Hai người bên này ở chung với nhau rất hòa hợp, Tiền Vũ nhìn cử chỉ thân mật giữa hai người họ mà bực mình, Lục Cẩn Bạch đốt xử tốt với người khác mà lại ghét bỏ mình, đúng là hiếm thấy! Thật sự là… khiến người khác vô cùng khó chịu!
Tưởng Quân và Hứa Minh Dương thờ ơ đứng một bên, chỉ thấy Tiền Vũ đột nhiên ném chổi xuống dưới sàn, xắn tay áo, nhắm thẳng mặt Viên Bình đấm một cú. Hai người lập tức ngơ ngác… đã xảy ra chuyện gì? Sao tự nhiên lại đánh nhau rồi? Còn chưa báo trước mà?
Viên Bình không nghĩ rằng Tiền Vũ lại động tay động chân, nghiêng người né tránh cú đấm của cậu một cách khó khăn, Tiền Vũ ngay lập tức bật người giáng xuống mặt cậu ta một cú đấm khác, hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội thở.
Trong lúc Viên Bình cố gắng né tránh thì nắm tay của Tiền Vũ đột nhiên ngừng lại.
Tiền Vũ ngạc nhiên ngoái đầu lại, nhìn thấy Lục Cẩn Bạch đang giữ chặt lấy tay áo của mình.
Lục Cẩn Bạch bị cậu trừng mắt đã có suy nghĩ muốn buông ra, nhưng trong giây lát khi nhìn thấy đôi mắt phượng của cậu đang tràn ngập lửa giận, bàn tay đang nắm chặt lấy tay Tiền Vũ càng dùng sức hơn, cậu ấy trầm giọng nói một câu: “Không được.”
Cảm nhận được cơn đau nhức trên cánh tay, Tiền Vũ đã tỉnh táo hơn không ít, cậu nhìn dáng vẻ cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó của Lục Cẩn Bạch, thu nắm đấm chỉ còn một chút nữa là chạm tới mặt của Viên Bình lại, nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi nắm tay của Lục Cẩn Bạch.
Lục Cẩn Bạch định thần lại thì thấy Tiền Vũ vừa xoa tay vừa dùng vẻ mặt trêu tức nhìn mình.
Lục Cẩn Bạch xấu hổ nhìn vẻ mặt của những người khác, chỉ thấy họ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào mình và Tiền Vũ.
“Khụ khụ.” Lục Cẩn Bạch hắng giọng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Chúng tôi đến đây tìm mấy cậu không phải là để đánh nhau.”
Tiền Vũ nhướng mày nhìn cậu ấy: “Chúng tôi?”
Lục Cẩn Bạch hít một hơi thật sâu sau lớp khẩu trang, chỉ vào Viên Bình, dõng dạc nói: “Cậu ta!”
Tiền Vũ hài lòng gật đầu, vòng tay qua ôm lấy bả vai của Lục Cẩn Bạch như Viên Bình lúc nãy, thấy cậu ấy không phối hợp, lại quay sang bĩu môi, ý bảo cậu nhìn cánh tay tôi vừa bị cậu nắm đau nè. Lục Cẩn Bạch tự biết mình đuối lý, đành phải để yên cho cậu làm loạn.
Tiền Vũ thấy Viên Bình không hề có động tĩnh mới ngẩng đầu hỏi cậu ta: “Cậu tìm tôi làm gì?” Dáng vẻ bình tĩnh, thản nhiên cứ như người vừa tức giận bừng bừng muốn lao vào đánh nhau vài phút trước không phải là cậu vậy!
Viên Bình liếc mắt đánh giá hai người một lượt rồi mỉm cười, không còn sự hả hê và bất cần như trước đây, trong mắt cậu ta hiện lên vẻ nghiêm túc: “Tôi nghe nói trong tòa nhà này từng xảy ra một số chuyện hay ho, muốn cùng các cậu vào xem thử.”
Tiền Vũ híp mắt, cậu còn tưởng rằng cậu ta muốn nói chuyện gì kinh khủng lắm cơ: “Là vì chuyện này à?”
Viên Bình: “Ừ!”
Vẻ mặt Tiền Vũ hiện lên vẻ ghét bỏ: “Cậu nói sớm một chút thì chết người à, lúc nãy nói nhảm nhiều thế làm gì.”
Viên Bình chán nản, vì cậu ta muốn nhờ vả nên lúc này chỉ có thể chịu đựng!
Lục Cẩn Bạch không nghe nổi, cũng không lựa lời mà nói như trước: “Rõ ràng là cậu nói những lời không sạch sẽ, lúc nãy tự cậu đem vấn đề này ra nói trước, tự nhiên bây giờ lại kêu ca.”
Nghe lời nói không hề khách sáo của Lục Cẩn Bạch, Tiền Vũ không hề tức giận, chỉ quay đầu nhìn anh với vẻ tò mò: “Cậu bị trúng tà à? Lâu lắm rồi không thấy cậu xem thường tôi như thế đó.”
Lục Cẩn Bạch không để ý đến cậu, Tiền Vũ cũng không đùa anh nữa, quay sang hỏi Viên Bình: “Bây giờ cậu muốn đi vào à?”
Viên Bình gật đầu: “Ừ.”
Tiền Vũ buông cánh tay đang khoác lên bả vai của Lục Cẩn Bạch, vẻ mặt thản nhiên: “Đi thôi.”
Viên Bình không nghĩ thái độ của cậu lại dễ chịu như vậy: “Cậu đồng ý luôn à?”
Tiền Vũ không nhìn cậu ta, nhặt cái chổi ban nãy bị cậu ném xuống đất lên, bĩu môi: “Không thì sao? Nhưng mà cậu đừng có lên mặt, chẳng qua là tôi nể mặt công tử Lục đây nên mới đồng ý thôi.” Nói xong còn không quên nháy mắt với Lục Cẩn Bạch một cái.
Viên Bình: “…”
Lục Cẩn Bạch đẩy Tiền Vũ ra: “Cậu im đi, khuôn mặt đẹp trai của cậu đều bị cái mồm này hủy hoại rồi.”
Ở phía sau, Tưởng Quân và Hứa Minh Dương bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
Tưởng Quân: “Ai có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Thay đổi thái độ nhanh như vậy, chẳng lẽ chúng ta bị ảo giác rồi!”
Hứa Minh Dương: “Nếu như cậu xem Tiền Vũ làm trò điêu khắc cát thì cậu mới cảm nhận được sự kinh khủng thật sự!”
Tưởng Quân: “…” Không cần đâu cảm ơn!
Tưởng Quân: “Nhưng mà nói thật thì lần đầu tiên nhìn thấy đại ca đánh nhau mà bị người khác ngăn cản đó. Nam thần họ Lục kia đúng là một nhân vật ghê gớm!”
Hứa Minh Dương nhướng mày, từ chối bình luận.
Tiền Vũ không biết suy nghĩ của hai người kia, chỉ dặn hò đi cùng nhau rồi lại quay sang hỏi Lục Cẩn Bạch: “Đi chơi cùng không?”
“Tôi không…” Câu từ chối của Lục Cẩn Bạch còn chưa nói hết đã bị Tiền Vũ ngắt lời: “Tưởng Quân để bài tập của lớp huấn luyện trên bàn cho cậu đấy.”
Lục Cẩn Bạch nhìn Tưởng Quân đi phía trước, Tưởng Quân có chút xấu hổ nhìn cậu ấy: “Lâm Như đưa đó.”
Lục Cẩn Bạch nhận ra có thể Tiền Vũ đã biết được chuyện riêng của mình, không nói thêm nữa, lẳng lặng đi theo họ và tòa nhà.
Trên cửa sổ của phòng nhạc vẫn còn sót lại một vài mảnh thủy tinh, họ nhanh nhẹn thu dọn đống lộn xộn và làm sạch một lượt.
Tiền Vũ dẫn theo Lục Cẩn Bạch đi phía sau, tuy lúc này sự chú ý của mọi đều hướng đến phía trên tầng, nhưng lúc đi qua chỗ rẽ, Tiền Vũ vẫn cố tình sử dụng chiều cao của mình để che trước người Lục Cẩn Bạch, cậu lo vết thương trên mặt cậu ấy sẽ bị người khác phát hiện.
Tưởng Quân nhớ đến thái độ của Viên Bình với Hứa Minh Dương, cả dọc đường đều rất đề phòng cậu ta. Nhưng thật ra Viên Bình lại không hề quan tâm, vẫn bình tĩnh đi phía trước dẫn đường.
Năm người cứ trước sau đi lang thang trong dãy nhà dạy học cũ, qua hết phòng học này đến phòng học khác, ngoại trừ những bộ bàn ghế bám đầy bụi bẩn và bức tường dính đầy mạng nhện thì không có điều gì kỳ lạ buộc họ phải chú ý.
Đi hết bốn tầng, vừa bước chân lên bậc thang dẫn đến tầng năm, Lục Cẩn Bạch đột nhiên hít mũi mấy cái, nhíu mày nhắc nhở: “Có mùi máu tươi.”
Bốn người còn lại ngay lập tức đơ người, Viên Bình dẫn đầu, Tưởng Quân và Hứa Minh Dương theo sau, ba người cứ thế xông về phía trước.
Tiền Vũ đi phía sau che chở cho Lục Cẩn Bạch, vừa mới bước thêm một bậc thang, chợt nghe thấy Tưởng Quân hô lên một tiếng đầy kinh hãi: “Ôi mẹ ơi! Sao có thể biếи ŧɦái một cách kinh khủng thế này!”
Trên hành lang cách cầu thang một đoạn ngắn có xác của một con mèo nằm nghiêng trên vũng máu, trước bụng còn cắm một con dao gọt hoa quả! Con mèo không quá lớn, nhưng máu chảy ra rất nhiều, nếu như không phải do sàn nhà bị rỗ vài chỗ ngăn lại thì rất có thể máu sẽ chảy xuống cả dưới cầu thang. Mùi máu tanh Lục Cẩn Bạch ngửi thấy ban nãy chính là từ chỗ này.
Máu trên người nó đã khô, không biết đã chết từ bao giờ, phần bụng bị dao đâm lúc nhúc mấy con bọ nhỏ…
Cảnh tượng buồn nôn này khiến cho ai nấy đều vô cùng khϊếp sợ.
Tưởng Quân quay đầu, há miệng: “Ọe….”
Sắc mặt Tiền Vũ cũng không tốt lắm, hỏi Viên Bình: “Đây là ‘chuyện hay ho’ mà cậu bảo à?”
Viên Bình lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết rõ sự việc.
Hứa Minh Dương quan sát bốn phía, đề nghị: “Đi những chỗ khác xem thế nào đã.”
Tưởng Quân vội vàng gật đầu, cậu ta lùi về phía sau, muốn cách con mèo kia càng xa càng tốt, ngoảnh mặt đi không dám nhìn! Tuy nhiên cậu lại nhận ra Lục Cẩn Bạch đang yên lặng có gì đó không ổn, cậu ấy đang… run rẩy?
Tưởng Quân dè dặt kéo ống tay áo của Lục Cẩn Bạch, hỏi: “… Cậu không sao chứ?”
Lục Cẩn Bạch lắc đầu, không nhìn được ngay lập tức lao xuống cầu thang phía dưới!
Tưởng Quân: “…” Hả? Ngày thường dáng vẻ cậu lạnh lùng như thế, không giống người nhát gan một chút nào đâu! Sao lại vừa nhìn thấy con mèo chết đã bị dọa chạy mất rồi?
Ba người phía trước nghe được động tĩnh lập tức quay đầu lại, chỉ thấy bóng lưng của Lục Cẩn Bạch chạy xuống lầu, lảo đà lảo đảo, khác hẳn với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Tiền Vũ hỏi Tưởng Quân: “Chuyện gì vậy?”
Tưởng Quân khoa tay múa chân một hồi, không biết sắp xếp câu chữ thế nào cho thích hợp, cuối cùng chỉ có thể chỉ tay vào con mèo chết: “Có lẽ là…. Sợ hãi?”
Sắc mặt Tiền Vũ thay đổi, có một số chuyện trong quá khứ, mặc dù đã qua lâu rồi, trong ký ức của cậu đã không còn rõ ràng nữa, nhưng đối với Lục Cẩn Bạch thì đó chính là cơn các mộng cả đời không thể quên được…
“Các cậu đi trước đi, tôi đi theo cậu ấy.”
Tiền Vũ đi xuống lầu, để lại ba người đứng nhìn nhau.
Tưởng Quân dịch lại gần Hứa Minh Dương, hỏi: “Đi trước hay là đi xuống?”
Hứa Minh Dương nhìn cầu thang, chưa kịp trả lời thì Viên Bình đã nói tiếp: “Đi lên phía trước xem thế nào.”
Hứa Minh Dương gật đầu: “Hai người họ chắc là có chuyện riêng, đừng xen vào.”
…
Bỏ qua chỗ ba người họ, phía bên kia Tiền Vũ đã nhanh chóng đuổi kịp được Lục Cẩn Bạch…
Cậu theo cầu thang chạy xuống năm tầng lầu, đôi chân dài cứ cách ba bốn bậc thang lại nhảy xuống, khiến bụi bẩn trên cầu thang cũng bay lên không ít.
Mới đầu Tiền Vũ còn nghĩ Lục Cẩn Bạch đã chạy ra khỏi toà nhà, định chạy một mạch xuống dưới, nhưng vừa xuống tầng ba đã nghe thấy có tiếng nước chảy, âm thanh “rào rào” không quá lớn, nhưng ở trong một không gian tĩnh lặng như vậy thì bất kể âm thanh nhỏ thế nào cũng đều có thể nghe được một cách rõ ràng.
Tiền Vũ dừng lại và suy nghĩ vài giây, lúc đi qua đi lại quan sát thì phát hiện ở cuối hành lang tầng ba có một phòng vệ sinh. Cậu lập tức đẩy nhanh tốc độ chạy tới nhà vệ sinh đó.
Mỗi bước chân lại gần, Tiền Vũ càng nghe được tiếng nước chảy rõ ràng bên tai.
Cuối cùng, cậu nhìn thấy một bóng lưng… đang khom người trước bồn rửa tay, nước trong vòi chảy ra liên tục, khẩu trang cũng để sang một bên, dáng vẻ nôn thốc nôn tháo nhìn qua vô cùng chật vật!
Giờ phút này đầu óc của Lục Cẩn Bạch chỉ toàn là hình cảnh con mèo cả người đầy máu! Chỉ cần nhắm mặt lại là cổ họng lại trào lên một trận chua loét, cơn khó chịu từ dạ dày cứ nổi lên cuồn cuộn từng đợt…
Tiền Vũ nhìn thấy bóng lưng đang run rẩy của cậu ấy thì bước chân chậm lại.
Dù vậy, Lục Cẩn Bạch vẫn phát hiện có người đang tới gần, cả người cừng đờ, nhanh chóng đưa tay lên ôm mặt, lạnh giọng hỏi: “Ai?”
Thiết kế của dãy phòng học cũ này ngay từ đầu đã không tốt, rất ít ánh sáng từ bên ngoài có thể len lỏi vào. Lúc này đã là hoàng hôn, bên ngoài nhuốm màu sắc ảm đạm của chiều tà, không gian trong tòa nhà này cũng vì vậy mà càng thêm tối tăm…
Trong góc, một nửa cơ thể của Lục Cẩn Bạch chìm trong bóng tối, tiếng bước chân từ phía sau ngày một gần khiến cho cậu ấy càng muốn bóng tối xung quanh nuốt chửng toàn bộ cơ thể mình!
Tiền Vũ nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cậu ấy thì bước chân chậm lại, nhỏ giọng nói: “Là tôi, Tiền Vũ.”
Ngay lúc Tiền Vũ vừa nói hết câu, bả vai của Lục Cẩn Bạch thả lỏng sụp xuống, bàn tay che trước mặt cũng buông thõng. Nghe tiếng bước chân vang lên bên tai, cậu ấy nói một cách bất lực: “Cậu đừng lại đây.” Giọng nói nhẹ nhàng, không phải muốn ngăn cản, mà là… cầu xin.
Tiền Vũ đứng phía sau lưng anh, nhét một gói khăn giấy vào tay anh, nắm lấy đầu ngón tay lạnh ngắt đang không ngừng run rẩy, chậm rãi nói: “Tôi đứng đây canh cho cậu, sẽ không để ai đến gần. Đừng kìm nén, khó chịu thì cứ phát tiết đi… ở trước mặt tôi, cậu không cần phải cảm thấy có gánh nặng.”
….