“Trong điện thoại rất ồn, anh nghe không rõ ràng, tiếng được tiếng mất, nhưng anh nghe thấy ba anh nói muốn gϊếŧ chết tất cả mọi người ở đó, dùng những oan hồn nơi đó để trấn áp Tông Thịnh. Cho dù cậu ta là quỷ thai thì bao nhiêu oan hồn đó cũng sẽ khống chế được, không cho cậu ấy đi ra khỏi nơi đó.Ưu Tuyền, bọn họ ở đâu? Em biết đúng không? Sau khi điện thoại ngắt, anh gọi lại nhưng không được. Anh muốn chạy tới, nhưng không biết phải chạy đi đâu. Anh gọi cho em, nhưng em cũng không bắt máy. Tông Thịnh gặp nguy hiểm. Ba anh... trong lòng anh ba anh đã chết từ nhiều năm trước. Lão tiên sinh 20 tệ đó không phải là ba anh. Ba anh thiện lương, yêu anh, yêu mẹ anh, ba để lại cho anh một hiệu cầm đồ với bao hồi ức tươi đẹp, có cả những hồi ức về ông nơi đó.
Anh không thừa nhận lão hai mươi tệ đó là ba anh, cho nên, Ưu Tuyền, nói anh nghe, bọn họ ở đâu.”
Tôi cắn môi nghĩ tới lời Tiểu Mễ nói, về nhà xem tin tức. Chuyện lớn như vậy, ở hiện trường có phóng viên, chắc là tin đã được đăng tải rồi. Tôi mở TV kênh tin tức địa phương, quả nhiên, trên màn hình xuất hiện phóng viên ban nãy và đoạn phỏng vấn khi nãy.
“Bọn họ ở chỗ này, hiện trường cháy, còn có tiếng nổ mạnh truyền đến.” Tôi mới nói xong thì trong TV phát ra tiếng nổ, phóng viên la hét trong micro: “A! A! Nổ mạnh. Hiện trường có xảy ra nổ mạnh! Có lẽ nhân viên cứu hỏa đã tới chỗ đang cháy, không biết có ai bị thương vong hay không?”
Ngưu Lực Phàm nhìn TV không nói gì.
Tôi cũng không biết phải nói sao. dù gì, chuyện hôm nay chúng tôi cũng giấu hắn.
Trong bản tin nói vụ nổ khiến hai nhân viên cứu hỏa bị thương, có một người trọng thương. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, cảnh sát phải giải tán đám đông để đưa người bị thương ra ngoài. Trong đám đông có thêm 3 n gười bị thương, theo như người quan sát thì người bị thương mạnh chính là kẻ muốn gϊếŧ bọn họ, kẻ tâm thần đó. Còn có một người có thể là người qua đường làm việc chính nghĩa cản trở kẻ tâm thần. Hiện tại, nhân viên cứu hộ đã vào lại hiện trường, tìm người có khả năng còn lại trong đó, cũng như tìm kiếm những hiểm họa còn có thể xảy ra từ hiện trường vụ nổ.
Ngưu Lực Phàm cúi người, vùi đầu trong tay. “Ba anh chết rồi, chết từ nhiều năm trước rồi. Đã chết từ lâu rồi...” Hăn cứ thế lặp lại câu nói, giọng nghẹn ngào. Nước mắt trào ra từ kẽ hơ giữa những ngón tay của hắn.
Tôi cũng không biết mình phải làm thế nào, phải làm sao mới an ủi hắn được.
Tôi cắn môi, không để cho bản thân khóc theo.
Hiện giờ Tông Thịnh ra sao chúng tôi còn chưa biết. Cho dù anh là quỷ thai, là con của quỷ, nhưng anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chết. Nổ mạnh và lớn như vậy, anh có bị hất văng vào đâu mà không ai phát hiện không?
Trên TV vẫn đang phát sóng trực tiếp. Ai cũng được phỏng vấn, người dân, lính cứu hỏa, cảnh sát... hỏi về lão 20 tệ, hỏi về người trẻ tuổi đã ngăn cản lão ta.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, NgưU Lực Phàm dần bình tĩnh lại, hắn ngồi im cúi đầu hút thuốc.
Tôi khẽ nói: “Ngưu Lực Phàm, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đứng về phía bọn em.”
“Anh không phải đứng ở phía em, mà đứng về phía chính nghĩa.” hắn nói, ngẩng đầu nhả khói thuốc. “Khi anh còn bé, ba nói với anh, phải làm người tốt, không được hại người. Trong nhà, mọi thứ đều dùng để cứu người. Mẹ cũng nói với anh, về sau dù chuyện gì xảy ra cũng phải kiên định, không được động tâm hại người. Vì ba anh kiên định nên mới bị hại chết. Khi đó, anh không hiểu việc. Giờ thì anh tin, ba anh nhiều năm trước vì muốn trốn tránh khỏi sự truy đuổi của Thẩm Gia, vì không muốn hại người mà phải mất đi sinh mạng.”