Chỉ là, không dừng lại ở đó, dưới ánh nhìn chăm chú của Diệc Tẫn, đám hắc bào nhân kia cư nhiên lại bắt đầu rút lui ra khỏi tế đàn. Sau đó, mỗi người lại riêng phần mình lấy ra một món đồ vật, thoạt nhìn li kì cổ quái mà đặt lên trên đồ án, tạo thành một vòng tròn bao quanh tế đàn.
Mà cũng vào thời khắc này, tựa như kích hoạt quy luật nào đó, quan tài bằng vàng đặt ở giữa tế đàn cũng đã đột ngột đằng không mà lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một hố đen âm u tĩnh mịch, sâu không thấy đáy, tựa như địa ngục đang rít gào, làm người tâm sinh sợ hãi liền đã hiện ra.
Không biết vì cớ gì, dù cho chỉ là một giấc mơ, nhưng đối với hố đen này, Diệc Tẫn lại bất giác sinh ra một loại cảm giác vô cùng bài xích, xen lẫn với một tia quen thuộc như có như không.
Thế nhưng, không giống với Diệc Tẫn, khi hố đen vừa xuất hiện, đám hắc bào nhân này liền đã giống như chịu phải sức ép gì đó rất kinh khủng, toàn bộ đều không chịu đựng được mà quỳ rạp trên đất, tràn ngập kính sợ ngẩng đầu.
Mà dưới sự ngưỡng vọng của đám người, quan tài cũng đã chậm rãi bay lên, tiến nhập vào trong hố đen kia.
Thời khắc này, dù cho thân thể hắc bào nhân đều đã bị che kín không một kẽ hở, nhưng Diệc Tẫn vẫn có thể mơ hồ cảm giác được, tâm tình của bọn họ tựa hồ đang rất kịch liệt.
Có thấp thỏm sợ hãi, có chờ mong, lại càng có mừng rỡ như điên,… Căn bản là ngũ vị tạp trần, không tài nào hiểu được.
Chỉ là, chưa để Diệc Tẫn suy nghĩ được nhiều hơn, hay nhìn thấy được những phân đoạn phía sau, thân thể y liền đã cảm nhận được một cỗ lực hút.
Trong nháy mắt đó, y chỉ cảm thấy đầu óc xoay chuyển, đến khi lần nữa mở mắt ra, cơ thể cũng đã theo phản xạ ngồi bật dậy, khiến giường đệm dưới thân vang lên tiếng kẽo kẹt cực rõ.
Cảm thấy thân thể có chút băng lãnh, một bên khởi động cơ thể, điều hòa thân nhiệt, một bên, nhìn xem phòng ngủ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của mình, Diệc Tẫn liền biết, vừa rồi chỉ là mơ.
Thế nhưng, ma xui quỷ khiến thế nào, y vẫn là theo bản năng đem chiếc đồng hồ quả lắc kia lấy ra. Kim đồng hồ lúc này cũng vừa vặn điểm tới 11 giờ 55 phút khuya.
Sờ lấy từng đóa tường vi trên mặt đồng hồ, càng nghĩ, Diệc Tẫn liền càng hoài nghi, giấc mộng vừa rồi là do chiếc đồng hồ này đang tác quái.
Dù sao, bình thường không có, vừa đem nó lấy về, y liền đã mơ thấy giấc mộng kỳ quái đó, có thể không hoài nghi mới là lạ! Vả lại, trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy?
Thế nhưng, dù đã biết được phần nào nguyên do, nhưng Diệc Tẫn vẫn không có ý định muốn vứt bỏ thứ cổ quái này. Bởi vì không biết vì lý do gì, đối với nam nhân mặc quần áo Âu cổ, tựa như vương tử trong truyện cổ tích kia, y lại cảm thấy vô cùng thân thiết.
Ngón tay sờ vào mấy chữ cái trên đồng hồ, Diệc Tẫn đã mơ hồ có linh cảm, khả năng rất cao, đây liền là tên của nam nhân bị hiến tế trong quan tài đó.
Một khi suy đoán của y là thật, nếu y còn muốn biết được thêm nhiều chuyện hơn về đối phương, thì trước hết, nhất định phải tìm ra được những đồ vật có liên quan đến chiếc đồng hồ này.
Tỷ như những vật chôn cùng đó.
Dù sao, nếu thứ này đã có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, bị chủ chung cư mang về, thì những thứ khác, khả năng rất cao cũng đã lần lượt bị moi ra.
Ngay khi Diệc Tẫn còn vì sự linh quang của mình mà cảm thấy vui mừng, thì lúc này, dưới đường cũng đã đột ngột truyền tới một tràng tiếng khóc than ai oán, thê lương, làm y không thể không đem đồng hồ thả xuống, đi đến bên lan can, nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng không ngờ rằng, hình ảnh y nhìn thấy cư nhiên lại là một tràng diện xui xẻo. Đó chính là…đưa tang.
“Thời buổi nào rồi, nhà ai nửa đêm lại đi đưa tang chứ?” Bởi vì đoàn đưa tang vẫn còn đang ở góc đường đằng xa, nên Diệc Tẫn vẫn chưa thể quan sát được tỉ mỉ. Nhưng dù vậy, cũng không thể ngăn được việc y phỉ nhổ trong lòng.
Không trách Diệc Tẫn đại kinh tiểu quái được, dù sao, tập tục mai táng của người xưa thường đều sẽ phân thành hai loại, đó chính là nhật táng và dạ táng.
Nhật táng tương đương bình thường, thường là con cháu túc trực bên linh cữu bảy ngày, sau đó đưa tang hạ táng, dọc đường có bạn bè, người thân đến khóc tang.
Mà dạ táng, lại quỷ dị hơn rất nhiều. Bởi vì, người bị hạ táng theo phương thức này đa phần đều là người chết một cách đột xuất hay oan khuất, bởi vì sợ oán khí không tan, bảy ngày hồi hồn trở về làm hại người nhà, nên mới phải kịp thời nhập thổ vi an.
Ngoài ra, chỗ khác nhau lớn nhất giữa dạ táng và nhật táng, còn bao gồm cả quá trình. Dạ táng ngoại trừ con cháu, thì dẫn trước linh cữu còn phải có hai ngọn đèn l*иg, tục xưng là Dẫn Linh Đăng.
Có truyền ngôn cho rằng, Dẫn Linh Đăng có thể đem người chết dẫn hướng âm tào địa phủ. Đồng thời, cũng thông cáo cho người sống và cô hồn dã quỷ bốn phía biết có người đang lên đường, thỉnh cầu nhượng bộ.
**💧 lúc này kiểu : *bị vợ lãng quên*