Phía bên ngoài biệt thự, đám người Triệu Kỳ Nhiễm sau khi bấm chuông được hai hồi thì đám người bên trong bước ra.
Triệu Kỳ Nhiễm giơ tấm thẻ cảnh sát ra trước mặt tên to con nói:
"Chúng tôi nhận được tin báo, ở đây xảy ra một vụ bắt cóc!"
Tên to con khi thấy tấm thẻ cảnh sát cũng không khỏi chột dạ, lặng lẽ ra hiệu cho Dương Bá phía sau.
"Chắc phải có sự nhầm lẫn gì ở đây, anh em chúng tôi chỉ đến đây nghỉ dưỡng thôi sao lại mang trên người danh bắt cóc được chứ! Có lẽ các anh bị chơi khăm rồi."
"Không sao cả, vì dân phục vụ thôi, mong mọi người hợp tác! Sau khi xác nhận không có chuyện gì chúng tôi sẽ đi đồng thời nhận lỗi với mọi người." Triệu Kỳ Nhiễm đang đưa những tên đó vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Thứ nhất, họ là cảnh sát có người báo cáo về sự việc nhiệm vụ của họ là xác nhận sự việc đồng thời xử lý sự việc.
Thứ hai, Triệu Kỳ Nhiễm đã đưa ra biện pháp nếu cảnh sát sai thì không có lý do gì họ không hợp tác. Ngược lại, nếu chống đối thì lại thành ra có vấn đề.
"Được rồi! Các anh vào đi." Tên to con tránh đường cho đám Triệu Kỳ Nhiễm vào, sau khi đám người Triệu Kỳ Nhiễm vào trong tên to con bước đến đóng cánh cửa lại, đưa tay khóa chốt. Mắt liếc nhìn tên còn lại trong phòng ra hiệu.
Tiêu An Nhược nằm trên mặt đất được một lúc thấy thân mình đã không còn trở ngại nhiều thì chầm chậm ngồi dậy. Mắt nhìn về hướng Hứa Thu Như ngồi bên cạnh không rời mắt khỏi cậu, còn Lâm Di Hòa từ phía sau hai mắt đã đỏ ửng vì nước mắt không ngừng rơi lệ.
Khi Hứa Thu Như đến bên cậu, Lâm Di Hòa từ phía sau nói cho cậu nghe về người phụ nữ này rất nhiều.
Hứa Thu Như là người vợ đầu tiên của Lâm Vọng, gọi là người vợ đầu tiên vì tính tới đầu năm nay Lâm Vọng vừa thành hôn với một tiểu thư cũng có chút tiền tài trong tỉnh A. Rõ ràng tiếng xấu tình trường của Lâm Vọng đã vang xa trăm nơi nên khi nghe tin về hôn lễ này, mọi người lại thi nhau đồn đoán đủ điều.
Theo lời kể của Lâm Di Hòa, cô tiểu thư đó mới là người tình tin đồn của Lâm Vọng. Còn về việc Lâm Vọng sắm cho người tình một căn biệt thự to bự là hoàn toàn sai, người ở trong căn biệt thự này là người vợ mà Lâm Vọng đã từng khóc thương cầm giấy báo tử về cho gia đình. Hay nói cách khác là bị hắn giam cầm ở đây.
Nhìn Hứa Thu Như khi nghe về Lâm Vọng cùng Lâm Di Hòa lại điên loạn la hét chứng tỏ có chuyện gì đó ám ảnh bà đến nỗi chỉ nghe đến tên thôi cũng khiến bà không thể kiềm chế cảm xúc được.
Hứa Thu Như tuy không có huyết thống gì với Lâm Di Hòa nhưng ngoài ba mẹ, Hứa Thu Như lại là người đặc biệt thân cận với cậu hơn, Lâm Di Hòa cũng coi bà như một người mẹ thứ hai của mình. Khi nghe tin bà mất Lâm Di Hòa gần như chết lặng một hai muốn đến nơi bà tử vong tìm kiếm nhưng bị Lâm Vọng ngăn cản.
"Chuyện về Lâm Di Hòa!"
Lời nói của Tiêu An Nhược bị cắt ngang vì một bàn tay chặn lấy miệng cậu. Đôi mắt hoảng sợ của Hứa Thu Như nhìn loạn khắp nơi, bàn tay che ở miệng của Tiêu An Nhược hơi dùng sức khiến cậu dùng mũi thở một cách khó nhọc.
"Đừng nói, đừng nói, bọn họ sẽ nghe được, sẽ bị đánh."
"Bà bị họ nhốt ở đây sao? Không sao, cảnh sát đang đến, họ sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Bà có thể cởi dây trói ra dùm tôi không? Cánh tay tôi rất đau." Tiêu An Nhược dường như đã nhận định Hứa Thu Như là người về phe bọn họ, có Hứa Thu Như làm nhân chứng Lâm Vọng sẽ thêm một tội danh "Giam giữ người cùng làm giấy giả"
"Tay con đau sao? Để ta mở dây ra cho con, không đau nữa nha." Lời nới dịu dàng của Hứa Thu Như khiến cho sự đau đớn không rõ nguồn gốc lan tràn trong trái tim Tiêu An Nhược, còn Lâm Di Hòa khi thấy hành động cùng lời nói của Hứa Thu Như thì không kìm được nước mắt.
Vừa lúc đó.
"Tao đã biết là mày có vấn đề mà, thì ra mày là người báo cảnh sát!" Dương Bá từ bên ngoài nhẹ nhàng mở cánh cửa đi vào, thì ra lúc được tên to con ra hiệu Dương Bá đã nhanh chóng chuồn ra phía sau, đi tới căn phòng giam giữ hai người bọn họ, đồng thời cũng nghe được hết thảy lời nói của cả hai cùng với ba chữ "Lâm Di Hòa"
"Mày có quan hệ gì với Lâm Di Hòa hả?" Dương Bá một lần nữa bước tới cạnh Tiêu An Nhược, Hứa Thu Như thấy hắn thì tay chân run cầm cập, lui về một góc.
"Mày cũng thấy cảnh sát đã tìm đến đây rồi! Mày thật sự muốn tao nói cho mày nghe mọi chuyện bây giờ sao?" Tiêu An Nhược khi nghe nói cảnh sát đã đến, cậu chắc chắn đám người Lục Minh cùng Triệu Kỳ Nhiễm đã bắt đầu thực hiện theo kế hoạch, nên Tiêu An Nhược quyết định lật bài ngửa.
"Mày thật sự tự tin bọn cảnh sát đó có thể cứu mày sao? Nơi đây là một buồng giam do tao thiết kế cho con đàn bà kia, cho dù bọn cảnh sát có huy động toàn cục cảnh sát đến đây thì cũng không làm gì được đâu."
"Mày cũng tin như vậy sao!"
Vừa dứt lời Tiêu An Nhược vùng dậy áp ngã Dương Bá, đồng thời dùng chân đè ép cơ thể gã xuống đất. Dương Bá do không đề phòng bị tập kích bất ngờ cơ thể nhanh chóng bị Tiêu An Nhược đè dưới thân.
Hai chân Dương Bá bị bẻ ngoặt ra một phía, Tiêu An Nhược ra hiệu cho Lâm Di Hòa đi tìm đám người còn lại. Đối với những hồn ma trong phạm vi ba mét đối với Tiêu An Nhược, con người có thể thấy được những vật dụng vừa phải được hồn ma chạm vào, nhưng tuyệt nhiên không thể làm tổn thương bất cứ ai.
Lâm Di Hòa thấy Tiêu An Nhược đã khống chế được Dương Bá thì nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng tìm kiếm bóng hình Lục Minh cùng Triệu Kỳ Nhiễm. Nhưng bọn họ không ngờ phía dưới cánh tay của Dương Bá đang từ từ vươn đến thắt lưng của hắn.
* * *
Lâm Di Hòa bay ra ngoài phòng khách thì phát hiện bọn người Triệu Kỳ Nhiễm đang tìm kiếm ở tầng hai, với khoảng cách đó bọn họ không cách nào nhìn thấy tín hiệu của Lâm Di Hòa.
Ngay lúc Lâm Di Hòa đang lâm vào bế tắc thì một tiếng hét vang vọng khắp căn biệt thự. Triệu Kỳ Nhiễm sau khi nghe được tiếng hét lập tức đưa người rời khỏi tầng hai, chạy về phía hành lang cuối phòng khách.
Bọn họ đứng đối diện với một bức tường có treo một bức tranh cực lớn. Bức tranh theo phong cảnh cổ điển, nhưng không có gì khác lạ.
"Có thể là tiếng tivi thôi, em trai tôi khi xem tivi bật tiếng rất lớn." Tên to con lên tiếng giải đáp.
Tuy có sự nghi hoặc nhưng Triệu Kỳ Nhiễm cũng không thể nào làm gì được lúc này. Ngay lúc Triệu Kỳ Nhiễm quay người đi thì dưới chân anh xuất hiện một cây viết, điều kỳ lạ khi anh muốn nhặt nó lên thì nó lại lăn đi.
Cứ như thế, như thế, cho đến khi Triệu Kỳ Nhiễm gần mất kiên nhẫn, thì cây viết dừng lại trước một căn phòng.