấy anh vẫn luôn cho rằng cái gì thấy thích thì ưu tiên trước. Mặc dù ngành học của anh cũng là đam mê của anh, nhưng mà cuối cùng anh lựa chọn thử thi đấu chuyên nghiệp. Hiện tại thì anh cũng không thấy hối hận với quyết định của mình mà bố mẹ anh thì cũng không còn phản đối nữa.”

Ngô Thùy Dương ngồi ở đối diện, rất gần anh, lại đưa tay vòng qua eo ôm anh, xoa xoa lưng anh muốn an ủi bù khoảng thời gian 2 năm trước của anh.

Cả cô và anh quen nhau được 1 năm rưỡi, vậy lúc anh gặp cô, anh chỉ mới trải qua khoảng thời gian khó khăn đó được một nửa năm, lúc đó anh đã có chức vô địch quốc tế đầu tiên của mình, cũng đã được bình chọn là người đi rừng xuất sắc.

Từ lúc cô gặp anh, anh đã trở thành một người xuất sắc, ít nhất là trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh.