Sau khi chia sẻ vị trí cho anh xong lại không khỏi hồi hộp, nghĩ mãi vẫn không ra tại sao Đặng Minh Duy lại bay về gấp để gặp cô như thế, là anh sẽ giải thích về cái báo kia sao?
Là không muốn cô hiểu nhầm?
Hay tại vì nhớ cô?
Dù là lý do gì cũng khiến Ngô Thùy Dương không thể bình tĩnh được.
Tùng Dương thấy cô ngồi ngây ngốc mãi không có phản ứng gì, liền nhíu mày:
“Bạn trai chị định đến nhà gặp chị à?”
“Không phải, là Đặng Minh Duy.”
Tới lượt Ngô Tùng Dương ngây ngốc, hóa ra cái câu nói sến súa kia là idol của cậu sao?
“Chị với anh Estella yêu nhau thật à?”
“Không phải người yêu.”
Thằng bé bĩu môi, không phải người yêu mà lại nói chuyện như thế, lại còn đòi gặp nhau?
Nghĩ ngợi một lúc, Tùng Dương lại nhớ ra, rõ ràng Estella vừa mới thi đấu trong kia, sao lại có thể đi gặp chị rồi?
Rõ ràng là mối quan hệ không bình thường, nhưng có phải anh rể tương lai hay không, cậu vẫn cảm thấy vui, dẫu sao cũng có quen biết, một ngày đẹp trời nào đó nhất định sẽ được chơi game cùng Estella mà chị đã hứa từ trước đó rất lâu rồi.
“Chị chứng minh nhanh lên xem nào.”
Ngô Thùy Dương lắc đầu: “Còn tâm trạng để làm tiếp thì không phải chị mày rồi.”
Nói rồi cô đứng lên đi về phòng mình, cô sắp ngốc đến nơi rồi.
Tùng Dương cũng không khỏi thở dài, từ bao giờ chị của cậu lại trở nên không lý trí như thế rồi?
Đứng trước gương xem lại, nhìn đi nhìn lại cũng không biết làm sao để bình tĩnh lại.
Từ đầu sợi tóc đến ngón chân, mỗi tế bào đều vô cùng phấn khích.
Thùy Dương muốn nói chuyện với Uyên, đại loại là muốn kể câu chuyện cô không tưởng tượng nổi kia.
Đợi khoảng 40 phút, Ngô Thùy Dương đứng trước gương nhìn đi nhìn lại mình cả 30 phút, chưa bao giờ cô lại chú ý đến ngoại hình của mình đến vậy.
Gần 5 tháng không gặp, nếu nói không nhớ anh thì thật vô lý.
Điện thoại vừa reo chuông lần nữa, Ngô Thùy Dương bỗng nhiên hô hấp không đều, luống cuống chạy xuống nhà, đến khi mở cửa cô lại chỉ có thể thật nhẹ nhàng, 22 giờ 16 phút, bố mẹ đã ngủ rồi.
Cầm chìa khóa ra mở cửa cổng, một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào ô tô, một tay bỏ túi quần, tay còn lại đang xoay xoay điện thoại.
Cô tưởng tượng ra mình có thể chạy lại ôm lấy trai đẹp, cuối cùng lại chỉ có thể từ từ đi ra mà tim thì đang đập loạn nhịp.
Đặng Minh Duy cất điện thoại vào túi, ngước mắt nhìn Ngô Thùy Dương đi dép cá sấu xanh lá, mặc áo phông rộng cùng quần short, tóc búi cao đơn giản, trên môi nở nụ cười vui vẻ.
Cũng không phải lần đầu thấy mặt mộc của Ngô Thùy Dương, nhưng là lần đầu tiên thấy bộ dạng thoải mái này của cô, vẫn là rất giống bạn gái anh.
Cả hai nhất thời không biết nói gì, đứng nhìn nhau rất lâu.
Sắc mặt Đặng Minh Duy hơi mệt mỏi, không nói gì chỉ chăm chú cúi nhìn cô.
Ngô Thùy Dương nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: “Sao anh lại đột nhiên bay về?”
Đặng Minh Duy: “Nghĩ đến muốn gặp em.”
Ngô Thùy Dương không giấu được sự vui vẻ, không thể mím môi không cười nữa.
“Cảm động quá trời, nghĩ mãi vẫn không thể tin được con trai của cô mẹ chồng Tường Vy lại có thể bay hơn 1 nghìn kilomet về gặp em.”
Đặng Minh Duy bật cười: “Không phải muốn đánh anh sao? Em có thể tùy ý làm nũng, đánh anh cũng được, không thấy khó chịu nữa là được.”
Ngô Thùy Dương lắc lắc đầu: “Giờ thì không nỡ, nhưng mà nếu như là lúc 2 giờ sáng nay thì sẽ đánh anh!”
Đặng Minh Duy nghe ra giọng cô đều là làm nũng, anh lại muốn nắm tay cô, nhẹ nhàng hỏi:
“Sao lại 2 giờ sáng còn chưa ngủ? Cũng không trả lời tin nhắn của anh?”
Ngô Thùy Dương kể lại một chút, rõ ràng lúc đấy cảm thấy rất tủi thân, giờ thì không còn chút nào cả, lúc này rất vui nên cô một chữ cũng không nhắc đến những cảm xúc tiêu cực lúc đó.
Đặng Minh Duy kéo tay cô lại rất gần anh, là dường như không có khoảng cách, ôm cô vào trong lòng.
Ngô Thùy Dương bất ngờ, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng.
Cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi môi anh cách mắt cô chỉ một chút, không đến 4cm.
Thùy Dương có hơi căng thẳng.
Mà Đặng Minh Duy cố tình dừng ở đó, cũng không cúi xuống để cho cô có thời gian từ chối.
Nếu cô né tránh, anh nhất định sẽ không dám tiếp tục.
Nhưng Ngô Thùy Dương cụp mắt xuống, không né tránh mà cũng không lên tiếng.
Cái hôn của anh dừng lại trên môi cô, hôn từng chút, hết sức nhẹ nhàng.
Ngô Thùy Dương không biết phải nên như thế nào, trái tim của cô hoàn toàn bị rối loạn nhịp dập rồi.
Vành tai bất giác ửng hồng.
Anh lại nhìn cô chăm chú: “Đồng ý làm bạn gái anh nhé, được không em?”
Ngô Thùy Dương ngẩn ngơ nhìn anh vài giây, cuối cùng cũng gật đầu, ừm một tiếng.
Cô đã để anh đợi lâu lắm rồi.
Cả hai im lặng nhìn nhau, không ai nói gì nhưng cũng không có một chút ngượng ngùng nào.
Khoảnh khắc này, Ngô Thùy Dương mới thật sự cảm thấy trai đẹp đã hoàn toàn là của cô.
Trước kia đều không giống.
Vẫn còn lại một ít lý trí, Ngô Thùy Dương nhớ ra trước cổng nhà còn có camera, nãy giờ cô và Đặng Minh Duy đã quá thân mật rồi.
Cô lùi về phía sau một bước, lại ngước lên nhìn anh, khóe môi trai đẹp nhà cô đang cong lên hơi cười, hẳn là rất vui vẻ.
Không biết là do vừa rồi căng thẳng hay là bên ngoài nóng so với điều hòa trong phòng, Ngô Thùy Dương toát mồ hôi.
Đặng Minh Duy đưa tay mở cửa xe, lại nói:
“Lên xe đi, anh có để điều hòa, sẽ không nóng nữa.”
Ngô Thùy Dương nghĩ nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn là ngồi vào trong ô tô, Đặng Minh Duy cũng vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái.
“Từ nay, trừ lúc thi đấu ra, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh, kể cả 2 giờ sáng cũng vậy, anh sẽ luôn để chuông điện thoại.”
Ngô Thùy Dương nhìn anh, chớp mắt một cái, giọng vui vẻ: “Đây là đặc quyền của bạn gái sao?”
“Cũng không hẳn, nhưng đặc quyền của bạn gái mà em nói, còn có một vài thứ nữa.”
“Là gì?”
“Ừm, ví dụ như…”
Đang nói thì Đặng Minh Duy dừng lại, cúi đầu hôn lên môi cô.
Rồi nói tiếp: “Được anh hôn”
Ngô Thùy Dương: “…”
Muốn đạp cho anh một cái!