Chương 22: Như em mong muốn

Vào ngày đầu tiên Tạ Đào mười tám tuổi, cô có một người bạn trai.

Cô nhìn chằm chằm màn hình di động, một khắc cũng không dám dời ánh mắt khỏi màn hình.

"Được."

Như qua tầm mười phút, cô thấy anh nhắn lại trên giao diện trò chuyện.

Trong khoảnh khắc đó, hô hấp của Tạ Đào cũng trở nên cẩn thận.

Nhưng, anh có ý gì?

Ngón tay giật giật, Tạ Đào chần chờ, sau đó đánh chữ gửi qua đó:

"Được... Là có ý gì?"

Ước chừng qua hai phút nữa, cô nhận được tin anh nhắn lại:

"Như em mong muốn."

Vẫn quen tích chữ như vàng, nhưng trong mắt Tạ Đào, câu đó lại làm cô thất thần trong chốc lát.

Cô ngơ ngác ngồi trên giường, qua một lúc lâu, mở to đôi mắt hạnh, như hơi không dám tin.

Là... Là ý cô nghĩ sao?!

Gương mặt lại nóng lên, Tạ Đào cầm di động nhìn chằm chằm bốn chữ "Như em mong muốn" trên giao diện trò chuyện, nhìn rất lâu rất lâu.

Từng tiếng tim đập trong ngực, từng tiếng một, dường như chưa bao giờ rõ ràng như giờ phút này.

A a a!!!

Tạ Đào thật vất vả mới phản ứng lại đây, cô tự vùi vào chăn một lần nữa, lăn qua lộn lại.

Tạ Đào gần như trải qua cả ngày hôm nay bằng việc mỉm cười ngốc nghếch.

Ngay cả Thi Tranh gọi điện thoại mượn bài tập hè của cô để chép bài, cô cũng cười ngốc nghếch đồng ý.

Cúp điện thoại, cô chớp mắt, sau đó mới nhớ tới bài tập hè của mình còn chưa làm xong.

"..."

Bỗng nhiên bi thương.

Nhưng chỉ trong chốc lát, cô bấm mở giao diện WeChat, khi nhìn câu nói Vệ Uẩn gửi lại đây, cô lại nhịn không được cong chân mày khoé mắt.

Lúc đó, Vệ Uẩn vừa buông bút mực xuống, tùy tay cầm một quyển sách ngồi ngay ngắn sau án thư, nhưng ánh mắt lại luôn không nhịn được chuyển từ trang sách sang Đồng Bội đặt trên án thư.

Trong lòng trước sau quanh quẩn một loại cảm xúc nói không nên lời, làm hắn nhất thời có chút khó chú tâm vào quyển sách trên tay, càng làm hắn ngây người hết lần này đến lần khác.

Hắn làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai?

Lư trầm trước án thư nhiễm sương khói lành lạnh. Từng làn khói mờ ảo bay lượn ra khỏi lư trầm, làm gương mặt hắn mờ ảo trong chốc lát, càng giấu đi suy nghĩ sâu kín dưới đáy mắt hắn.

Tiếng ve kêu râm ran ngoài song cửa sổ, ánh sáng của bóng cây xanh đậm chao đảo mãnh liệt tạo ra bóng râm khi có khi không, âm thanh xào xạc nhỏ vụn, lờ mờ có thể nghe thấy.

Vệ Uẩn ném quyển sách trong tay xuống rồi cầm Đồng Bội lên, vừa vuốt ve mép Đồng Bội, vừa đứng dậy đi ra cửa.

Vệ Kính đúng lúc cúi đầu, "Đại nhân."

"Những người dùng thân phận đạo sĩ tuyển vào Chiêm Tinh Các, có gì không ổn không?" Vệ Uẩn nhìn hắn.

"Xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ đã điều tra rồi, vẫn chưa phát hiện điểm khả nghi." Vệ Kính cung kính đáp.

Vệ Uẩn nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu, như bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, hắn cười một cái, thần sắc rất lạnh nhạt:

"Hiện giờ Tín vương phụng chiếu ở lại Sính Đô, chắc hẳn lúc này Đông Cung rất náo nhiệt."

"Dựa theo quan điểm của đại nhân, động thái này của bệ hạ, đến cùng là vì sao?" Vệ Kính không hiểu vì sao Khải Hòa đế luôn thiên vị Thái tử điện hạ, mà lần này lại giữ Tín vương ở lại Sính Đô.

Vệ Uẩn nâng bước đi xuống thềm đá về hướng đình viện hóng gió, "Bệ hạ chẳng qua là mượn Tín vương chỉnh Thái tử thôi."

Vụ án Thiệu An Hà tham ô, liên lụy cực rộng, thậm chí còn liên quan đến vài con số trong khoản tiền cứu tế cực kỳ lớn. Lần này có rất nhiều quan viên bị liên lụy, trong đó có mấy chục người theo phe cánh Thái tử.

Mặc dù Thái tử chưa tham gia vào việc tham ô, nhưng cũng phạm vào tội bao che.

Việc này cực kỳ ầm ĩ, ánh mắt của người trong thiên hạ đều nhìn chằm chằm Khải Hòa đế, nhưng ông ta vẫn để mặc Thái phó Hứa Địa An kéo Thái tử ra khỏi chuyện này, im hơi lặng tiếng làm mấy chục quan viên chết không đối chứng trong đại lao.

Nhưng lần này Thái tử làm việc không sạch sẽ, lẽ nào không làm Khải Hòa đế tức giận trong lòng?

Nhưng chung quy vị đích tử này vẫn có địa vị không thể lay động trong lòng Khải Hòa đế.

Cũng vì thế, Khải Hòa đế mới có thể chẳng nói chẳng rằng giữ lại Tín vương vốn nên về đất phong, làm Thái tử Triệu Chính Đàm ở Đông Cung sốt ruột thượng hoả, đồng thời cũng làm trên dưới triều đình và dân chúng bàn tán xôn xao cho rằng có phải Khải Hòa đế lại có tính toán mới hay không.

Động thái này của Khải Hòa đế hoàn toàn dùng để áp chế nhuệ khí của Thái tử. Chung quy Tín vương cũng chỉ uổng công làm quân cờ trong tay Khải Hòa đế.

Nhưng Tín vương cũng cho rằng chính mình có chút hy vọng đoạt lại ví trí đích tử vào lúc này.

Việc này đúng là... Buồn cười.

Vệ Uẩn nhếch khóe môi, đáy mắt toát ra chút hứng thú.

Thật ra hắn rất muốn nhìn xem, chờ tên Tín vương Triệu Chính Vinh kia nghĩ thông suốt chuyện này sẽ có thái độ như thế nào?

"Nếu đã như thế, đại nhân, chúng ta cần làm gì không?" Vệ Kính suy tư trong chốc lát, sau đó hỏi.

Vệ Uẩn lắc đầu, ngồi xuống bàn đá trước đình hóng gió, tự rót cho mình một chung trà, chậm rãi uống một ngụm, mới nói, "Không cần, chúng ta tạm thời xem là được, cũng vui vì được thanh nhàn."

Tên Khải Hòa đế này càng ngày càng trầm mê cái gọi là đạo tu tiên, nhìn như ngu ngốc, rốt cuộc vẫn biết tự mình tính kế, nếu không thì ông ta cũng sẽ không ngồi trên long ỷ (*) kia lâu như vậy.

(*) Long ỷ chỉ ghế ngồi của vua có khắc hình rồng.

Chuyện giữa phụ tử Triệu gia bọn họ, chi bằng để bọn họ tự đấu trước đi.

"Nghe nói bánh hoa sen ngàn lớp ở ngõ Liễu Ngọc ở Thành Nam không tồi?"

Nắp chung trà vừa đậy lại, phát ra âm thanh thanh thúy va chạm vào nhau, hắn bỗng nhiên mở miệng xoay chuyển đề tài.

Vệ Kính sửng sốt, sau đó gật đầu.

"Đi mua một phần về đây." Khi Vệ Uẩn nói lời này, thần sắc vẫn như bình thường.

"... Vâng."

Vệ Kính luôn cảm thấy gần đây đại nhân có chút quái dị không diễn giải được, nhưng hắn lại không dám tự phỏng đoán, lúc này chỉ có thể gật đầu đáp lại, xoay người đi ra ngoài sân chính.

Mà kết cuộc của hộp bánh hoa sen ngàn lớp kia là vào miệng Tạ Đào.

Ăn ngon đến mức cô điên cuồng đánh chữ: "Vệ Uẩn, món này ngon lắm đó!!"

Vệ Uẩn vừa nhìn thấy dòng chữ màu đen trên tờ giấy viết thư màu vàng, nhẹ nhàng cong khóe môi, cũng không đáp lại lời nàng nói, còn lấy một lá mật văn Vệ Kính vừa trình lên xem.

Mấy ngày sau, rõ ràng Vệ Uẩn phát hiện, từ khi hắn nhận tâm ý của cô nương này, nàng dường như lảm nhảm nhiều hơn vô số chuyện lớn bé, đa phần là mấy chuyện nhỏ nhặt.

"Vệ Uẩn Vệ Uẩn! Ngươi đang làm gì?"

"Vệ Uẩn làm sao bây giờ, bài tập hè của ta còn rất nhiều... Làm người ta hói cả đầu (*)."

(*) Làm người ta hói cả đầu ý nói một chuyện nào đó rất khó khăn hoặc rất phiền phức làm người ta đau đầu.

"Ta rất muốn ăn thịt kho tàu Vệ Uẩn..."

"Chậc, khai giảng đếm ngược một ngày, đây đúng là chuyện làm người ta bi thương."

"Vệ Uẩn mỗi lần ngươi nói chuyện có thể thêm mấy chữ không?"

...

Đủ mọi chuyện, đa số đều là lời nói tùy hứng của nàng.

Mà Vệ Uẩn thường xuyên ra lệnh cho Vệ Kính đi vơ vét toàn bộ đồ ăn vặt hoặc điểm tâm ở Sính Đô để lấp kín miệng nàng, sau đó đè mọi thứ dưới Đồng Bội tặng cho nàng.

Nhưng cũng không biết bắt đầu từ khi nào, dường như cách hắn đối xử với nàng đã khác trước, có thêm kiên nhẫn mà chính hắn không nhận ra.

Có khi hắn còn hỏi nàng: "Hôm nay muốn ăn gì?"

"Sữa đặc chưng đường (*)!"

(*) Sữa đặc chưng đường: Trong 《 Hồng Lâu Mộng 》 có xuất hiện món sữa đặc chưng đường, đó là một loại sữa chua đặc chế, hơn nữa cũng là món ăn vặt chính gốc tại Bắc Kinh. ẢnhBạn Trai Không Gặp Mặt - Chương 22: Như em mong muốnTạ Đào trả lời rất dứt khoát.

"Ngươi đã ăn ba ngày liên tiếp rồi." Hắn nhắc nhở nàng.

"Ăn ngon!"

Lý do của nàng luôn là hai chữ rất đơn giản.

"..."

Cuối cùng, Vệ Uẩn đành gọi Vệ bá tới ra lệnh cho nhà bếp làm một chén sữa đặc chưng đường mang lại đây.

Gần đây, nhóm nô bộc trong Phủ Quốc sư rõ ràng nhận ra vị quốc sư đại nhân của bọn họ, hình như quá thích ăn ngọt?

Chỉ là hôm nay, sau khi Tạ Đào tan học trở lại tiểu khu, vừa thấy dòng thông báo trong di động thì hứng thú chạy đến quầy trữ vật để lấy chuyển phát nhanh.

Lòng cô tràn đầy vui mừng mở quầy chuyển phát nhanh, nhưng vừa mở ra, lại thấy... Một đống sách?

Còn là loại có bìa hoặc xanh hoặc đỏ đơn sắc nữa, loại sách được dùng dây đóng chỉnh tề, như mấy quyển sách cô nhìn thấy trong phim cổ trang trên truyền hình.

???

Đồ ăn ngon đâu?

Tạ Đào lật tới lật lui quầy chuyển phát nhanh nhưng không tìm được bất cứ đồ gì có thể ăn được.

Cô đành ôm đống sách đi về phía tòa nhà.

"Vệ Uẩn! Anh gửi sách cho em làm gì thế?" Về đến nhà, Tạ Đào đặt chồng sách lên bàn, sau đó lấy di động gửi WeChat cho anh.

Tin bên kia nhắn lại vẫn rất chậm:

"Đọc sách nhiều hơn, nói ít lại."

Tạ Đào chớp mắt, dường như một lúc sau mới nhận ra, vội vàng đánh chữ:

"Anh cảm thấy em nói nhiều à?"

Khi Vệ Uẩn nhìn thấy những lời này trên tờ giấy viết thư, đỉnh mày hơi hợp lại. Không biết vì sao, bỗng nhiên có chút cảm giác không được tốt lắm.

Hắn hơi suy tư một lúc, mới đặt bút:

"Không có."

Tạ Đào bĩu môi, khẽ hừ một tiếng, sau đó ngồi cạnh bàn, tùy tay cầm một quyển sách có bìa màu xanh, sách tên là《 Thạch Tuyền Ký 》.

Tạ Đào vừa lật ra thì bị bài văn cổ nổi bật ở trang thứ nhất khuyên bảo chùn bước.

"..."

Anh tặng cô mấy quyển sách này, là giúp cô thôi miên à?

"Em xem không hiểu." Cô nhắn với anh.

Ai có thể nghĩ đến, cái Vệ Uẩn nhắn cho cô lại là:

"Anh chọn mấy quyển này cho em, trẻ con bảy tám tuổi cũng có thể xem hiểu, em lại không thể?"

"..."

Tạ Đào luôn cảm thấy hình như cô đang bị chế giễu?

Tức giận mở quyển《 Thạch Tuyền Ký 》một lần nữa, Tạ Đào ôm chí lớn bắt đầu đảo qua từng hàng chữ, kết quả ngay câu đầu tiên đã không hiểu nó có ý gì.

Tạ Đào cầm di động bắt đầu tìm kiếm trên mạng về bản dịch của《 Thạch Tuyền Ký 》, nhưng rất kỳ lạ là không tìm được dấu vết nào có liên quan đến quyển sách này.

Đừng nói bản dịch, ngay cả nguyên văn cũng không có.

Xảy ra chuyện gì thế này? Tạ Đào nhíu mày.

Cô đành ôm di động, gặp phải câu chữ không rõ nghĩa thì xách riêng ra tra một lần, nhưng vẫn làm cô như lọt vào sương mù, miễn cưỡng dịch vài câu thì chẳng đọc nổi nữa.

"Quấy rầy rồi, em vẫn nên đi làm bài tập của em."

Tạ Đào phát tiết xong thì chọc vào màn hình di động gửi một tin nhắn cho anh.

Cô chuyển đống sách kia sang một bên trên bàn học, lấy bài tập sáng hôm nay chưa làm xong trong cặp ra, dự định bắt tay làm.

Nhưng lúc này, di động cô đặt trên bàn bỗng nhiên rung lên.

Màn hình sáng lên hiện tin nhắn WeChat đến từ Vệ Uẩn:

"Quyển em xem là quyển nào?"

Tạ Đào cũng không biết anh có ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời:

"Quyển《 Thạch Tuyền Ký 》 kia đó."

Lúc đó, Vệ Uẩn nhìn thấy hàng chữ trên tờ giấy viết thư, hơi dừng một chút.

《 Thạch Tuyền Ký 》?

Như nhớ tới quyển nào, hắn đi đến kệ sách, duỗi tay rút một quyển có bìa màu xanh, nét chữ "Thạch Tuyền Ký" nổi bật trên bìa.

Thế mà hắn lại nâng bút viết câu chuyện cực ngắn của quyển Thạch Tuyền Ký thứ nhất thành từng câu chữ theo thể văn bạch thoại thông tục dễ hiểu lên giấy viết thư.

Ánh sáng vàng nhạt ôm lấy tờ giấy trong giây lát rồi hóa thành hư vô, Vệ Uẩn đứng sau án thư, sống lưng thẳng tắp, khi tay trái cầm bút, sâu trong đôi mắt kia lại có dấu vết mỉm cười dịu dàng trong một giây.

Chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Hắn đứng ở chỗ đó, thần sắc trên gương mặt nhất thời khó hiểu, lại ngây ra một lúc.

Rốt cuộc hắn đang làm gì vậy?

Vệ Uẩn nhíu mày, ngón tay thả lỏng rồi ném cây bút trong tay vào chén rửa bút ở một bên, rũ mắt nhìn đống màu đen tràn ra khỏi đầu cây bút lang hào (*), chén nước trong suốt như đường chân trời đột nhiên bị mây đen bao phủ, kéo dài hết sức, tùy ý lan ra.

(*) Lang hào bút là bút lông được làm từ lông sói.