Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Trai Học Bá Của Thiếu Niên Thần Kinh

Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiền Vũ cầm áo bước ra khỏi sân bóng, anh lục điện thoại rồi gửi tin nhắn cho Lục Cẩn Bạch, hỏi cậu đang ở đâu.

Không biết Lục Cẩn Bạch có xem điện thoại mà mãi không thấy trả lời Tiền Vũ.

Không còn cách nào khác, anh đành vuốt lại đầu tóc rồi quay lại lớp học để tìm. Nhưng tìm đâu cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé, gầy yếu của cậu, anh lại gọi điện cho Lục Cẩn Bạch. Sau mấy tiếng “tút tút tút”, anh chỉ nghe thấy một giọng nữ máy móc phát ra từ ống nghe: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sorry! The…”

“Mẹ nó!” Tiền Vũ nóng nảy, cúp luôn điện thoại. Anh chạy nhanh xuống lầu, đẩy chiếc xe đạp của mình ra khỏi cổng trường rồi lại tới những trạm xe bus gần đó để tìm một lượt.

Vẫn không thấy bóng dáng của Lục Cẩn Bạch đâu!

Cứ tìm bừa như vậy cũng không được tác dụng gì. Tiền Vũ ép mình phải bình tĩnh lại, anh chống một chân xuống đất rồi lại gọi cho Lục Cẩn Bạch.

Không liên lạc được, dập máy, gọi lại! Cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy mấy lần, cuối cùng cũng có người nhấc điện thoại lên: “Alô?”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong ống nghe, tâm trạng bực bội của Tiền Vũ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Anh thở dài ra một hơi rồi hỏi: “Cậu đang ở đâu vậy?”

Lục Cẩn Bạch không nói chuyện, Tiền Vũ nghe được tiếng còi ô tô truyền từ điện thoại ra, giọng nói của anh trở nên nặng nề hơn, anh hỏi lại một lần nữa: “Cậu đang ở đâu?”

“…Cửa hàng dương cầm…Cửa hàng dương cầm Miller.”

“Cậu tới đó làm gì?” Tiền Vũ không hiểu, anh hỏi tiếp Lục Cẩn Bạch một câu nữa nhưng không hề hỏi sâu vào chuyện này. Tiền Vũ lập tức lại nói: “Gửi định vị của cậu cho tôi, cậu đứng yên ở đó đừng đi đâu, tôi lập tức tới đó tìm cậu.”

“Cậu…” Lục Cẩn Bạch vẫn còn đang định nói gì đó nhưng Tiền Vũ đã không cho cậu cơ hội, nhanh chóng cúp điện thoại trước.

Lục Cẩn Bạch không làm được gì, nghe giọng của Tiền Vũ có vẻ khá gấp gáp, cậu tưởng anh muốn tìm cậu có việc gì gấp nên đành gửi định vị sang.

Lúc Tiền Vũ tìm đến nơi, Lục Cẩn Bạch đang đứng trước lớp cửa kính của cửa hàng dương cầm đợi anh. Khuôn mặt cậu đẹp như tranh vẽ, góc mặt bị ánh đèn đường màu vàng che lấp, khiến người ta có cảm giác trầm lặng, ngoan ngoãn. Những người đi đường bị thu hút nên cũng liếc mắt nhìn sang.

Hình như cảm nhận được có người đang nhìn mình nên Lục Cẩn Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Vừa nhìn đã thấy Tiền Vũ đứng cách đó không xa, sóng mắt dập dờn, cảm giác tẻ ngắt khi chờ đợi hoàn toàn biến mất. Lục Cẩn Bạch chớp mắt, đôi mắt lấp lánh nụ cười, khóe mắt hơi cong lên.

Nhìn thấy nụ cười của Lục Cẩn Bạch, Tiền Vũ ngây người ra, rồi nhanh chóng phản ứng lại trả lời cậu.

Dưới bầu trời đêm, hai thiếu niên mặc áo đồng phục bình thản nhìn nhau qua dòng người đi lại, nụ cười thuần khiết trên gương mặt như có gió xuân đi qua, vô cùng dễ chịu và mê hoặc lòng người.

Trong giây phút đó, khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo lại gần, những chuyện xảy ra trước đây gần như đã biến mất hết cả.

Tiền Vũ đẩy xe lên phía trước, anh nhìn Lục Cẩn Bạch đánh giá một hồi rồi nói: “Lên xe đi!”

Lục Cẩn Bạch phụng phịu nói: “Bây giờ tôi không muốn về nhà.”

Tiền Vũ ngây người ra, biết Lục Cẩn Bạch hiểu lầm ý mình, anh giải thích: “Tôi không đưa cậu về nhà, tôi đưa cậu tới núi Tiểu Kê ngắm cảnh đêm.”

Lục Cẩn Bạch: “…”

Núi Tiểu Kê là một ngọn núi nhỏ bao quanh thành phố Hạ Xuyên, ngọn núi không cao, chỉ cao hơn so với mặt nước biển khoảng 300m.

Ngọn núi đó được đặt tên như vậy là sau một lần tình cờ Tiền Vũ vô tình phát hiện ra ngọn núi không có gì đặc biệt này nên coi nó thành căn cứ địa bí mật của mình. Cậu bé Tiền Vũ còn kể lể một hồi cho người bạn duy nhất của mình là Lục Cẩn Bạch. Lúc đó hai người vẫn còn nhỏ, Tiền Vũ mới nói được sõi chữ, Lục Cẩn Bạch nhỏ hơn anh hai tuổi, nói vẫn chưa rõ chữ. Nghe Tiền Vũ kể về căn cứ địa bí mật của mình xong, cậu nói không rõ nên lại thành ra là “núi Tiểu Kê”.

Thực ra đó là một ngọn núi hoang vu không có tên nhưng sau khi Lục Cẩn Bạch gọi như vậy, Tiền Vũ cũng gọi theo cậu là núi Tiểu Kê, cảm thấy cũng rất xuôi tai.

Hai người cứ gọi ngọn núi đó là núi Tiểu Kê suốt mười mấy năm nay. Ngọn núi hoang vu đó cũng thay đổi rất nhiều trong thời gian mười mấy năm đó. Thành phố phát triển đi lên mà cứ để ngọn núi hoang như vậy cũng không phải là ý hay nên về sau nó được xây dựng, phát triển thành một công viên nhỏ, nhưng vì nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh nên cũng ít người tới. Vậy nên nơi này thật sự là “căn cứ địa bí mật” của hai người .

Tiền Vũ cũng rất biết tính toán, trước khi đưa Lục Cẩn Bạch lên đó chơi, anh tìm một quán ăn để ăn cho no trước đã, chỉ có điều Lục Cẩn Bạch thật sự ăn quá ít.

Cậu ăn từng miếng từng miếng nhỏ một mới hết được một bát mì nhỏ, ăn xong cậu buông đũa xuống, cũng không bao nhiêu đồ ăn. Cậu chỉ gắp mấy đũa rau chứ hoàn toàn không động tới thịt.

Tiền Vũ bảo cậu nhìn chiếc bát lớn của anh: “Về sau cậu không nhảy múa nữa, không cần lo lắng về dáng người, chúng ta có thể ăn uống đàn ông hơn một chút được không?”

Lục Cẩn Bạch cười cười: “Quen rồi, về sau tôi sẽ cố gắng.”

Thanh toán xong, Tiền Vũ chở Lục Cẩn Bạch trên chiếc xe đạp đi về phía núi Tiểu Kê, lúc này trời đã tối hẳn, sau khi ra khỏi thành phố, người trên đường càng ngày càng ít…

Tiền Vũ tìm một nơi để khóa xe lại, rồi cùng Lục Cẩn Bạch một trước một sau đi dọc theo con đường lát đá thủ công để lên núi.



Lục Cẩn Bạch đi đằng trước, tâm trạng cậu có vẻ cũng không tồi. Có ánh đèn đường mờ mờ, thỉnh thoảng cậu cũng quay mặt sang xung quanh ngắm cảnh. Tiền Vũ đi đằng sau lưng cậu, cúi đầu không biết đang nghĩ gì…

Bình thường nơi này ít có người tới, dấu vết thời gian luân chuyển vẫn được giữ lại, con đường đá phủ đầy lá rơi, dẫm lên sẽ tạo ra những tiếng xào xạc.

Hai người đi dưới những tán cây đan vào nhau, màn sương trắng từ từ nổi lên bao phủ lấy cánh rừng rậm rạp trong đêm tối. Mặc dù không quá cao so so với mặt nước biển nhưng càng lên cao nhiệt độ lại càng giảm xuống, Tiền Vũ cảm thấy chóp mũi mình hơi lạnh, anh đưa tay lên sờ thử. Anh liếc mắt qua thấy Lục Cẩn Bạch ở phía trước đang rụt tay vào ống tay áo…

Tiền Vũ nheo mắt, bước chân anh ngừng lại. Một lát sau anh bước nhanh tới bên cạnh Lục Cẩn Bạch, giữ lấy bàn tay cậu vẫn chưa kịp rụt vào bên trong ống tay áo.

Lục Cẩn Bạch bị hành động bất ngờ của Tiền Vũ làm cho giật nảy mình, cậu cúi đầu nhìn hai người đang nắm tay nhau, ngơ ngác không hiểu: “Sao vậy?”

Tiền Vũ nắm tay cậu bước về phía trước, mặt không đổi sắc: “Tôi lạnh, làm như vậy ấm hơn.”

Đồ lừa đảo!

Lục Cẩn Bạch nghĩ trong lòng như vậy, cậu nắm lại bàn tay ấm áp nhưng khô khốc của Tiền Vũ, khóe môi cậu cong lên và cười khẽ.

Tiền Vũ quay đầu sang: “… Hôm nay cậu rất vui sao?”

Lục Cẩn Bạch quay mặt sang, cậu không trả lời câu hỏi Tiền Vũ đã hỏi: “Lâu lắm rồi tôi không tới đây rồi.”

Tiền Vũ không hiểu: “Hả?” Lúc trước khi cậu không tới lớp học thêm không phải cũng tới đây sao?

Hình như biết Tiền Vũ không hiểu nên Lục Cẩn Bạch khẽ lắc đầu: “Không đâu, lúc đó tôi chỉ tới chân núi ngồi thôi, không lên trên núi.”

Tiền Trình ủ rũ đáp lại: “À!”

Phong cảnh trên núi Tiểu Kê rất đẹp, hai người tiếp tục đi lên, cây hai bên được thưa đi rất nhiều. Ánh đèn neon lấp lánh từ thành phố phía xa chiếu qua kẽ lá, mờ mờ ảo ảo, tạo ra một vẻ đẹp huyền hoặc. Rẽ qua một lối rẽ nữa là tới một khoảng đất bằng phẳng có lát đá, có cả mấy chiếc ghế dài cho người đi bộ nghỉ ngơi.

Bớt đi những vật cản, tầm mắt của hai người trở nên rộng hơn rất nhiều, đứng từ trên cao có thể nhìn thấy một nửa thành phố Hạ Xuyên. Phía xa có ánh đèn lấp lánh của vạn ngôi nhà, xe cộ đi lại như nước, vô cùng nhộn nhịp…

Cơn gió khẽ thổi qua, đem theo khí lạnh của buổi đêm, Lục Cẩn Bạch nhắm mắt tận hưởng, gò má cậu lành lạnh, cậu tự nhiên hít vào một hơi.

“Khụ khụ khụ…” Gió lạnh bất chợt tràn vào mũi, đi vào phổi làm cậu thấy khó chịu, cậu bị nghẹn và ho sặc sụa.

“Này! Cậu sao vậy?”

Tiền Vũ kinh ngạc, anh không ngờ Lục Cẩn Bạch lại có hành động như vậy, cậu gập cả người xuống để ho, Tiền Vũ vội vàng đỡ cậu đến chiếc ghế dài ở bên cạnh, vuốt lưng cho cậu.

Một lúc sau cuối cùng cũng đỡ, Lục Cẩn Bạch ngừng ho, hai mắt lấp lánh nước, chóp mũi đỏ ửng. Tiền Vũ thấy vậy đưa tay ra che lấy mũi cậu.

Lục Cẩn Bạch nhìn bàn tay của Tiền Vũ trên chóp mũi mình rồi nhìn tới khuôn mặt của anh. Ánh sáng trong đôi mắt càng trở nên lấp lánh, ở một không gian thế này, nụ cười của cậu làm Tiền Vũ hoang mang. Anh vẫn chưa kịp hỏi “Cậu làm sao vậy?” thì Lục Cẩn Bạch đã lên tiếng trước.

Mũi cậu bị che lại nên âm thanh cậu phát ra cứ lùng bùng, giống như lúc đang bị cảm: “Lâu lắm rồi tôi không tới đây, lần nào cũng là cậu dẫn tôi tới. Tôi chưa từng thử lên núi một mình. Mỗi lần ngồi xe bus đi từ lớp học thêm này tới lớp học thêm khác tôi lại nghĩ: “Nếu bây giờ mình chạy đi thì hay biết mấy, mình có thể tới núi Tiểu Kê, như vậy sẽ không ai có thể tìm thấy mình.” Nhưng tôi chỉ nghĩ như vậy thôi. Trong mắt mẹ tôi, tôi tuyệt đối không thể làm những việc hư hỏng đó được. Bà ấy luôn dạy tôi phải làm những gì, chỉ được làm những gì, nhưng chưa bao giờ hỏi tôi muốn gì, hay tôi có thích hay không…”

Tiền Vũ mở to hai mắt, rõ ràng là cậu rất ngạc nhiên. Không ngờ Lục Cẩn Bạch lại có suy nghĩ như vậy, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp tình hợp lý. Nếu anh có một người mẹ như dì Lục Hoa, mẹ của Lục Cẩn Bạch thì có lẽ anh đã hư hỏng, không thành người rồi.

Lục Cẩn Bạch buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Tiền Vũ, cậu đưa tay gạt tay của anh ra: “Từ bé đến lớn, ngoại trừ cậu ra tôi không có bất cứ một người bạn nào. Mẹ tôi chưa từng dạy tôi cách để chung sống với người khác, cách để kết bạn, thậm chí bà ấy… còn chưa từng dạy tôi… làm thế nào để yêu thương những người bên cạnh…”

Lục Cẩn Bạch tiếp tục nói: “Điều bà ấy quan tâm chỉ là tôi có làm theo những gì bà ấy yêu cầu không, có trở thành người mà bà ấy mong muốn không. Cậu có biết không? Trong lòng tôi, tôi luôn rất cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì từ nhỏ cậu đã dính lấy tôi như một cái kẹo cao su, có đuổi cũng không đi.” Cậu nói, hình như nhớ lại chuyện gì đó thú vị nên cậu lại cười, rồi nói tiếp: “Cảm ơn cậu đã dùng cách thức như vậy để tôi có được một người bạn có thể nói chuyện cùng, cảm ơn cậu từ trước để giờ vẫn không rời bỏ tôi.”

Ánh mắt của cậu như có những vì sao đang lấp lánh, Tiền Vũ phải thốt lên, đã bao nhiêu lâu anh không thấy được ánh mắt long lanh, lấp lánh thế này?

Nhưng giống như sao băng không thể kéo dài được lâu, ánh mắt lấp lánh những vì sao của Lục Cẩn Bạch không duy trì được bao lâu thì đã lạnh lẽo, tăm tối trở lại: “Cậu có nhớ ba năm trước, cũng ở vị trí này tôi đã hỏi cậu một câu không?”

Vẻ mặt Tiền Vũ ngơ ngác, rõ ràng là anh không nhớ.

Lục Cẩn Bạch cũng đoán được kết quả này nên lên tiếng trước luôn: “Tôi đã hỏi cậu “Cậu có ước mơ không?”, cậu đã trả lời không hề do dự nói rằng cậu không có.”

Tiền Vũ xoa đầu, hình như đúng là có một chuyện như vậy…

Lục Cẩn Bạch dựa vào thành ghế phía sau, nhắm mắt lại, khóe môi hơi cong lên, dáng vẻ này của cậu giống như đang khát khao một điều gì đó: “Cậu không có chút gánh nặng nào, cậu có biết tôi ngưỡng mộ cậu như thế nào không? Từ nhỏ tới lớn, cậu đều được tự do, thoải mái lớn lên như vậy, không phải buồn phiền về bất cứ chuyện gì. Tôi cũng biết cậu không coi cách giáo dục của mẹ tôi ra gì, thực ra, có thể cậu không biết… bà ấy vẫn luôn không thích cậu. Bởi vì cậu chính là hình ảnh tiêu biểu nhất về một đứa trẻ hư trong mắt bà ấy, vậy nên bà ấy đã từng cấm tôi không được chơi với cậu…”



Lục Cẩn Bạch nói xong rồi ngẩng đầu nhìn Tiền Vũ.

Tối nay, Tiền Vũ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, lại là một bí mật khác được bật mí. Những chuyện này anh chưa từng nghe nói tới, thậm chí anh còn bắt đầu thấy rằng mình không thực sự hiểu Lục Cẩn Bạch.

Tiền Vũ trở nên ủ rũ hơn, Lục Cẩn Bạch nhìn anh cười, ý nói anh không cần phải để ý như vậy đâu. Tiền Vũ lại giục cậu nói tiếp để biết về sau có chuyện gì xảy ra.

Lục Cẩn Bạch lắc đầu: “Tôi không đồng ý, bây giờ nghĩ lại thì đó cũng là lần duy nhất tôi phản kháng. Bà ấy cấm tôi về sau không được qua lại với cậu nữa, không biết lúc đó tôi lấy đâu ra dũng cảm để lớn tiếng cãi lại bà ấy. Đối với tôi cảnh tượng đó đến bây giờ vẫn như mới ngày hôm qua.”

Lục Cẩn Bạch lại nhắm mắt lại, cậu không muốn để Tiền Vũ nhìn thấy cảm xúc trong mắt cậu nhưng ký ức lại tuôn trào ra ngoài không thể kiểm soát được. Trước lò sưởi trong ngôi nhà cũ, một cậu bé hét lên với người phụ nữ đứng trước mặt: “Không! Con không muốn! Con muốn làm bạn với Tiền Vũ! Cậu ấy là bạn tốt của con, con không nghe lời mẹ đâu!” Giọng nói gần như mất đi lý trí hơi run lên, cậu ăn nói không để ý gì và câu nào câu nấy cũng là cãi lại mẹ!

Lục Hoa tức giận giơ tay cho cậu một cái bạt tai!

...

Lúc sau, bà ngoại nghe thấy tiếng nên mới chạy từ bên ngoài vào ngăn cản, bà nói tốt cho Tiền Vũ rất nhiều nhưng cuối cùng người phải thỏa hiệp vẫn là Lục Cẩn Bạch. Cậu hứa sẽ học hết những nội dung của lớp học thêm và cam kết với Lục Hoa sẽ không học những điều xấu thì mới giữ lại được người bạn duy nhất đó…

Những ký ức đó Lục Cẩn Bạch không nói ra ngoài nhưng Tiền Vũ cũng tự tưởng tượng được.Với sự hiểu biết của anh về Lục Hoa, không khó để đoán được sau khi Lục Cẩn Bạch cãi lại bà xong, cảnh tượng tiếp theo sẽ là thế nào…

Tiền Vũ chìm đắm trong thế giới của riêng mình nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra sau đó. Nhưng đột nhiên anh nghe thấy Lục Cẩn Bạch gọi mình, anh nhanh chóng bình tĩnh lạ rồi nghe Lục Cẩn Bạch nói: “Tiền Vũ, có lúc tôi rất muốn hỏi cậu: có một người bạn như tôi cậu có cảm thấy hối hận không? Giữa hai chúng ta, cậu luôn là người cho đi, cậu luôn là người chăm sóc tôi. Tôi luôn chỉ là người tiếp nhận mọi thứ, mới đầu là thấp thỏm trong lòng nhưng về sau tôi lại rất yên tâm hưởng thụ những điều đó… Tiền Vũ, có phải tôi là một người rất ích kỷ, rất xấu xa không?”

Lục Cẩn Bạch hỏi anh, âm thanh càng lúc càng bé dần, cậu rụt đầu xuống, tay nắm chặt lấy tay cầm của chiếc ghế. Hình như cậu phải làm như vậy để tiếp thêm sự dũng cảm cho mình, để nói ra được hết những điều trong lòng mình: “Mẹ tôi luôn áp đặt giấc mơ nhảy múa mà bà ấy chưa hoàn thành lên người tôi. Tôi tiếp nhận sự giáo dục của bà ấy và luôn cho rằng đó cũng chính là ước mơ của mình, mãi cho đến khi bà ấy qua đời tôi mới thấy mình vô lý như thế nào. Tôi giống như một công cụ, một công cụ mẹ tôi dùng để nối dài ước mơ của mình. Để hoàn thành giấc mơ còn dang dở của bà ấy, tôi phải bỏ đi cảm xúc của mình, từ bé đến lớn tôi luôn phải giả vờ để hòa hợp với bà ấy. Tôi biết sự ra đời của mình chỉ là một sự cố, là cội nguồn cho mọi điều không vui trong cuộc đời của bà ấy. Nhưng bao nhiêu năm đã qua rồi, mẹ tôi… cũng đã mất. Những thứ bà ấy áp đặt lên người có lẽ không nên giam cầm tôi nữa!”

Đây là lần đầu tiên Lục Cẩn Bạch nói hết mọi chuyện của Lục Hoa cho Tiền Vũ nghe. Kể từ sau khi bà qua đời, những thứ liên quan đến bà ấy giống như một điều cấm kỵ. Lục Cẩn Bạch không muốn nói nên Tiền Vũ cũng không xát muối vào tim cậu… Nhưng thời gian sẽ dần dần xoa dịu quá khứ để Lục Cẩn Bạch nhìn về quá khứ của mình thêm một lần nữa. Bây giờ những lời cậu tự kể về mình chính là minh chứng tốt nhất.

Lục Cẩn Bạch nói xong, cậu không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Tiền Vũ nên cứ cúi mặt xuống.

Ngược lại, sau khi tiêu hóa xong những gì Lục Cẩn Bạch vừa nói, anh lại cảm thấy khá vui. Vốn dĩ hôm nay anh đang định nói chuyện lớp học thêm với Lục Cẩn Bạch, vẫn chưa nghĩ xong nên bắt đầu từ đâu thì cậu đã nói hết nỗi lòng mình cho anh nghe.

Ngoài sự bất ngờ, Tiền Vũ còn cảm thấy thương xót cho Lục Cẩn Bạch nhiều hơn, cậu giấu hết những chuyện này trong lòng mình, cậu bị Lục Hoa “giam cầm” hoàn toàn không có cơ hội để nói với ai.

Chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua, hiện giờ Lục Hoa đi rồi, cậu cũng nên có một người để thổ lộ. Tiền Vũ nghĩ như vậy. Anh vứt hết những gì chuyện mình định nói sang một bên, quay sang nghĩ tới chuyện làm thế nào để an ủi Lục Cẩn Bạch.

Tốc độ của một người thuộc nhóm người hành động như Tiền Vũ bao giờ cũng nhanh!

Trong đầu Tiền Vũ vừa nghĩ ra được một cách để an ủi Lục Cẩn Bạch thì tay anh đã hành động luôn. Anh lấy chiếc cặp sách đang giữa hai người đi để sang một bên rồi ôm lấy Lục Cẩn Bạch, động tác vô cùng hào sảng.

Một lúc sau anh lại cảm thấy tư thế này kỳ cục, không thoải mái nên quyết duỗi chân ra, đặt cậu ngồi lên chân rồi giang tay ra ôm chặt lấy cậu và còn giả vờ vỗ lên vai Lục Cẩn Bạch mấy cái.

“Tôi không có nhiều tâm tư như cậu. Dù sao tôi cũng cảm thấy quen biết cậu là một chuyện tốt. Dù sao có cậu tôi cũng bớt bị mẹ tôi đánh mấy trận mặc dù từ bé tới giờ mẹ tôi cũng không phải đánh tôi ghê gớm gì. Ha ha, nhưng trước mặt mẹ tôi cậu chính là cái bia đỡ đạn cho tôi, vô cùng vững chắc! Hơn nữa cậu cũng không cần phải ngưỡng mộ tôi, mẹ tôi thật sự coi cậu như con ruột, trong gia đình tôi cậu nhất định có địa vị cao hơn đứa con ruột như tôi. Là cậu không biết thôi.”

Khuôn mặt của Tiền Vũ có vẻ rất đau khổ, anh muốn vỗ đùi mình nhưng lại nhận ra Lục Cẩn Bạch đang ngồi bên trên nên chuyển sang đập vào cái ghế. Anh bắt đầu phàn nàn: “Ông Tiền đã than thở với tôi rất nhiều lần rồi, nói bà Phương nằm mơ cũng muốn cậu gọi bà ấy là mẹ! Người mẹ ruột nên làm như vậy với con mình sao? Còn nữa, dì Lục đã qua đời được hai năm, muốn quản lý cậu cũng không quản lý được nữa. Cậu cần gì phải suy nghĩ nhiều tới bà ấy như vậy! Cậu nên giải phóng bản thân mình, thoải mái muốn làm gì thì làm!”

Nỗi buồn trong lòng Lục Cẩn Bạch cũng nhanh chóng bị Tiền Vũ làm cho biến mất.

Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, cùng nhau chơi đùa, ngủ cùng nhau là chuyện bình thường. Thời gian lâu dần, những hành động thân mật giữa hai người càng ngày càng nhiều, bắt đầu là nắm tay, rồi ôm nhau cùng ngủ. Lục Cẩn Bạch đã thấy quen với những tiếp xúc này của Tiền Vũ.

Lục Cẩn Bạch mất công ngồi trong lòng Tiền Vũ, cậu đưa tay chọc vào mạn sườn của anh rồi cười: “Cậu đúng là người phá hoại không khí!”

Tiền Vũ nghe Lục Cẩn Bạch cười rồi kéo dãn khoảng cách với cậu. Anh cúi đầu chạm trán vào trán cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Còn về chuyện yêu thương, bà Phương đã dạy tôi phải mở lòng, tiếp xúc với nhiều người, không thể mãi ở trong vòng tròn nhỏ của chính mình. Cậu phải học cách chung sống với nhiều người khác nhau, trong quá trình này cậu sẽ từ từ nhận ra những điểm phát sáng trên người người khác, rồi cậu sẽ bị thu hút. Tự nhiên vậy thôi, cậu sẽ học được cách hiểu và quan tâm người khác, tình yêu sẽ từ từ hình thành. Giống như bà ngoại của cậu, vì bảo yêu cậu nên bà mới để ý tới cảm xúc của cậu, lo lắng cậu thế nào. Giống như bà Phương, vì yêu cậu nên bà ấy mới con cậu như con trai ruột của mình, lúc ra phố mua quần áo bà ấy cũng sẽ luôn lấy một cái size nhỏ hơn cho cậu. Giống như tôi, bởi vì tôi yêu cậu nên mới vắt óc nghĩ ra cách an ủi cậu, khiến cậu vui vẻ trở lại.”

Sự chân thành trong ánh mắt của Tiền Vũ là Lục Cẩn Bạch cảm động, cậu khẽ gật đầu rồi nói một tiếng cảm ơn.

Tiền Vũ liếc mắt nhìn cậu: “Thôi, những thứ hình thức thì bỏ qua một bên đi. Chúng ta mua cái gì thực tế một chút.”

“Cái gì?”

“Bà Phương đã giục tôi đưa cậu về nhà ăn cơm từ lâu lắm rồi, hôm nay cậu hoàn thành tâm nguyện của bà ấy đi. Dù sao làm vậy cũng có thể cứu được một bàn thua trông thấy, nếu không không biết bà ấy sẽ cằn nhằn tôi đến khi nào. Để cái tai tôi đỡ phải chịu khổ thì cậu giúp tôi nhé?”

Lục Cẩn Bạch cười nhắc nhở anh: “Nhưng chúng ta vừa ăn xong rồi đấy thôi”

“Không sao, ăn đêm cũng được. Nếu tôi có thể bắt cóc được cậu về nhà, tôi nghĩ mẹ tôi sẽ vui mừng, hôn ông Tiền thêm mấy lần nữa trước khi ngủ đây.” Tiền Vũ nói xong rồi gật đầu luôn: “Ừ! Đúng! Đúng vậy, cứ làm như vậy đi, vì hạnh phúc của ông Tiền! Ý tưởng này quá hay!”

Cằm của Lục Cẩn Bạch đang tì trên vai của Tiền Vũ, cậu cười rồi nói: “Được!”
« Chương TrướcChương Tiếp »