Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Trai Là Gamer

Chương 17: Kỷ niệm khó quên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cứ ngỡ như đấy sẽ là một phần trình diễn xuất sắc nhất, thế nhưng trên sân khấu khuôn mặt xinh đẹp của Ngô Thùy Dương không còn tươi được như vừa rồi nữa. Mặc dù trên môi vẫn nở nụ cười nhưng hai mày hơi nhíu lại, chân của cô, hình như không ổn rồi.

Thùy Dương cố gắng để đứng bằng mũi chân và xoay vòng, thế nhưng vết thương từ lần trước vẫn chưa khỏi, cộng thêm với việc không được nghỉ ngơi mà phải tập tiếp và phải đi lại cả ngày rất nhiều lần dẫn đến chân đã bị đau lại còn đau hơn.

Lúc xoay chính Thùy Dương cũng cảm nhận được chân mình bị run, và cô cố gắng chịu đựng cái đau ở chân nhưng có vẻ thực sự không ổn.

Ngô Thùy Dương bị trẹo chân và ngã ra giữa sân khấu.

Khoảnh khắc cô ngã xuống sàn cũng là lúc cô biết luôn kết quả sẽ như thế nào, sự cố gắng gần một tháng qua của cô đã đổ sông đổ biển hết rồi.

Bên dưới sân khấu, bố mẹ đau lòng đứng nhìn mà không thể chạy lên đỡ con gái.

Uyên là người hiểu rõ nhất, Thùy Dương đã trải qua những khó khăn gì khi tham gia cuộc thi này, bởi vì cô không dám nói với bố mẹ sợ bố mẹ lo lắng.

Lúc Dương bị ngã xuống, chính Uyên cũng xót xa vì sự cố gắng của bạn mình sẽ không được bù đắp lại bằng một kết quả tốt.

Cả khán đài nơi 12D40 ngồi không còn reo hò nữa, trên gương mặt của tất cả mọi người đều lộ rõ sự lo lắng, thực sự rất muốn biết lúc này ở trên sân khấu Thùy Dương có ổn hay không?

Và ở một góc rất gần sân khấu, một bạn nam nào đấy vẫn im lặng chú ý từng cử chỉ của cô mà đau lòng.

Anh nhận thấy sự bất ổn của Thùy Dương từ lúc cô nhíu mày, chắc hẳn sẽ rất đau nhưng vẫn cố gắng tiếp tục để rồi đến lúc thực sự không chịu được rồi ngã xuống.

Không chỉ trẹo chân, mà lúc ngã chống tay xuống sàn cũng bị thương, nhưng rồi Ngô Thùy Dương vẫn cố gắng đứng lên hoàn thành nốt hơn 30 giây của bài múa xong mới rời khỏi sân khấu.

Thu Hà ngồi kế bên cũng hiểu được lúc này Đặng Minh Duy thực sự muốn làm gì nên nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài cầm điện thoại gọi cho ai đó, chỉ 2 phút sau một chị nhân viên trong ban tổ chức đi ra để dẫn cả Thu Hà và anh vào phía bên trong.

Ở đây đã từng là nơi tổ chức chung kết giải đấu quốc nội 2 lần, cả hai lần tổ chức ở đây anh đều lên ngôi vô địch nên không còn chỗ nào anh không biết.

Nơi này cả 2 lần đều chứng kiến niềm vui của anh, thế nhưng lại là nơi để cô gái của anh đang buồn.

Từ lúc bước xuống khỏi sân khấu, Ngô Thùy Dương không đi vào phòng chờ, chân của cô thực sự rất đau và nó đang sưng lên, cô không thể nào đi được nữa.

Ngồi ngay ở một góc bên phía cánh gà, không để các bạn thí sinh khác thấy, lúc này cứ nghĩ đến sự cố gắng của gần một tháng qua, sự thể hiện xuất sắc của 2 vòng thi vừa rồi vì một cái vấp chân đã không còn ý nghĩ gì nữa thì cô không thể nào có thể không khóc được.

Cổ chân đang sưng đỏ lên, rất đau nhưng cô không khóc lớn, chỉ sợ mọi người chú ý, Thùy Dương co người ngồi bần thần, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Thu Hà quen một chị nhân viên trong ban tổ chức nên được đặc cách đi vào phía trong phòng chờ, thế nhưng lúc chưa đi đến phòng chờ đã thấy một cô gái nhỏ nhắn đang co người khóc thút thít ở một góc.

Đặng Minh Duy ngồi xuống ngay trước mặt Thùy Dương lo lắng. Lúc này, chính anh rối quá cũng không biết nên nói gì, hỏi một câu mà ai cũng biết câu trả lời: “Đau lắm không em?”

Ngô Thùy Dương ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình, cô thực sự rất bất ngờ, tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

Thế nhưng điều đó không còn quá quan trọng, cô đang cảm thấy rất tệ, và không biết nên nói gì vào lúc này.

“Chân em bị bong gân rồi, nếu cứ để lâu sẽ rất tệ đấy. Chị sẽ báo với ban tổ chức, em đi bệnh viện khám trước nhé?”

Đến chị nhân viên bên chương trình còn biết cô không có khả năng tiếp tục, tức là cô không còn cơ hội nào để giành bất cứ giải gì trong cuộc thi lần này nữa, thì tất nhiên tất cả mọi người ở ngoài kia cũng cảm thấy cuộc thi này đối với Ngô Thùy Dương thực sự kết thúc rồi.

Ngay lúc này, cô thực sự rất muốn đi về nhà và chui vào chăn khóc thật lớn.

Loading….

Vốn dĩ lúc đầu không quá hào hứng với những cuộc thi như thế này, thế nhưng trước giờ lúc nào cũng thế, cô làm gì cũng luôn đặt ra mục tiêu nhất định cho bản thân.

Và cuộc thi này Ngô Thùy Dương cũng đã đặt mục tiêu nhất định phải vào top 3, nhưng cuối cùng thì cô lại vì một cú vấp chân rồi bỏ lỡ cả cuộc thi.

Sau khi thông báo với ban tổ chức cô không thể tiếp tục tham gia cuộc thi, Ngô Thùy Dương đã được bố mẹ đưa đến bệnh viện.

Kết quả chụp X-quang đã có, Thùy Dương bị bong gân cổ chân cấp độ 2 và trật khớp cổ tay mức độ nhẹ.

Ngô Thùy Dương nằm bất động trên giường với cái chân kê cao bằng gối ôm, một tay trái thì không thể cử động được và cả đôi mắt ngấn lệ.

Từ lúc cố gắng bước xuống khỏi sân khấu, cô đã cảm thấy thực sự rất tệ. Một chân đau không muốn bước đi, tay trái không thể cử động được và kết quả thì không được như kỳ vọng.

Biết chắc rằng có rất nhiều tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ, nhưng Ngô Thùy Dương vẫn không buồn để ý xem điện thoại để ở đâu.

Cô cũng không nhớ mọi người có cầm theo hết đồ cá nhân của cô từ hội trường về hay không, cả áo được anh tặng cũng không biết đã để đâu.

Cô chỉ nhớ được khuôn mặt lo lắng của bố mẹ, thầy cô và các bạn, cả ánh mắt của anh lúc bế cô từ bên trong cánh gà ra xe oto để đến bệnh viện.

Đặng Minh Duy không thể theo cô đến bệnh viện, anh cũng không biết lấy lý do gì để đi theo, hơn nữa vào sáng sớm hôm sau anh phải cùng cả team bay qua Singapore chuẩn bị cho một giải đấu mới trong khi có rất nhiều thứ chưa chuẩn bị nên phải về lại Gaming house.

Một ngày thực sự mệt mỏi và rất buồn đối với Ngô Thùy Dương cũng đã kết thúc, mặc dù cả chân và tay đều đau, cả người lại còn rất mỏi nhưng cô đã chìm vào giấc ngủ say để sáng hôm sau tỉnh dậy có đủ bình tĩnh nghĩ lại mọi thứ.
« Chương TrướcChương Tiếp »