Sau khi chủ nhiệm Hồ rời đi, ba người đi lên trước, tỉ mỉ nghiên cứu ổ khóa đó một lúc.
Tiền Vũ: “Thật kì lạ.”
Tưởng Quân: “Đúng vậy, câu nói lúc nãy của thầy Hồ cũng rất qua loa.”
Tiền Vũ: “Trong khu nhà này chắc chắn có gì đó mờ ám, chậc! Vừa nãy đáng lẽ phải ở bên trong nhìn thật kĩ.”
Hứa Minh Dương suy nghĩ một hồi, chỉ một chỗ không xa lắm: “Hay là đi sang bên phòng đàn xem thử?”
Tiền Vũ và Tưởng Quân thấy có thể, ba người đi đường vòng vào phòng đàn.
Ở phía xa, lại nhìn thấy một nam sinh dáng người cao gầy đứng dựa vào bên cây cách phòng đàn không xa lắm.
Trong lòng ba người trong khoảnh khắc cùng rung chuông báo động, HKT!
Bóng cây sặc sỡ quét qua gương mặt của người kia, khiến cho người ta nhìn không rõ biểu cảm của cậu ta, chỉ thấy cậu ta vẫy vẫy tay về hướng ba người Tiền Vũ đang đứng.
Gió nhẹ thỉnh thoảng thổi vào bên mặt, trong lòng Tiền Vũ hơi xao động: “Tên ngốc úp chậu phân vào tôi không lẽ chính là cậu ta?”
Ba người Tiền Vũ và tên đầu đinh đó, cũng chính là cái người HKT “Tự xưng đại ca” không thân, trừ việc biết tên thật của cậu ta là Viên Bình, và cùng lớp với hoa khôi Lâm, vốn dĩ là chẳng có giao lưu gì. Còn về việc gọi người ta là “HKT” là bởi vì một số lời đồn không đáng tin cậy - tay không một phát đánh ngã bảy người, tám người vóc dáng to cao gì gì đấy…
Vì thế mà ba người Tiền Vũ bọn họ không định để ý đến Viên Bình, trò chuyện với HKT gì đấy, quá là dở hơi!
Nhưng mà người kia thì không nghĩ như vậy…
Viên Bình từ chỗ bóng cây kia đi tới, có chút hài hước nhìn Tiền Vũ: “Nghe nói cậu bị phạt, nên tôi cố ý đến xem xem.”
Tiền Vũ hất cằm lên, híp mắt nhìn cậu ta, không trả lời.
Viên Bình dường như không hề biết danh tiếng của mình ở bên ngoài, thấy Tiền Vũ không nói gì, vẫn làm dáng vẻ tự làm thân: “Không khách sáo một chút sao?”
Ở góc độ của Viên Bình, đây chỉ là một quy trình chào hỏi gặp mặt đơn giản bình thường. Nhưng Tiền Vũ lại dâng trào cảm xúc: “Trời ơi, hôm nay HKT ra ngoài quên đem theo não hả?”
Trong lòng cà khịa thì cà khịa, nhưng cũng không thể không lễ phép được, nếu như người ra đã nói như này rồi, Tiền Vũ tất nhiên phải có chút biểu hiện, thế là cậu hắng giọng, ngoài cười trong không cười mở miệng nói: “Cảm ơn đã quan tâm! Chúng ta không thân!”
Nhưng Viên Bình không để ý thái độ của Tiền Vũ, nhìn một chút phương hướng lúc bọn họ đến, thờ ơ nhướng mày: “Sao nào, các cậu cũng phát hiện ra khóa bị cạy rồi à?”
“Sao, việc này liên quan đến cậu à?” Tiền Vũ học cậu ta.
Viên Bình hai tay đút túi, nhếch khóe miệng cười cười, đưa tay ra chỉ chỉ phòng đàn cách đấy không xa: “Ổ khóa này ai cạy thì tôi không biết, nhưng tôi lại biết, ai là người đã đập vỡ cửa sổ.”
Tiền Vũ nghe vậy, không trả lời, chỉ nhướng mày, ra ý bảo cậu ta tiếp tục nói.
Viên Bình tiếp tục nói: “Dạo này Lục Cẩn Bạch thường xuyên xuất hiện ở gần đây.”
Hai câu không liên quan, nhưng lại có thể khiến cho người ta suy nghĩ viển vông.
Quả nhiên, Tiền Vũ nhíu mày lại: “Cậu có ý gì!”
Viên Bình buông tay, bước chân rời đi: “Ai biết được chứ?”
Lúc đi qua bên người Hứa Minh Dương, liếc mắt sâu xa nhìn cậu ta một cái.
Hứa Minh Dương nhíu mày, lúc trước mình đâu có dây dưa gì với cậu ta đâu nhỉ.
Tưởng Quân đưa tay đẩy Hứa Minh Dương về phía Tiền Vũ một cái, ánh mắt sắc bén lườm về phía Viên Bình.
Bầu không khí giữa mấy người lập tức trở thành giương cung bạt kiếm!
Cũng may là Viên Bình cũng chỉ nhìn Hứa Minh Dương một cái, không hề có ý muốn động tay động chân, đút tay vào túi, hừ lạnh một tiếng rồi đi luôn.
Cho đến khi bóng dáng cậu ta biến mất khỏi tầm mắt, ba người hội Tiền Vũ mới thả lỏng được.
Tưởng Quân hỏi Hứa Minh Dương: “Lúc trước quen biết à?”
Vẻ mặt Hứa Minh Dương mờ mịt lắc đầu.
Tưởng Quân: “Thế nên rốt cuộc cậu ta đang làm gì vậy? Chỉ vì muốn cho mẹ Hứa xem sắc mặt với nói mấy câu được câu không thế thôi?”
Tiền Vũ cũng không hiểu lắm: “Trái tim của HKT, tôi mơ màng cậu mờ mịt, chỉ có họ rõ ràng!”
Hứa Minh Dương đưa tay lên che ánh mặt trời ngày càng chói mắt: “Đừng nghĩ gì nữa, về nhà thôi.”
Lúc này, người trong trường học đều đi về gần hết rồi.
Ba người đi ra khỏi cổng trường, tìm chiếc xe điện của mình, mỗi người đi một ngả, ai về nhà nấy.
Đúng vào giờ cao điểm tan làm, đoạn đường nào cũng tắc không nhích nổi xe. Tiền Vũ cũng không gấp, ngâm bài hát không thành điệu lắc lư đi trên đường, sau khi rẽ bảy tám ngõ đi vào một khu biệt thự một cửa một khu, cậu quan sát trước sân nhà mình xuyên qua hàng cây xanh, không có người! Tốt lắm, phải chuồn nhanh thôi!
Ông Tiền cảm thấy học sinh cấp ba lái xe điện vẫn quá nguy hiểm, đã từng năm lần bảy lượt phản đối không cho Tiền Vũ đi. Nhưng Tiền Vũ lại thấy đi xe điện khá thuận tiện, thế nên dưới sự giúp đỡ với “tình yêu thương” của bà Phương đã mua một chiếc xe sau lưng ông Tiền.
Nhưng trong khu này mỗi nhà lại có chỗ để xe riêng, cho nên không thể tùy ý để xe lung tung, loại xe điện giống kiểu Tiền Vũ đang đi nếu như mà bị chú bảo vệ phát hiện thì sẽ bị lôi đi. Nhưng mà như thế thì chỗ để xe công cộng của hu này lại không có người để xe, nên là Tiền Vũ đã đem nó giấu ở trong đó.
Mà lí do Tiền Vũ cứ phải khổ sở ở cửa nhà mình nhìn đông nhìn tây, sợ hãi rụt rè, là bởi vì ông Tiền nhà cậu quá biết chọn địa điểm, duy nhất một con đường thông đến bãi đỗ xe công cộng của toàn bộ khu này lại ở ngay trước cửa nhà cậu….
Tiền Vũ không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư mới có thể khiến con xe điện của cậu thành công thoát khỏi tầm mắt của ông Tiền, bình yên ở trong bãi đỗ xe ra vào.
Tiền Vũ vừa rút chìa khóa vừa mỉa mai: “Lại còn khu nhà ở sang trọng! Cái kiểu thiết kế không có tính người này quả thật quá rác rưởi!”
Lời nói vừa dứt, đằng sau đã truyền đến một giọng nữ thần bí: “Cuối cùng con cũng về rồi.”
“Trời má! Ai thế?”
Tiền Vũ giật cả mình, lập tức quay đầu lại, chỉ thấy mẹ ruột của mình nữ sĩ Phương vẻ mặt buồn rầu ôm một túi nhỏ ngồi xổm ở chỗ cái cột trong bãi đỗ xe nhìn chằm chằm mình.
Dáng người bà nhỏ nhắn, ngồi xổm đằng sau cái cột to như thế, cả người bị che hết rồi, Tiền Vũ không để ý đến cũng không có gì kì lạ.
Nhìn sơ qua sắc mặt của bà, Tiền Vũ thăm dò hỏi: “Mẹ… với bố con cãi nhau à?”
“Ai bảo thế, bố mẹ đang tốt đẹp đấy!” Nữ sĩ Phương lườm cậu một cái.
Tiền Vũ thở phào một hơi, lại nghi ngờ: “Thế mẹ ngồi đây làm gì?” Lại còn làm vẻ mặt không vui, nửa câu sau cậu không dám nói thêm.
“Đợi con đấy.” Nữ sĩ Phương nói xong, đưa tay về phía Tiền Vũ: “Nhanh! Kéo mẹ dậy, tê hết cả chân!”
Tiền Vũ đi lên kéo bà đứng dậy.
Nữ sĩ Phương nhét túi của mình vào trong tay con trai, phủi phủi những bụi bẩn không cẩn thận cọ phải trên quần áo. Bà trông rất tinh tế, mày liễu mắt sáng, là một người đẹp tiêu chuẩn, cặp mắt xếch kia của Tiền Vũ cũng là di truyền từ bà.
Kết hôn nhiều năm như vậy rồi, ông Tiền vẫn rất chiều chuộng bà, ừm... có chút chưa hết tính trẻ con.
“Đợi con làm gì chứ? Có phải con không về nhà đâu.” Tiền Vũ nhìn đôi giày cao gót của bà, đỡ bà đi ra ngoài.
Nữ sĩ Phương liếc cậu một cái: “Mẹ đang nghĩ, bố con hai ngày trước khi mà hỏi đến chuyện chiếc xe điện của con, mẹ nên khai luôn ra hay là giúp con giấu tới bến?”
Tiền Vũ bị lời nói của bà dọa sợ mở to mắt, lập tức nhìn xung quanh, sau khi không nhìn thấy người đeo kính nào khả nghi, mới thở phào một hơi: “Nữ sĩ Phương à, cách mạng hữu nghị của chúng ta quá yếu, mẹ đừng quên đấy, hai ta là người cùng đứng trên một chiếc thuyền.”
Nữ sĩ Phương trừng mắt với cậu: “Ai là đồng bọn với con chứ!”
Tiền Vũ nhắc nhở nói: “Kem nha!”
Bà Phương sờ sờ cằm hơi suy nghĩ, sau đó nghiêm túc vỗ vỗ vai con trai: “Là thế này, mẹ giấu chuyện chiếc xe điện của con, con giấu chuyện kem của mẹ, như thế là rõ ràng rồi. Nhưng con đừng quên đấy, tiền con mua chiếc xe điện này là do mẹ tài trợ, nếu như con mà phản bội, tức là vong ân phụ nghĩa đấy! Hiểu chưa?”
Tiền Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không biết có phải mẹ ruột không nữa.”
“Con nói gì cơ?” Nữ sĩ Phương trừng mắt.
Tiền Vũ tất nhiên hiểu rõ tại sao nữ sĩ Phương lại đợi cậu, lập tức lưu loát sửa giọng: “Không có gì! Con nói con sẽ giúp mẹ hỏi công tử Lục, dạo này cậu ấy ở lớp huấn luyện bận như vậy, còn không dư dả thời gian, cho nên không đi phòng tập vũ đạo.” Người giúp đỡ yểm trợ cho Tiền Vũ gì đó đã xong xuôi!
“Boss Tiền”, “Công tử Lục” là hai biệt danh mà bà Phương đã đặt từ khi hai người còn rất nhỏ, thế mà bị gọi như vậy từ bé đến lớn.
Bà Phương xịu xuống: “Từ năm lớp 8 đến bây giờ, công tử Lục...” Bà hơi ngừng lại: “Lục Hoa đã qua đời hai năm rồi… Nó vẫn… Ài! Đây là tạo nghiệt gì vậy chứ!”
Lục Hoa - Mẹ ruột của Lục Cẩn Bạch, bạn thân của nữ sĩ Phương, là dì của Tiền Vũ.
Theo con tim thì Tiền Vũ không hề thích người phụ nữ này, bà lấy cớ hôn nhân thất bại của mình mà bóp chết bản tính của một đứa trẻ là Lục Cẩn Bạch, loại hành vi này, ở góc độ của Tiền Vũ, là quá ích kỉ…
Đêm lạnh như nước, khi Lục Cẩn Bạch về đến nhà cũ đã rất muộn rồi.
Không giống biệt thự nhà họ Tiền ở trong khu náo nhiệt, nhà cũ nhà họ Lục ở nơi ngoại ô yên tĩnh.
Tuy nói rằng mấy năm nay vùng ngoại ô cũng phát triển lên, nhưng về mặt giao thông vẫn chưa phát triển bằng khu thành phố, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà “người hầu” Tiền Vũ của nữ sĩ Phương phải đưa đón Lục Cẩn Bạch trong các kì nghỉ.
Sau khi Lục Hoa qua đời, để Lục Cẩn Bạch tiện hơn cho việc đi học, bà ngoại đã cân nhắc đến việc chuyển vào khu vực thành thị sống, nhưng sau khi Lục Cẩn Bạch biết suy nghĩ của bà vẫn luôn không đồng ý.
Bà ngoại bất lực, không lay chuyển được tính ngang bướng của Lục Cẩn Bạch, chỉ đành bỏ đi suy nghĩ đó, nhưng mà trong tâm sao có thể không hiểu được thằng bé này chỉ muốn chiều bà lão thích yên tĩnh này chứ!
Lục Cẩn Bạch xuống chuyến xe tuyến cuối, ngồi một lúc lâu ở chỗ chờ xe mới đứng dậy về nhà. Màn đêm trống vắng, chỉ có hai bên đường đèn mờ vàng ở bên cậu ấy.
Quá muộn rồi, những cơn gió thổi đến trước mặt đều mang đến cảm giác mát mẻ. Lục Cẩn Bạch sợ lạnh, bây giờ mới tháng chín, đầu ngón tay của cậu ấy đã bắt đầu lạnh dần. Cậu ấy đứng dưới ánh đèn đường, kéo khẩu trang xuống, hà hơi vào đầu ngón tay, vết thương trên mặt dưới ánh đèn vàng mờ lúc này trông hơi sợ.
Sau khi trên tay có một chút hơi ấm, cậu ấy lại cẩn thận đeo khẩu trang rồi kéo chặt áo khoác đồng phục học sinh trên người, sau đó bước nhanh về phía trước.
Khi Lục Cẩn Bạch đi đến nhà cũ, cậu ấy đứng bên ngoài nhìn một vòng thật kĩ trước, mới lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào.
Nhẹ nhàng khóa cửa lại ở bên trong, Lục Cẩn Bạch nhẹ tay nhẹ chân đi về phòng, lúc đi qua phòng khách, thì nghe thấy một âm thanh ầm ĩ, ngay lập tức cậu ấy tim siết lại, đây là có trộm sao? Vội vàng nhấc chân chuẩn bị lùi về sau, đi ra sảnh tìm vật phòng thân.
Lúc này, chỗ rẽ cầu thang truyền đến âm thanh, một tiếng “tách” vang lên, đèn phòng khách sáng lên, cùng với đó là một giọng nói của người cao tuổi, một bóng người từ trong bóng tối đi ra: “Cẩn Bạch về rồi sao?”
Lục Cẩn Bạch ngẩn người, sau khi phản ứng lại lập tức dịu dàng hỏi: “Bà ngoại, con làm bà tỉnh giấc rồi sao?” Sự đề phòng trong lòng cũng buông xuống rồi.
Bà ngoại trong miệng của Lục Cẩn Bạch, dáng người không cao, mặc một bộ quần áo chất tơ màu sữa vịn cầu thang đi xuống.
Năm tháng dường như thương tiếc bà, trên mặt bà trừ nếp nhăn ở khóe mắt và hai đường ở miệng rõ ràng, thì cũng không có quá nhiều dấu vết bị năm tháng hao mòn, chỉ là phối với một mái tóc bạc phơ như thế, cũng không khó để người ta đoán ra tuổi tác của bà.
Bà vừa đi vừa lắc đầu: “Là bà già này tuổi cao rồi, không ngủ được.”
Lục Cẩn Bạch để cặp sách xuống, đi lên trước đỡ bà ngồi xuống ghế sofa, tiện thể lấy một chiếc áo choàng khoác lên cho bà.
Bà ngoại nhìn anh một cái, nghi ngờ: “Mặt con làm sao vậy? Nửa đêm rồi còn đeo khẩu trang.” Nói xong, lại dựa về phía Lục Cẩn Bạch, ngửi một chút, bà nhíu mày: “Lại còn có một mùi thuốc.”
Lục Cẩn Bạch biết không giấu được nữa, bèn cố gắng giải thích ngắn gọn nói: “Con mâu thuẫn với bạn học rồi xảy lên xung đột.”
Bà ngoại bất ngờ: “Con đánh nhau với người ta hả?” Bà muốn nhìn mặt của cậu ấy một chút nhưng rồi vẫn nhịn lại.
Lục Cẩn Bạch gật đầu, sợ bà lo lắng, còn nói thêm mấy câu: “Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, con không chịu thiệt… Tiền Vũ… còn giúp cháu nữa.”
Bà ngoại nhìn cậu ấy một lúc lâu, cuối cùng cũng không hỏi thêm nữa: “Không sao là được, ngày mai bà gọi điện cho thầy Dương xin nghỉ, khoảng thời gian này đừng đến phòng tập vũ đạo nữa.”
Lục Cẩn Bạch thất vọng trong lòng, không biết đang mong chờ điều gì nữa, có lẽ cậu ấy càng bằng lòng để bà ngoại bất chấp hỏi rõ mọi chuyện, nhưng bà không hỏi.
Thật lâu sau anh mới buồn buồn gật đầu: “Vâng ạ.”