Trong nháy mắt cả người tôi lạnh toát như thể bị tạt cả một chậu nước đá.
Tông Thịnh xuống xe, đóng cửa xe rồi sang mở cửa cho tôi rồi nói: “Đừng sợ, nó không hại tới em, mà chỉ muốn hại chết con mình thôi.”
Lúc Tông Thịnh nói khiến tôi nghĩ tới câu nói của Thẩm Kế Ân! Nhất định là gã. Gã từng nói, kẻ chết tiếp theo chính là tôi và con!
Xuống xe, Tông Thịnh đỡ tôi vào nhà nói: “Do cơ thể em vì thích ứng với việc mai thai, nên cơ thể mới trở nên để ngỏ, huyết chú tự tháo gỡ, giống như bị mất đi một lớp giáp bảo vệ nên đứa nhỏ này mới có thể tiến vào trong người em được.”
Tôi gấp tới muốn khóc: “Tại sao lại như vậy? chẳng phải mang thai thì càng phải gia tăng bảo hộ sao?”
“Huyết chú là ở trong cơ thể em, con mình ban đầu vốn là một bộ phận cơ thể của em, nhưng con lớn dần lên sẽ càng lúc càng khác biệt với em, huyết chú chính là bị phá vỡ từ bên trong em như vậy.
Giống như lúc trước anh và Lão Bắc giúp một phụ nữ luôn bị sảy thai ở một thôn nọ, người đó cứ hoài thai được một thời gian thì lại bị sảy thai, kiểm tra ở bệnh viện trấn thì không tìm ra nguyên nhân. Bọn họ cũng không có tiền đi bệnh viện lớn để kiểm tra, sau này là Lão Bắc dùng một chén nước bùa liền trị hết.
Lúc làm phép thì thấy cơ thể người đó có hiện tượng đào thải đứa bé, nếu nhà họ chịu tốn tiền đi bệnh viện lớn kiểm tra thì sẽ biết nguyên nhân. Đó chính là do cơ thể người mẹ đã coi đứa bé đang dần lớn lên như một virus, cơ chế miễn dịch, tự bảo vệ của cơ thể đã khiến cho đứa trẻ chết đi, đào thải ra ngoài.
Hiện tại, do cơ thể em hoàn toàn bình thường, con lại khiến phá vỡ huyết chú nên anh linh kia mới có chỗ để chen vào.”
Điều Tông Thịnh nói tôi có thể hiểu được, nhưng mà nghĩ tới đứa bé kia, với đôi mắt to dị thường đang chen chuc trong bụng tôi, lại còn đang muốn hại con của mình!
“Tông Thịnh, có thể giữ được con mình không?” Tôi nói khi vào tới trong nhà.
Tông Thịnh kéo tôi ngồi lên ghế sô pha rồi nói: “Anh sẽ thử! Không sao đâu, em cứ thả lỏng đi. Nó cũng không muốn hại em, em mà như vậy sẽ làm con mình khó chịu đó. Nó muốn cắn nuốt con mình sao, không dễ dàng vậy đâu. Em bình tĩnh lại đi. Ngồi xuống nào!”
Anh nghiêm khắc nói, chỉ tay vào sô pha sau lưng. Tôi có thể cảm giác là anh cũng đang khẩn trương. Đây là con của anh! Không phải là người khác, không thể lạnh lùng mà thẳng tay xử lý được.
Tôi đang định đứng lên, nghe anh nói thì lại ngồi xuống. Tôi ngồi yên rồi, anh mới bắt đầu gọi điện. Nghe ra anh gọi cho một siêu thị mở cửa 24/24 gần đây, tôi thậm chí là còn không biết gần đây có cái siêu thị như thế nữa.
Trong điện thoại nghe anh nói :”Giao cho tôi đồ chơi cho trẻ con, có bao nhiêu loại thì lấy hết, đứa bé khoảng vài tháng, có lẽ vậy, đại khái là chưa đầy năm…”
“Gần một tuổi, tầm mười…mười một tháng gì đó!” Tôi nói, tôi cũng không xác định đứa nhỏ lớn bao nhiêu, nhưng nhìn nó đứng còn chưa vững thì tôi đoán thế, dầu sao tôi cũng chưa từng làm mẹ, nên không thể xác định được.
Tông Thịnh nhìn tôi, nói điện thoại: “Khoảng mười tháng, ừ, đúng thế. Đừng quan tâm tôi muốn làm gì. Nhanh giao tới đây, tôi sẽ gửi thêm tiền. Cảm ơn.”
Anh cúp máy rồi nói: “Em ngồi chờ ở đây, hoặc nằm xuống ngủ đi, ngủ cũng không sao đâu, tới lúc em tỉnh thì mọi chuyện đã kết thúc.”
Tôi nghe lời anh nằm xuống, nhưng không ngủ được, trong thời điểm này làm sao có thể ngủ được chứ.
Tôi đặt tay trên bụng, trong lòng thầm hối hận. Nếu khi đó tôi không để ý tới đứa nhỏ kia, không chừng sẽ không ra nông nỗi như bây giờ. Hoặc khi đó tôi nhìn trong gương thấy mà tôi có thể bình tĩnh dùng cây trâm gỗ sét đánh đâm nó, cho nó biến mất là được rồi.