Chương 54: Dê Thí Mạng.

So với ba người hoàn toàn không biết gì đó, Diệc Tẫn thời khắc này tuy rằng cũng bị dị biến phát sinh làm kinh hãi, nhưng y rất nhanh cũng đã trấn tỉnh lại, đem bật lửa trong tay bật lên.

Ngay tức khắc, chỉ thấy, hắc ám dưới chân Diệc Tẫn đã giống như kiến, bắt đầu vặn vẹo thoái lui, nhường đường cho lam quang âm u đang tỏa ra từ trong bật lửa.

Mà cũng nhờ vào ánh sáng này, y mới phát hiện ra, ngôi mộ đá ở bên cạnh mình, không biết từ khi nào đã biến thành một ngôi mộ đất cũ kỹ, với một tấm bia gỗ trống không.

Nhíu mày, đem bật lửa kề sát vào trên tấm bia của một ngôi mộ khác ở bên cạnh, nghi hoặc của Diệc Tẫn không chỉ không được giải đáp, trái lại, còn ngày càng thêm sâu.

Bởi vì ngôi mộ này là có tên.

Trong lúc Diệc Tẫn vẫn đang nghiên cứu những ngôi mộ kỳ lạ này, ở cách đó không xa, ba tên trộm mộ kia lại không hề nhẹ nhõm như vậy.

Dưới chân bị từng tầng hắc ám bao phủ, bọn họ chỉ có cảm giác giống như đang đạp vào trên một vũng nước bùn, cảm giác lành lạnh nói không nên lời.

“Đại ca, chúng…chúng ta gọi điện cho bọn họ lái xe cẩu đến đi, nơi này tựa như…có chút tà môn…”

Bị tiểu đệ của mình làm cho có phần chột dạ, tên cầm đầu liền lập tức đem điện thoại lấy ra. Chỉ có điều, khi nhìn thấy trạng thái hiển thị trên màn hình là ‘ngoài vùng phủ sóng’, gã liền không kiềm được mà mắng một tiếng mẹ nó.

“Đại ca, điện thoại của em không có tín hiệu.”

“Điện thoại của em cũng giống như vậy.”

“…”

Phát hiện không chỉ riêng bản thân gặp phải trục trặc, mà điện thoại của những người khác cũng đều giống như vậy, gã đại ca này liền biết, nhất định là do nơi quỷ quái này ảnh hưởng tới.

Nhìn xem từng nấm mồ nằm san sát, khuất dưới bóng râm, linh cảm mách bảo làm gã chỉ hận không thể lập tức rời khỏi chỗ này.

Mà tuân theo bản tâm của mình, gã cũng liền đem đề nghị này nói với những người khác :“Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, chỗ này không nên ở lâu.”

“Cỗ quan tài này, đợi lát nữa thoát ra rồi, chúng ta lại mang theo người quay lại lấy sau.”

Vô cùng tán đồng với đề nghị này của gã, hai tên đàn em kia liền vội vã gật đầu như cầy sấy, nhanh chóng thu thập đồ đạc nằm ngổn ngang trên đất, vội vã rời đi.

Chỉ có điều, không biết là vì mang đồ quá nhiều, hay là vì lý do gì khác. Bước chân của bọn họ lại lộ ra phá lệ nặng nề, mỗi một bước cất ra lại giống như bị đổ vào một đống chì.

Trong bóng đêm, ba thân ảnh liền nặng nề xuyên qua từng dãy mộ địa

Chỉ có điều, cả nghĩa trang không tính là rộng lớn, thời khắc này, lại khiến bọn họ đi hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thể thoát khỏi.

Nhìn xem chân trời tối tăm, cùng số mộ bia tựa như vô cùng vô tận, không nhìn thấy điểm cuối ở trước mặt, ba người đều không khỏi sinh ra hoảng loạn.

Chẳng lẽ, bọn họ sẽ phải bị nhốt ở đây mãi mãi sao?

“Cmn, đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì kia chứ? Còn có đám mộ bia chết tiệt này.” Tính tình tương đối táo bạo, tên cầm đầu liền không nhịn được nữa mà nhấc chân, trực tiếp đem một tấm bia gỗ ở bên cạnh đạp đổ, nổi giận đùng đùng mắng.

Chỉ là, theo tấm ván gỗ này ngã lăn ra đất, thì bên tai ba người cũng liền đã đột ngột vang lên một tiếng ‘đinh đang’, tựa như là có người dùng kim loại sắc bén, đóng mạnh vào trên sắt đá, âm thanh chói tai khôn cùng.

“Tiếng động gì vậy?” Kinh nghi bất định hỏi, tên đàn em có làn da xanh xao này liền không khỏi co đầu rụt cổ, có chút sợ hãi.

Chỉ có điều, còn chưa để gã hoảng sợ lâu hơn một chút, thì lúc này, mông của gã liền đã bất ngờ bị người đạp mạnh một cái, khiến gã trực tiếp ngã chổng vó xuống đất.

“Hầu Tử, mày đi qua đó xem một chút đi, xem thử xem tiếng động đó rốt cuộc là gì!”

“Đại ca, em không đi đâu, lỡ như gặp phải thứ gì đó…” Nuốt vào một ngụm nước bọt, nhìn đám bia mộ xung quanh, Hầu Tử liền lập tức lắc đầu nguầy nguậy, run lẩy bẩy nói.

Chỉ có điều, đón chờ gã lại chỉ là một cước không chút lưu tình của đại ca :“Cút! Hiện tại nếu mày không chịu đi, không cần chờ lệ quỷ lấy mạng, ông đây liền đánh chết mày.”

Lại bị đạp mạnh thêm hai cước nữa, không chịu nổi đau đớn, Hầu Tử rốt cuộc vẫn là hoảng loạn bò dậy, cũng không dám cãi lời nữa, vội vàng hướng về nơi thanh âm phát ra mà chạy đi.

Sau khi Hầu Tử đi rồi, đại ca cùng Lâm Đạt cũng liền không tiếp tục tiến về trước nữa, mà chỉ khoanh tay ngồi xổm tại chỗ, quyết định chờ gã quay về.

Chỉ có điều, cho đến khi tiếng ‘keng keng’ vang dội đó cũng đã im bặt, Hầu Tử lại từ đầu tới cuối đều vẫn luôn chưa từng trở về.

Nhìn xem thời gian hiển thị trên màn hình, đã sắp trôi qua hơn mười phút. Tro tàn phiêu tán trong không trung cũng đã càng rơi càng nhanh, đều sắp phủ trắng đường đi, đại ca chung quy vẫn là sinh ra cấp bách.

“Chúng ta đi.” Hạ xuống quyết tâm này, gã liền đem tro bụi trên người mình quét đi, mang theo dụng cụ liền chuẩn bị xuất phát.

Nhưng ở bên cạnh, thời khắc này, Lâm Đạt lại chợt đắn đo không chịu đi :“Đại ca, chúng ta đi như vậy, vậy thì Hầu Tử phải làm sao đây? Lỡ như hắn quay trở về mà không nhìn thấy chúng ta thì sao?”

“Mày ngu à? Hầu Tử đi lâu như vậy mà vẫn chưa trở lại, chín phần mười liền đã dữ nhiều lành ít. Hiện tại, nếu chúng ta còn không đi, e rằng cũng sẽ đi không được nữa.”

Dứt lời, cũng không quản đối phương có chịu đi hay không, gã liền đã vác theo cuốc sắt, nhanh chóng bước đi.