Tông Thịnh rời khỏi phòng khách. Tôi vẫn mở to mắt suy nghĩ. Trong phòng bếp vọng ra tiếng của anh, nghe như đang bàn công việc.
Nhưng tôi không nghĩ tới, sau hơn mười phút có tiếng gõ cửa. Tông Thịnh bưng từ trong bếp ra một bát nhỏ, trong bát có hai quả trứng gà màu đỏ. Tông Thịnh đặt bán trứng lên mặt bàn trước mặt tôi rồi đi mở cửa.
Hai quả trứng đó là trứng gà, luộc, rồi dùng giấy màu đỏ khiến cho trứng thành màu đỏ. Đứa bé khi đầy tháng sẽ được luộc trứng gà kiểu như vậy. Nhưng ở quê, thường khi luộc trứng cho trẻ con ăn cũng sẽ làm trứng đỏ vậy cho trẻ con thích ăn.
Cửa mở, người xách theo bao lớn bao nhỏ đi vào lại là Ngưu Lực Phàm.
Hắn oán giận nói: “Trời thì lạnh như vậy, nghĩ sao hai người không biết xấu hổ mà bắt con gái nhà người ta mang theo cả đống đồ như vậy đi giao hở? Anh tới cửa thì gặp em gái đáng thương kia, nên mang vào hộ đó. Hết 368 tệ, nhưng cô ấy bảo cậu nói cho tiền boa, nên anh đưa luôn 400. Nhà hai người có con của quỷ thai nên lớn nhanh sao? Mới bao lâu mà đẻ rồi? Còn lớn luôn rồi, biết chơi đồ chơi nữa sao?”
“Câm miệng đi! Lại đây hỗ trợ!” Tông Thịnh nói, nhận lấy chiếc túi to trong tay hắn rồi nói, “Đem đồ chơi tất cả đều bày ra đi.”
Ngưu Lực Phàm nhìn tôi nằm trên ghế không hiểu ra sao. Tông Thịnh chỉ bụng tôi rồi nháy mắt. Ngưu Lực Phàm giờ mới hiểu nó: “Không thể nào, cô ấy…”
“Có lẽ là có ai đó cố ý, chứ không trùng hợp tới vậy. Đừng nói nữa. Mau làm nào, tôi muốn giữ được con tôi.”
Ngưu Lực Phàm đến cạnh tôi, nhìn bát trứng nói: “Trứng đỏ cũng chuẩn bị xong rồi. Chúng ta bắt đầu thôi.
Xe gỗ, ngựa gỗ, lúc lắc, núʍ ѵú cao su, khí cầu…”
Hai người đàn ông bắt đầu bận rộn bày biện. Tông Thịnh nhìn tôi, nói khẽ:
“Đừng khẩn trương, ngủ một lát, một hồi tốt nhất là trạng thái ngủ. Em ngủ rồi, thả lỏng thì nó mới thả lỏng theo em.”