Năng suất khi leo rank cùng với tuyển thủ chuyên nghiệp ở mức rank thấp chính là khoảng 9 phút 1 trận đấu, không chỉ phải gánh mỗi Ngô Thùy Dương mà anh còn phải gánh luôn nguyên một team đều là những người mới chơi, dù quạo nhưng vẫn không nỡ lòng nào chửi đồng đội.
Chỉ sau một đêm Ngô Thùy Dương đã chạm đến rank Bạch kim với tỉ lệ thắng 98%, đó là tỉ lệ thắng không phải ai cũng đạt được.
Không phải là 100% vì những trận đấu có những người đồng đội tệ đến mức Đặng Minh Duy muốn chửi thề mà không dám nói ra.
Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, mọi trận đấu mà cả team chơi đều phải có chiến thuật rõ ràng, thế nhưng chơi game bình thường như thế này, một mình anh không thể nào gánh hết được những người chơi hết game chỉ muốn tố cáo vì nguuuu.
“Anh đang stress sau khi chơi game với em lắm hả? Thấy anh thở dài mấy lần liền.”
“Không ạ, anh bị bất lực bởi đồng đội, chứ em chơi giỏi mà, hiểu rõ nhanh, anh nói vài lần là hiểu hết còn gì.”
“Vậy anh nói xem, em có tố chất trở thành một gamer hong?”
“Hong ạ, em chỉ nên cân nhắc làm bạn gái của gamer xem như nào đi.”
Ngô Thùy Dương: “…”
Cả một buổi đã đứng ngồi không yên về sự dịu dàng của Đặng Minh, đến lúc gần đi ngủ còn không tha cho cô nữa, rốt cuộc là tại sao anh cứ thích nói những lời gây thương nhớ như thế?
Loading…
Thi xong thực sự rất rảnh, Ngô Thùy Dương chưa bao giờ cảm thấy vui như những ngày thi xong bởi vì cô không vướng bận bất cứ một điều gì cả.
Ngoại trừ việc không còn phải học nhiều thì công việc nhà mẹ sẽ bắt 2 chị em làm hết, nấu ăn cũng là Ngô Thùy Dương vì Tùng Dương sau khi đậu vào Trung học phổ thông thì cũng không an nhàn gì lắm khi mang danh thủ khoa, vừa vào đã bị các thầy bế đi ôn đội tuyển thì cô phải làm nhiều việc hơn nên bớt vui một chút.
“Nay tới lượt mày lau nhà đấy!”
“Chị lau đi, tối em dạy cho mà chơi game.”
Hôm trước cô năn nỉ kêu chơi game cùng cô thì chê, bảo không chơi mấy người rank Đồng vì hạ thấp trình độ, nay lại còn dám ra điều kiện với cô?
Ngô Thùy Dương nhướng mày nhìn Tùng Dương rồi cong môi:
“Nhìn mặt chị có giống cần mày dạy không?”
Ngô Tùng Dương bĩu môi nhìn cô:
“Chắc anh Tuấn Anh dạy chị chứ gì? Thì tối em leo rank với, dăm ba cái rank bạc, tệ như chị em gánh tốt.”
“Không dám! Cảm ơn! Tôi Bạch kim rồi ông.”
“Chị mới lập acc chiều qua mà Bạch kim á? Hay chị mượn acc của anh Tuấn Anh hay chị Uyên?”
Ngô Thùy Dương nhíu mày, rốt cuộc tại sao lại có thể khinh thường cô như thế được nhỉ?
“Tao tự chơi! Thích dùng ánh mắt khinh thường đấy không tao đá cho giờ.”
“Thế chắc có ai gánh team chứ chị làm sao tự chơi nhanh thế?”
“Idol Estella của mày đấy!”
Ngô Thùy Dương khoanh tay nhìn biểu cảm tròn mặt ngạc nhiên của Tùng Dương.
“Thật ạ?”
Có vẻ Tùng Dương sẽ không ngờ đến được, chắc hẳn là rất sốc và hối hận vì những lời nói nữa rồi, lại còn dám không ai thèm chơi với rank Đồng, sỉ nhục trình độ chơi game.
“Ai đùa?”
Cô nói rồi đi chuẩn bị nấu cơm không bố mẹ sẽ đi làm về mất, còn người em trai yêu dấu của cô sau khi đoán được có vẻ cô không đùa thật thì liền thay đổi thái độ.
“Để em cắm cơm, em nấu canh cho, lát em lau nhà, em quét sân, tối em rửa bát luôn.”
Ngô Thùy Dương có thể đoán ra được trước Tùng Dương sẽ tốt bụng đột xuất, thế nhưng cô vẫn giả vờ từ chối lời đề nghị này.
Lúc trước khi biết cô quen gamer Estella thằng bé đã liên tục đề nghị sẽ làm việc giúp để năn nỉ cô có thể hỏi là nó có thể chơi game với Estella một lần nào không vì thằng bé cũng đã đến rank cao thủ chứ không phải kém.
Tuy nhiên lúc đấy mới quen, làm sao cô dám làm phiền anh.
“Tối nay em chơi game với chị nhá?”
Tùng Dương vừa vo gạo nấu cơm vừa nhìn Thùy Dương đang ăn quả ổi với ánh mắt long lanh khuôn mặt đáng yêu.
“Không dám làm phiền rank cao thủ ạ.”
“Không sao, em có không phiền. Chị em với nhau lại chẳng nhẽ không kéo rank được cho chị à?”
“Không dám, rank cao thủ sao mà đánh được với rank thấp hơn được.”
“Em có nhiều acc lắm, rank nào em cũng chơi được.”
Ngô Thùy Dương nghe xong câu này, cô mới nhận ra tình cảm chị em mười mấy năm của cô và người em này không bằng một tên người ngoài.
Tối hôm trước còn từ chối cô thẳng thừng, thế nhưng vì một tên người ngoài mà thay đổi liền thái độ chỉ với mục đích được chơi game cùng với người ta.
Thấy Thùy Dương im lặng em trai lại tiếp tục nói: “Bà nội mới cho em tiền, đủ mua trà sữa cho chị uống đến lúc chị đi học đại học luôn.”
Àaa thì ra là thế.
“Để nghĩ đã!”
Tất nhiên cô không dám nhận lời luôn, không phải lúc nào Đặng Minh Duy cũng có thời gian để chơi game với cô, hơn nữa là càng lâu nhận lời thì cô càng nhận được nhiều “ưu đãi” hơn từ người em trai yêu dấu Ngô Tùng Dương.
Kết quả là buổi chiều hôm đấy cô đã không phải đυ.ng vào bất cứ việc gì, ngay cả khi đang gọt quả cho bố mẹ ăn em trai bình thường sẽ chẳng quan tâm thì lần này giành lại để gọt bằng được.
Mẹ đương nhiên rất thắc mắc, điều gì đã khiến hai chị em suốt ngày đấm nhau lại thành một người sẵn sàng tốt bụng làm mọi thứ còn một người giả vờ không nhận sự tốt bụng đấy?
Tuy nhiên thì buổi tối hôm đấy, Đặng Minh Duy còn không thèm xem story của cô tức là anh bận, mà bận thì chắc chắn không có thời gian chơi game được nên Tùng Dương đã buồn hết cả tối.