Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Trai Là Gamer

Chương 30: Trêu hơi bị vui quá

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Thì em ưu tiên những thứ quan trọng nên tối qua nhắn tin xong buồn ngủ mà vẫn phải chờ mãi, thế mà có người không thèm rep tin nhắn của em, để đến tận 2 giờ sáng mới trả lời?”

Nếu như không phải đang xem điện thoại, tin nhắn đến và ấn nhầm vào xem thì Đặng Minh Duy quyết định để thêm lúc nữa mới trả lời cho ai đó biết là anh cũng chảnh lắm.

Nhưng lỡ không may ấn vào rồi thì lại miễn cưỡng trả lời:

“Ồ… tên nào đấy để em chờ tin nhắn thì liên quan gì đến anh lại đi kể cho anh nghe?”

Và vài phút sau vẫn chưa nhận lại được tin nhắn, bạn nữ nào đó đang đánh răng nhưng anh lại nghĩ rằng người ta cũng đang cố tình giả vờ giận dỗi giống anh.

“Ừm… em quên mất. Xin lỗi đã làm phiền anh ạ!”

Đặng Minh Duy đang ăn cũng phải bỏ nĩa xuống để vội vàng nhắn tin giải thích lại, nhưng rõ ràng là anh đang dỗi cơ mà?

“Nhưng mà anh không thấy phiền á. Em cứ chửi cái thằng dở hơi nào lại để em chờ tin nhắn như thế cho anh nghe cũng được :3”

“Sao em lại phải kể cho anh nghe?”

Thôi xong…

Đặng Minh Duy đã cảm thấy có gì đó không ổn lắm, anh đang ăn sáng để chuẩn bị training nhưng có người lại đang giận dỗi với anh rồi.

Ngô Thùy Dương đánh răng, rửa mặt xong đã rất tỉnh táo, mới sáng sớm đương nhiên chẳng có gì làm cô cảm thấy không vui cả, thế nên những tin nhắn có vẻ giống như đang giận dỗi kia chẳng có ý gì ngoài việc trêu anh cho vui, cho chừa cái tội bày đặt giận dỗi với cô.

“Ơ…”

“Bọn mình cũng chỉ là bạn bè, à cũng chẳng phải bạn, mà em thì chưa từng có thói quen phải kể những chuyện tiêu cực cho những người bạn không thân thiết gì nghe cả.”

“Anh thực sự không có ý đó. Khi nãy là anh có đùa em á, anh không…”

Trái ngược lại với kiểu vừa ung dung uống sữa để chuẩn bị xuống quán cafe đi làm của Ngô Thùy Dương thì bạn nam nào đó hơn 22 năm sống trên đời lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là lúng túng.

“Tuy nhiên thì đôi lúc em hơi bị nhiều chuyện, thế nên thời gian qua thực sự xin lỗi nếu làm phiền đến anh.”

Tin nhắn vừa được gửi đi, vài giây sau một cuộc gọi từ trai đẹp đang bên nước ngoài đã tới máy của cô.

Ngô Thùy Dương dừng uống sữa nghĩ mất một lúc, có phải cô trêu hơi quá rồi không?

Tắt máy cái rụp, cô lại vẫn nhắn tin tiếp cho anh:

“Có lẽ em cũng sẽ chỉ giống như một vài người bạn của anh, không quá quan trọng nhưng mà với em thì được làm bạn với một người nổi tiếng như anh thời gian qua em cũng rất vui và vinh dự. Em không nghe máy được. Em phải đi làm đây. Anh không cần phải nói lại gì đâu. Anh giữ gìn sức khỏe để thi đấu tốt nhe!”

Sau đó thì vừa nghĩ cô vừa cười suốt cả một đoạn đường từ trên phòng đi xuống đến quán cafe đi làm.

Cô thực sự muốn thấy được vẻ mặt và tâm trạng của Đặng Minh lúc này, cũng rất muốn xem anh có đang bối rối không biết phải làm gì khi cô nói những lời như thế không?

Hay là anh sẵn sàng đã xem và không trả lời tin nhắn của cô rồi?

Đưa tay lên nhìn chiếc vòng xinh xinh, Ngô Thùy Dương cười rất tươi rồi mở cửa bước vào quán để bắt đầu buổi sáng làm việc của mình.

Vẫn như mọi ngày, cô sẽ bắt đầu đi làm từ lúc 7 giờ 30 phút sáng đến 12 giờ 30 đi về ăn cơm chưa và 1 giờ đã có mặt trên trường để vào lớp.

Ở trên lớp, Ngô Thùy Dương không có thói quen dùng điện thoại vào việc cá nhân khi đang học bài nên suốt cả buổi học cô đều không dùng điện thoại cho đến khi ngồi chờ ở sảnh để tập múa mới có thời gian ngó điện thoại một lúc.

Ồ… thì ra ngoài những tin nhắn mới thì có rất nhiều tin nhắn từ lúc sáng mà cô vẫn chưa xem, và hình như cô đã làm bạn nam nào đó bị buồn thật rồi.

“Vậy em đi làm đi.”

Và không còn nhắn thêm gì nữa, có lẽ đây là điều cô quên mất khi trêu anh, là anh không muốn cố làm phiền người khác khi người ta đang tỏ ra khó chịu và không muốn nói chuyện thêm với mình nữa.

Bởi vì anh không biết là cô đang đùa, và sau khi cô bảo anh không cần nói lại gì thì anh cũng không nói thêm gì mặc dù anh rất muốn nói nhiều thứ.

Đúng là hiện tại anh không biết lấy tư cách gì để có thể làm phiền được cô, thế nên nếu như cô không nói chuyện lại với anh vui vẻ như trước, anh cũng không dám nhắn tin cho cô thêm một lần nào nữa.

“Video tự nhiên lên xu hướng, hơn 1 triệu lượt xem rồi. Mọi người kêu quay nhiều thêm OTP nữa kìa Dương.”

Ngô Thùy Dương đang xem điện thoại và nghĩ xem nên nói lại gì với anh thì một chị trong ban múa ngồi xuống kế nói chuyện với cô.

Tất nhiên cô sẽ không hiểu chị đó đang nói gì, và mọi người cũng đang nhìn và chờ câu trả lời của cô.

“Dạ? Cái gì lên xu hướng cơ ạ?”

“Video trên Tik Tok của ĐVN chứ gì nữa, em chưa follow đúng không?”

“Có, em có follow mà, nhưng từ qua đến giờ em còn chưa có lướt luôn á.”

“Video quay chiều qua, tối qua chị Vy đăng lên mà viral lắm, mọi người comment bảo quay thêm em với Vũ vì đáng yêu quá.”

Cô lại càng ngơ ngác không hiểu gì, chị ngồi kế bên mở chiếc video hơn 1 triệu lượt xem trên Tik Tok của câu lạc bộ về đoạn video được cắt ghép chỉnh sửa thêm meme đáng yêu, trái tim các thứ đồ của cô và một anh trong ban nhạc cụ.

Sẽ không có gì đáng để xem nếu như đàn anh của cô không có ngoại hình cũng ưa nhìn, cũng được các chị em săn đón, được lên báo và các trang đăng ảnh trai đẹp nhiều lần, cộng với cả việc cô cũng không phải không xinh đẹp, và thế là là mọi người “đu OTP”.

Bình thường ban múa và ban nhạc cụ chẳng mấy khi liên quan đến nhau, thế nhưng chung một câu lạc bộ, các anh em cũng có chút quen biết và nói chuyện cùng nhau nhiều lần.

Chỉ cần đi gần nhau, mở dùm chai nước, đứng xem cô múa và cầm balo cho cô buộc lại tóc; thêm trình độ cắt ghép l*иg đủ thứ hiệu ứng và nhạc vào của ban truyền thông thì những đoạn video tưởng chừng như không có gì thành rất có gì, đã thế lại còn lên xu hướng làm gì?

Kể mà đàn anh của cô bình thường thì không sao, lại còn đẹp trai làm gì để mọi người hiểu nhầm như thế?

“Chết em!”

“Ơ Dương có bạn trai rồi hả?”

Người tạo nên sự “viral” này ngơ ngác lên tiếng hỏi Thùy Dương, rõ ràng chị đã biết cả hai đều đang độc thân thì mới dám lên thuyền cơ mà?

“Em sợ fan của anh Vũ đánh em á.”

Vậy là mọi người không lo lắng khi tiếp tục lên video nữa, nhưng mà cô cũng hơi lo, sợ có người xem được sẽ hiểu nhầm.
« Chương TrướcChương Tiếp »