Buổi chiều, Ngô Thùy Dương lại tiếp tục ngủ đến gần 4 giờ chiều mới dậy, cô rất hay có thói quen cứ mở mắt ra là xem điện thoại trước mặc dù biết như thế không tốt cho mắt.
Vừa lướt bảng tin, bài viết đầu tiên hiện lên là thông tin được đăng tải trên Fanpage của YT Gaming về kết quả của trận đấu thứ nhất và rất nhiều đoạn cut được đăng lên về “highlight” trong trận đấu.
Cô chợt nhận ra, hình như cô đã tưởng tượng và nghĩ linh tinh nhiều quá rồi.
Ngô Thùy Dương còn tưởng rằng nếu như cô không thèm chúc anh thi đấu tốt, không nhắn tin hỏi han thì anh sẽ không có tâm trạng vui vẻ, dẫn đến kết quả thi đấu không được tốt.
Nhưng mà cô đã sai lầm, ở trận đấu quốc tế, với một đội ngang tài ngang sức, thi đấu ở sân khách và áp lực sân khấu rất lớn nhưng anh vẫn ẵm được Megakill và giành MVP trong trận đấu thì tức là trong cuộc sống và công việc của anh, cô không đóng vai trò làm ảnh hưởng.
Trước giờ cô vẫn nghĩ rằng mình có thể là một yếu tố bé nhỏ nhưng quan trọng, có thể làm chi phối đến tâm trạng của anh.
Dạo gần đây cô dường như chẳng dự đoán đúng gì về tâm trạng của anh, mấy ngày trước cô còn đoán sai khi nghĩ rằng đọc xong tin nhắn cô gửi anh sẽ hết dỗi, thế rồi anh vẫn dỗi đến giờ, còn giờ đoán anh sẽ vì giận dỗi mà thi đấu không tốt.
Tất cả đều sai!
Và sai nhất là sự ảo tưởng của cô, rốt cuộc là tại sao cô lại có thể nghĩ mình quan trọng với một người nổi tiếng và được nhiều người xuất sắc để ý như anh?
Thắng là tốt rồi, có điều nó giúp cô nhận ra nhiều thứ, chính là nên tỉnh táo và đừng ảo tưởng nữa.
_________
Bước chân xuống đến cầu thang, Tùng Dương đang xem giải đấu rất chăm chú, nhìn biểu cảm trên gương mặt thằng bé cô cũng dễ nhận ra trận đấu thứ 2 đang diễn ra này lại không dễ dàng gì nữa rồi.
Có xem cũng không hiểu gì, Ngô Thùy Dương quyết định đi qua nhà bà nội chơi một vòng rồi ở lại ăn tối với ông bà.
Cô mới đi đến cổng đã nghe thấy tiếng “Tuyệt vời quá Estella, chúng ta đã giữ lại được trụ, chúng ta vẫn còn cơ hội để chiến thắng trận đấu thứ 2 này.”
Ngô Thùy Dương đã quên mất, ở nhà không chỉ mỗi Tùng Dương hay xem đấu giải mà chú út của cô, một người công an trẻ chưa lập gia đình cũng rất thích chơi game và rất thích YT Gaming, còn theo dõi cả Fanpage của Estella và thi thoảng rảnh cũng xem livestream.
Cuối tuần có vẻ mọi người đều rảnh nên dành thời gian giải trí cũng là điều dễ hiểu, hơn nữa đây là một trận đấu quốc tế, rất đáng để xem thì những người thích tựa game này càng không thể bỏ lỡ.
Thế nhưng ở nhà cô đã muốn né, lấy cớ gì vào nhà ông bà tưởng yên tĩnh mà vẫn nghe thấy bên tai cái tên Estella là như nào?
Cũng may chú không chăm chú xem như Tùng Dương, vừa xem vừa tập gym, vừa thấy cô chào đã dừng việc nâng tạ.
“Khϊếp, lâu lắm không gặp.”
“Mới có 2 tuần không về thôi mà ạ? Cháu của chú sắp vào showbiz nên dạo này hơi bận rộn ý.”
“Tưởng đâu có người yêu đi chơi với người yêu nên không thèm về nhà nữa, đi học cách có 30km thôi mà tận 2 tuần mới về nhà 1 lần.”
Ngô Thùy Dương bĩu môi, có ai đi làm xa nhưng đi bằng ô tô như chú đâu mà về suốt.
Cô còn đang định nói gì đó thì trên màn hình TV, giọng anh bình luận viên có lẽ hơi lớn tiếng, cộng thêm với việc bật âm lượng hơi lớn của chú mà ông nội đang nằm ở võng trước nhà cũng giật mình.
“3 đường mà còn lật kèo được, đỉnh thật!”
Chú đứng chống tay xem TV, trận đấu đã kết thúc và phần thắng lại thuộc về YT Gaming với lật kèo ngoạn mục.
Trên màn hình xuất hiện một gương mặt vô cùng đẹp trai quen thuộc dành danh hiệu MVP.
Trong khi bình luận viên và khán giả đang xem vô cùng phấn khích và ngưỡng mộ thì tuyển thủ đẹp trai nào đó lại giữ khuôn mặt như vừa đánh xong một trận đấu rank bình thường, có thêm chút lạnh lùng nhưng nếu không vì đẹp trai thì có lẽ sẽ rất đáng ghét.
Ngô Thùy Dương liền cong môi: “Mắc gì giữ cái bộ mặt đấy?”
“Bạn này chơi hay lắm này, lối tư duy cực đỉnh!”
“Eo chú đi nấu cơm đi, già rồi mà còn cứ xem mấy cái gì, y như Tùng Dương.”
“Đã bảo mới 27 tuổi mà cứ suốt ngày chê già?”
“Còn không ạ? Người yêu cũ thì sinh con thứ 2 rồi mà chú vẫn chưa có người yêu mới. Quá kém!”
Ngô Thùy Dương nói rồi nhanh chân chạy ra sân xem bà nội cắt hoa hồng ngoài vườn vào cắm trước khi bị đá, lần nào nhắc đến mối tình 5 năm của chú thì cô không bị đá cũng sẽ bị cốc đầu.
Chỉ có mỗi lúc ăn cơm cô mới không phải nghe cái tên Estella vang bên tai do ông nội rất khó tính, lúc ăn cơm nhất định không được xem điện thoại hay TV, chứ không ngay cả lúc ăn cô cũng thấy bản mặt đẹp trai kia nữa thì thực sự không ổn.
Ăn cơm xong cô không phải rửa bát, người rửa không ai khác là người chú 27 tuổi chưa có người yêu của cô thế nhưng cô lại có nhiệm vụ cầm ipad cho chú xem tiếp trận đấu thứ 5 đang diễn ra, tỉ số hiện tại là 3-1 nghiêng về YT Gaming.
“Nhóc này đánh hay thế nhờ!”
Ngô Thùy Dương bĩu môi: “Người gì đυ.ng xíu là dỗi?”
Chú không hiểu cô đang nói gì ngơ ngác hỏi lại là cô nói ai.
“Nhóc chú khen từ chiều đến giờ đấy ạ, cháu trêu có một chút đã dỗi rồi.”
“Hả? Cháu quen Estella á?”
Vẻ mặt ngạc nhiên của chú làm cô không hài lòng, tại sao lại ngạc nhiên như thế, cô không thể quen Estella hay sao?
Cô bày ra vẻ mặt rất chảnh, kiểu mặt của những người quen được nổi tiếng và để người khác biết được, rất ra vẻ:
“Cháu chú chạy bo chung với anh này từ tháng 12 năm ngoái, được dạy chơi LQM và leo rank lên đến Bạch kim trong 1 tối, hôm cháu đi thi chung kết chú bận chẳng đi xem chứ anh này cũng đến xem rồi còn bế cháu lên xe bố đưa vào viện khám mà. Còn mời cháu đi ăn lẩu rồi lượn hết vòng hồ, đây nữa, vòng tay mua tận bên Sing về làm quà cho cháu á. Đã thế hôm livestream cháu chỉ khen cái áo đang mặc xinh hôm sau liền tặng cháu 1 cái y hệt mà.”
Khác với vẻ mặt đang khoe khoang của cô thì chú lại bày ra vẻ mặt chắc tao tin của mình, nhưng vẫn để cô kể cho xong xem cô “chém gió” được tới mức nào vì bình thường Ngô Thùy Dương rất hay nói đùa.
“Biết người ta tên gì không?”
“Cháu còn để cho Đặng Minh Duy tick xanh trong danh sách chờ kết bạn 1 tuần liền mà, chú không tin à? Hôm Tùng Dương nó thấy Estella của nó trả lời bình luận của cháu nó còn gào lên nữa mà.”
Mặt chú vẫn ý như cũ, biết tên cũng không có gì đáng nói, đẹp trai như Estella các bạn nữ thường rất thích thì cháu của chú biết tên cũng là điều bình thường.
“Chú rất thích anh này chứ gì? Hôm nào anh đấy rảnh cháu rủ chơi game thì cháu rủ chú. Lát mua cho cháu một ly kem trứng dừa nướng là được rồi, Tùng Dương còn mua cho cháu hẳn 1 tuần liền mà cháu chưa có nhận lời đấy.”
Càng nghe có vẻ càng vô lý, chung quy lại chỉ là vì cô thèm trà sữa kem trứng nên cố tình nói dối, tất nhiên là chú không tin.
“Ơ kìa, chú phải học tâm lý tội phạm rồi chứ, kinh nghiệm trong nghề bao năm như thế mà không nhìn ra được cháu nói dối hay không ạ?”
Chú không buồn nói lại gì, trận đấu lại đang diễn ra rất căng thẳng từng giây từng phút, bát cũng được chú rửa xong và đã giành lại Ipad và đá cô lên trên phòng khách.
Rốt cuộc là tại sao lại không tin, câu chuyện cô kể nghe thực sự vô lý hay sao?