Tiêu An Nhược dành cho bản thân vài phút để "định dạng" lại tinh thần.
Cậu bị những người đó đánh thuốc mê, nơi đây có lẽ là bên trong phòng của căn biệt thự. Cậu bị bắt rồi, đúng như kế hoạch nhưng ban đầu chỉ là muốn giả danh thành một công tử nhà giàu bị bắt, còn bây giờ đám người đó đã biết thân phận của cậu. Họ có phát hiện điều khác thường trong chuyện này không?
Tiêu An Nhược liếc nhìn xuống chiếc cúc áo, thở dài một hơi. Cậu không biết mọi chuyện đã đi tới bước nào nhưng Tiêu An Nhược tin Lục Minh đang làm mọi cách để cứu cậu. Và còn Triệu Kỳ Nhiễm..
"Cậu cũng bị chúng bắt đến đây sao?" Người phụ nữ từ nãy vẫn im lìm từ nãy trong góc bỗng lên tiếng, người phụ nữ nhích người ra ngoài ánh sáng từ cửa sổ làm lộ đường nét khuôn mặt của bà.
Người phụ nữ này Tiêu An Nhược biết, khi nghe về căn biệt thự đứng tên người tình của Lâm Vọng, Tiêu An Nhược đã kêu người điều tra thông tin về căn biệt thự cũng như người đứng tên cậu điều biết rõ.
"Bà là Hứa Thu Như."
Hứa Thu Như rất ngạc nhiên trước lời nói của Tiêu An Nhược, không phải là "phải không?" hay "hình như" mà là cậu chắc chắn.
"Cậu biết tôi sao?"
"Tôi không biết cô nhưng tôi biết Lâm Vọng cùng Lâm Di Hòa" Có thể thấy Tiêu An Nhược cố tình nhắc đến tên Lâm Di Hòa, vì cậu nghĩ Hứa Thu Như đã chứa chấp đám người đó chứng tỏ bà đã biết rõ mọi chuyện.
Lâm Di Hòa là đang nhử mồi, nhìn kĩ có thể thấy rõ những vết thương mờ trên mặt bà, với lại sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt bà khi cậu vừa nhắc đến tên Lâm Vọng. Có lẽ không như mọi người đồn đoán rằng Lâm Vọng rất yêu chiều người tình, bên trong có lẽ có nội tình!
"Tôi không biết, tôi không biết, tha cho tôi đi!" Tiếng Hứa Thu Như la hét ngày một lớn, không gian xung quanh rõ ràng đang yên tĩnh bỗng chốc bị phá tan. Lâm Di Hòa theo tiếng la hét của Hứa Thu Như tìm được nơi Tiêu An Nhược bị giam giữ.
Tiêu An Nhược thấy Lâm Di Hòa xuyên tường vào chưa kịp vui mừng, bên ngoài đám người khi nãy cũng nối đuôi tông cửa xông vào.
Một tên trong bọn bước về phía Hứa Thu Như, vung tay cho bà một bạt tay, Hứa Thu Như vì bị đau nên im lặng không la hét nữa. Mọi chuyện được dàn xếp giống như đã quen thuộc từ lâu.
"Nhị thiếu gia, tiếp đãi không chu đáo rồi!" Tên to con bước về phía trước ngồi xổm xuống, tay nâng mặt cậu nói.
Tên có ánh mắt nghi hoặc không nhịn được, bước đến đẩy tên to con sau đó nắm lấy cổ áo cậu, bắt cậu đứng lên.
"Tao mệt mỏi lắm rồi, nói đi, mục đích của mày là gì?"
"Tôi chỉ đi lạc thôi. Nhị thiếu gia thì không thể đi lạc à!" Không biết bọn người Lục Minh khi nào đến nên Tiêu An Nhược cũng không muốn lật mặt với bọn chúng, cậu cứ kéo dài thời gian được bao nhiêu thì hay.
Nhưng suy nghĩ là thứ mà con người ta không thể điều khiển được. Tên mang ánh mắt nghi hoặc gọi là Dương Bá không hề bỏ qua chút cảnh giác nào với cậu, trực tiếp chất vấn.
"Mày thực sự muốn tụi tao tin Nhị thiếu gia – Bảo bối của Tiêu gia lại đi tham gia vào một đoàn leo núi đã thế còn không có lấy một người vệ sĩ nào theo ở tận tỉnh B này sao? Mày nghĩ tụi tao là lũ ngu à!" Vừa dứt lời Dương Bá cũng "khách sáo" tặng cho Tiêu An Nhược một cú đá.
Tuy đi theo Lục Minh làm bậy không ít nhưng Tiêu An Nhược chưa bao giờ động tay chân với người khác, hơn thế nữa hầu như tất cả mọi người ở tỉnh A điều biết Nhị thiếu gia của Tiêu gia là trân bảo của Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Trì. Thật không nghĩ ra ai lại muốn va vào cậu!
Tiêu An Nhược bị Dương Bá đạp một cú khiến thân thể co quặp lại trên đất. Trong đầu thoáng mang ý nghĩ "Đúng là chữa lợn lành thành lợn què rồi! Lục Minh sao còn chưa tới, ông đây sắp bị đánh chết bây giờ rồi!"
Đúng như không phụ sự "mong đợi" của cậu, Dương Bá bước lại phía chiếc giường, gác hai chân lên nhìn Tiêu An Nhược một cách khinh bỉ. Tiêu An Nhược vừa nhìn thấy nụ cười của Dương Bá một tia xẹt ngang "Không ổn!" thì đã nghe Dương Bá hô với hai tên còn lại "Đánh nó cho tao, đánh khi nào nó khai thì thôi!"
Và thế là hai tên còn lại xem Tiêu An Nhược như một tấm giẻ rách mà chà đạp. Tiêu An Nhược chỉ thấy dường như toàn thân không có chỗ nào là không bị đánh tới. Tiêu An Nhược không biết làm gì ngoài nhắm mắt cắn răng chịu đựng. Mong chuyện này sẽ nhanh kết thúc!
Bỗng cậu cảm nhận được một sức nặng trên người sự đau đớn cũng giảm bớt không ít. Chầm chậm mở mắt ra cậu thấy Hứa Thu Như đang che chắn phía trên người cậu, miệng bà thì liên tục này nỉ van xin, hai tay cậu chỉ còn nghe được vài tiếng ù ù và giọng nói đứt quãng của bà "Đừng đánh, đừng đánh nữa, sẽ chết người, sẽ chết người"
Ngay lúc đó bên ngoài căn biệt thự, Triệu Kỳ Nhiễm người của anh đã thống nhất được kế hoạch giải cứu, Lục Minh thì bên cạnh hai tay không ngừng siết chặt nắm đấm. Tín hiệu từ máy nghi âm vẫn luôn truyền đến bên Lục Minh cho hắn biết Tiêu An Nhược đang gặp chuyện gì.
Ba tên côn đồ đang ở trong căn phòng hành hạ hai người thì nghe tiếng chuông cửa bên ngoài. Một tên trong bọn cầm một miếng băng keo dán miệng Tiêu An Nhược, trước khi đóng cánh cửa lại vẫn không ngừng uy hϊếp Hứa Thu Như không được làm bậy.
Lâm Di Hòa đứng bên cạnh khi thấy hành động của chúng từ nãy thì đã đứng yên không nhúc nhích được chút nào. Bóng ma trong lòng cậu quá lớn, cho dù thế nào thì không phải ai cũng có thể đứng đối mặt trực tiếp với người đã sát hại mình. Chưa kể đó còn là một cái chết không mấy nhẹ nhàng.
Khi bọn người đó ra khỏi phòng Lâm Di Hòa mới có thể từ từ bình tĩnh lại, cậu bước nhanh lại gần Tiêu An Nhược lo lắng hỏi thăm cho đến khi nhận được ánh mắt trấn an của cậu.
Lâm Di Hòa nhìn về hướng người phụ nữ, tóc tai bù xù khuôn mặt tái nhợt thêm vào đó khi nãy đã đỡ giùm Tiêu An Nhược không ít. Nhưng khi nhìn kỹ lại Lâm Di Hòa lập tức bật khóc nức nở, bước lại gần Hứa Thu Như tay khẽ chạm vào bà nhưng lại xuyên thẳng qua khiến Lâm Di Hòa càng nhận ra khoảng cách giữa họ không còn là xa gần như trước mà là "Âm dương cách biệt"
Tiêu An Nhược cũng nhận thấy được sự khác thường của Lâm Di Hòa, nhưng cậu không thể nói gì.
Hứa Thu Như từ từ ngồi dậy, xuyên qua người Lâm Di Hòa lại gần Tiêu An Nhược, giơ tay kéo băng keo trên miệng cậu ra, tay chạm nhẹ vào từng vết thương trên người cậu, miệng liên tục nói khẽ
"Tiểu Hòa không đau, không đau nữa nhé!"
Nhận thấy sự khác lạ trong lời nói của Hứa Thu Như, Tiêu An Nhược ra hiệu cho Lâm Di Hòa phía sau giải thích.
"Dì ấy không phải là người tình, dì ấy là dì ruột của tôi, hai năm trước Lâm Vọng nói dì ấy đi leo núi cùng bạn và gặp tai nạn không tìm được thi thể. Thì ra hắn ta giam dì ấy ở đây!"
Dứt lời Lâm Di Hòa không tránh được gằn giọng một tiếng, sự căm phẫn ngày một hiện rõ trong đôi mắt của Lâm Di Hòa.