“Dạo này em bận lắm hả?”
Ngô Thùy Dương nằm lăn ra giường sau khi đi tập về vì rất mệt và không muốn làm gì, Uyên thì đang cằn nhằn cô việc cứ về đến nhà là kiểu gì cũng nằm lăn ra giường hoặc sopha mà nhất định không chịu đi tắm và đi ăn tối.
Nhận được tin nhắn của trai đẹp, cô không còn thiết tha gì để nói chuyện của ngày hôm nay nữa vì từ sáng đến tối cô đều bận tối mặt, thế nhưng cũng không thể thấy mà không trả lời tin nhắn được vì như thế thì rất bất lịch sự.
“Mấy nay em hơi bận, không có thời gian để dùng điện thoại giải trí luôn.”
“Nói chuyện với anh cũng để giải trí thôi hả?”
Chưa kịp trả lời lại tin nhắn của anh thì mẹ gọi đến, mẹ bảo bố với mẹ đi công việc về ngang qua nên mang cho một chút đồ ăn và gọi xuống nhà đón mẹ lên phòng.
Bố mẹ chỉ ở lại hơn 30 phút để bắt cô ăn tối xong rồi ngồi nghe cô than thở về việc nhân viên ở quán chị họ rất là có thái độ không tốt với cô khi mà cô là nhân viên mới, than thở về việc ngày nào cũng phải học tiếng Anh và lo rất nhiều chuyện trên lớp, than vãn cả chuyện 3 năm chỉ học mỗi Toán giờ lên đại học phải học Triết học và Pháp luật đại cương không hiểu gì.
Sau khi bố mẹ về đã là 9 giờ tối, rửa bát và dọn nhà xong Ngô Thùy Dương lại tiếp tục nằm lăn lên sopha không chịu đi tắm khiến Uyên lại tiếp tục chửi.
“Tắm đi rồi đi chill vòng hồ rồi về.”
Chỉ nghe có mỗi thế cô mới bật dậy đi tắm và cùng Uyên vác xe ra ngoài đi lượn lờ một chút rồi về.
Cô rất thích Hà Nội về đêm, không quá đông đúc, xe cộ đi lại vừa đủ, đặc biệt không bị tắc đường, chỉ có điều là đi hết vòng hồ hơn 15km chỗ nào cũng thấy bóng dáng những cặp đôi yêu nhau khiến cô cũng muốn có người yêu để cùng nhau đi lượn lờ như thế này.
“Nhà anh Duy ở đoạn nào chỗ này ấy, hôm đi ngang qua thấy ổng bảo.”
“Nhà ổng giàu lắm, đáng nhẽ đóng vai con của mẹ đi du học với một tương lai sáng lạn nhưng lại quyết định đi theo con đường này, thắng thì không sao thua thì bị chửi như con.”
“Nhìn ổng là biết sướиɠ từ trong trứng rồi, chẳng hiểu sao đẹp trai thế đi thi đấu thể thao điện tử.”
“Fan Estella 20 năm tao thấy ổng yêu ai cũng tiếc, có mày thì thôi tao miễn cưỡng vậy.”
Ngô Thùy Dương phì cười, không hiểu lý do nào khiến Trịnh Tú Uyên liên tục nghĩ rằng Đặng Minh Duy có tình cảm với cô.
“Không có khả năng lắm! Những người nổi tiếng người ta sẽ hợp với những người có sức ảnh hưởng giống người ta, vừa có thể hiểu được người ta hơn, lại còn khi bị khui ra thì cũng xem như xứng đôi vừa lứa. Chứ giờ giả sử anh Duy yêu một bạn nào đấy không có gì nổi tiếng thì fan cũng sẽ cho rằng không xứng với idol nhà người ta á.”
“Thế rốt cuộc là, sau gần 1 năm mày có cảm thấy có chút tình cảm nào với ổng không?”
Ngô Thùy Dương chẳng nghĩ ngợi gì mà trực tiếp nói: “Lúc có lúc không, ờ… không biết nữa.”
Cũng chẳng biết có hay không, chỉ biết là từ lúc biết anh tự nhiên cô chẳng thấy có cảm giác gì với các bạn nam xung quanh kể cả những người xuất sắc lúc trước cô từng rất ngưỡng mộ.
Nghĩ ngợi vài giây cô lại nói tiếp:
“Cứ mập mập mờ mờ, người yêu thì không phải mà đối xử như bạn bè thì không vui. Lúc nào đấy tao sẽ nói rõ, hoặc là bạn bè hoặc là khác chứ không phải như thế này.”
“Đúng rồi, chuyện tình cảm thì phải rõ ràng.”
“Cũng có khi người ta chỉ xem tao như bạn bè nhưng tao lại đang ảo tưởng thì sao?”
“Lát về hỏi là, thế tóm lại là anh có thích em hay không thì nói một lời để em thích người khác. Hôm team building khoa thấy mấy ông trong Liên chi để ý mày lắm mà.”
“Xời, xinh như tao ai chẳng thích?”
Trịnh Tú Uyên cũng hơi quen mỗi khi cô nói mấy câu tưởng như rất tự phụ như chỉ là trêu cho vui chứ cô chẳng buồn quan tâm ai thích mình hay không.
Bởi vì không ai hiểu được cảm giác từ lúc đi học mẫu giáo đã có bạn thích cho đến hiện tại không biết bao nhiêu người từng thổ lộ tình cảm với cô rồi thì việc có thêm ai để ý cô hay không không còn quan trọng nữa.
Cho đến khi lên giường đi ngủ cô mới xem điện thoại và nhớ ra một điều là cô đã xem tin nhắn của Đặng Minh Duy mà chưa kịp trả lời thì mẹ gọi, sau đó thì cũng quên luôn.
Đã thế lại còn là câu hỏi rất khó trả lời, nói chuyện với anh cũng để giải trí thôi hả?
Sao nhỉ?
Ngô Thùy Dương cũng không biết nên nhắn lại như thế nào cả.
Nghĩ ngợi một hồi cô cũng nhắn lại: “Hehe mẹ gọi nên em quên mất không rep, em vừa đi ra ngoài đi chơi với bạn mới giờ mới về.”
Cô còn vừa lướt Tik Tok xem vừa chờ anh rep để trả lời lại nhưng đáng tiếc là anh không thèm seen mà cô thì quá buồn ngủ nên đã đi ngủ luôn.
Có phải mọi mối quan hệ, không chỉ là người yêu thì cũng sẽ có lúc chán và không biết nói gì với nhau không?
Ngoài Uyên và Tuấn Anh hay kể những câu chuyện trên trời dưới đất và bóc phốt thiên hạ ra thì cô cũng chưa từng nói chuyện với ai nhiều như thế.
Thế nên người yêu thì không phải mà bạn bè cùng chang lứa cũng không, cũng không biết bằng cách nào mà cả hai có thể nói chuyện với nhau một thời gian dài như thế.
Loading…
“Không sao. Em nên ưu tiên những gì quan trọng với em.”
Vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở Ngô Thùy Dương đọc được dòng tin nhắn được gửi tới lúc 2 giờ sáng khiến cô muốn tỉnh cả ngủ.
Cái này có tính là giận dỗi không?
Cô đọc đi đọc lại tin nhắn và nghĩ xem nên trả lời như thế nào khi bạn nam đẹp trai nào đó đã có vẻ như đang dỗi cô, đã thế 2 giờ sáng tại Việt Nam thì bên Đài Loan sẽ là 3 giờ, giờ đó sao còn chưa ngủ nữa?