8 giờ 30 phút sáng, mới ngày hôm trước còn se lạnh đến hôm nay thì chính thức rất lạnh, Ngô Thùy Dương còn cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành trong khi bố mẹ đã đi làm, em trai thì đi học.
Điện thoại dưới cuối giường reo chuông, khó khăn lắm cô mới có thể dùng chân với lấy cái điện thoại, ấn nghe bằng giọng ngái ngủ dù không kịp nhìn xem đối phương là ai.
“Em chưa dậy à?”
Cái giọng này, không phải quá ngọt ngào rồi sao, không còn ai có cái giọng hay hơn Đặng Minh Duy mà cô quen được nữa, Ngô Thùy Dương dụi mắt, tỉnh táo hơn một chút:
“Em đang mơ thấy em được làm công chúa, còn đang chuẩn bị được nhìn thấy hoàng tử của em thì chuông điện thoại reo làm em tỉnh rồi.”
Cô nghe được tiếng cười của trai đẹp bên kia, không biết là anh cười cái gì nữa.
“Ai bảo em không gặp được hoàng tử của em, hửm?”
“Ý anh định bảo là anh chứ gì? Thôi đi, hoàng tử lại chẳng bao giờ đi dỗi gái xinh như em đâu.”
“Không dỗi nữa, nhưng công chúa không thể dỗ anh một chút à?”
Ngô Thùy Dương nghe xong, thật sự tỉnh ngủ, giọng Đặng Minh thực sự ngọt quá rồi!
Mới sáng ra tự nhiên được nghe những lời đáng yêu, tâm trạng Ngô Thùy Dương thực sự vui vẻ.
“Có có, hôm sau về nước cho một cái kẹo mυ"ŧ nha!”
Bên kia Đặng Minh cũng đang cuộn trong chăn, khẽ xoay người, đổi điện thoại từ bên trái qua bên phải, trên môi vẫn nở nụ cười:
“Vậy thì phải 2 cái mới chịu.”
“Đòi hỏi quá rồi đấy! Sao mới sáng mai tự nhiên gọi em?”
“Ngủ dậy tự nhiên muốn nói chuyện với em, mà nói gọn lại thì là nhớ em!”
Không phải lần đầu nghe được mấy lời ngọt ngào từ Đặng Minh Duy, nhưng nói thẳng thắn và nghiêm túc thế này thì lần đầu, Ngô Thùy Dương kéo chăn, lùi đầu vào cười một lúc mới bình tĩnh lại được.
Ngô Thùy Dương chỉnh lại giọng nghiêm túc, có chút giận dỗi nói:
“Đặng Minh Duy, anh nhớ hôm qua anh nói gì với em không?”
“Em có ghi âm cuộc gọi lại không? Anh cũng muốn nghe rốt cuộc sau khi bị ép uống rất nhiều thì anh đã nói cái gì với em mà mọi người kể lại là nói chuyện xong anh ngồi thất thần một góc mất 30 phút.”
“Anh bảo anh chưa từng thấy ai xinh đẹp như em, anh còn bảo về nước anh sẽ mua bingsu cho em ăn nữa.”
“Vế trước thì đúng chứ vế sau anh có say tới mất trí thì cũng không bao giờ hứa thế, ăn bingsu giữa cái thời tiết này để mà viêm họng à?”
Ngô Thùy Dương bĩu môi, rõ ràng đang nói giọng rất dịu dàng ngọt ngào, tự nhiên nhắc tới bingsu thì lại quay về cái giọng quạu quạu khó ở.
Nói thêm một hồi nữa, cô mới nhận ra đúng là Đặng Minh Duy chẳng nhớ tối qua đã nói cái gì, thế mà cô đã tương tư cả một đến, nghĩ linh tinh đến tận hơn 3 giờ sáng mới đi ngủ.
Tên đáng ghét này!
Sau khi tắt điện thoại định ngủ thêm một lúc nữa thì điện thoại lại reo chuông, phụ huynh học sinh lớp cô nhận dạy kèm hẹn buổi chiều gặp mặt lần đầu.
Ngô Thùy Dương vốn định chiều tối mới lên chung cư để sáng mai tham dự hội thảo của khoa nhưng cuối cùng vì mức lương hấp dẫn của lớp dạy kèm kia cao hơn bất cứ mức lương gia sư hiện tại nào nên cô không thể bỏ lỡ việc gặp mặt phụ huynh nên quyết định bật dậy đi nấu cơm chờ bố mẹ và em trai về chỉ việc ngồi vào bàn ăn để có thể lên chung cư kịp giờ hẹn.
Ngồi trên xe bus trở về chung cư, Ngô Thùy Dương vô tình va vào livestream ở sân bay của nhóm fan team YT Gaming đang đón các tuyển thủ về nước. Cô không biết mình đã vào cái nhóm này lúc nào, chỉ biết trong này có rất nhiều thứ vui vẻ khiến một khi mà đã lướt xem thì không dừng được.
Trong video còn chưa thấy người đâu, nhưng điện thoại cô đã thông báo có tin nhắn từ người mà rất nhiều người đang chờ bên ngoài:
“Hoàng tử của công chúa đã hạ cánh an toàn rồi nha!”
Xem xong tin nhắn, khóe môi Ngô Thùy Dương lộ ra nụ cười vui vẻ.
“Nhanh nhanh đi ra khỏi công an ninh đi em xem nhìn có giống hoàng tử trong mơ của em không đã, không giống thì không nhận đâu :3”
Đặng Minh Duy gửi lại 3 cái dấu chấm hỏi, chắc hẳn là anh không biết cô đang xem livestream.
“Em đang ở bên ngoài hả??”
“Anh nghĩ em là fan của anh à Estella?”
Đặng Minh Duy: “…”
Trong livestream, các tuyển tuyển thủ của YT Gaming cùng quản lý cho đến trợ lý lần lượt đi ra khỏi cửa an ninh chẳng khác nào như minh tinh, được fan đón ở sân bay, không khác một chút nào.
Chất lượng livestream không tốt, hơi mờ một chút nhưng cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra được “vedette” đi ra sau cùng.
Nếu như không biết Đặng Minh Duy, cô vẫn nghĩ đó là một sao nam Cbiz hay Kbiz chứ không giống một tuyển thủ thể thao điện tử.
Quần đen, áo sweater kẻ sọc đen trắng cùng áo khoác jeans đen bên ngoài, giày thể thao, tất cả đều rất phù hợp với ngoại hình lẫn gương mặt đẹp trai của anh. Gương mặt không hề có một biểu cảm vui vẻ nào giống như các thành viên khác, Đặng Minh Duy lười biếng kéo vali đi ra.
Rốt cuộc tại sao tuyển thủ thể thao điện tử lại có thể mang cái nhan sắc này?
Nhìn Đặng Minh Duy trong điện thoại đến ngây ngốc một hồi, nghĩ lại đến cuộc trò chuyện vô cùng ngọt ngào lúc sáng, trái tim thiếu nữ bỗng trở nên rộn ràng.
“Đặng Minh Duy! Anh xem sân bay là cái sàn runway và anh là người mẫu vedette hả?”
Nhắn xong tin nhắn, Ngô Thùy Dương tắt điện thoại bỏ vào balo, bởi vì Đặng Minh Duy còn đang chụp ảnh với cả team cùng fan nên không có thời gian để trả lời tin nhắn của cô.