Chương 19

Ngược lại, Tiền Vũ không hề khách sáo, sau khi nói vài câu với bà ngoại, cậu lập tức đem nơi này biến thành nhà mình, đổi giày, vào vệ sinh rửa mặt rồi đi ra, còn tiện tay lấy một quà táo trên mâm hoa quà ngoài phòng khách, vừa gặm tạo vừa đi dạo quanh phòng.

Dù sao Lục Cẩn Bạch và bà ngoại anh hoàn toàn không hề coi cậu là người ngoài, ngày còn bé cũng thường xuyên chạy sang nhà anh, cũng đã quen rồi.

Nhà tổ của dòng họ Lục đều được trang trí theo phong cách cổ điển từ Châu Âu, đối diện ghế sô pha trong phòng khách có một cái lò sưởi âm tường, một bên lò sưởi được bày đầy đồ sứ Châu Âu, tất cả đều có màu vàng, bạc phát ra ánh sáng, nhìn qua cũng biết có giá trị không nhỏ; một bên kia thì lại trống rỗng, có hơi bất ngờ.

Tiền Vũ vừa suy nghĩ vừa tựa vào ghế sô pha, chỗ trống đó trước kia được đặt gì nhỉ... Hình như là các loại giải thưởng, bằng khen mà Lục Cẩn Bạch giành được từ cuộc thi khiêu vũ?

Tiền Vũ thắc mắc không biết những thứ đó đã đâu mất rồi, cũng vừa nhấc chân bước lên cầu thang.

Cầu thang gỗ hình xoắn ốc dẫn tới tầng hai, từng hoa văn trên bậc thang đều được điêu khắc tỉ mỉ, tinh xảo đến mức tuyệt đối; treo trên vách tường bên càng là một dãy các bức tranh trừu tượng được Tiền Vũ đánh giá rất cao...

Những bức tranh đó đều có màu sắc tươi sáng, nếu đặt chúng một mình thì chẳng có vấn đề gì, thế nhưng treo chúng trong một ngôi nhà cổ như thế này trông thật kì quái.

Khác với phong cách cổ điển truyền thống của Châu Âu, ngôi nhà này không lấy gam màu vàng ấm áp làm gam màu chủ đạo, mà lại theo hai tông màu xám và trắng.

Mặc dù điều này cũng rất bình thường, nhìn qua trông có vẻ yên bình và phóng khoáng nhiều hơn, hiện tại rất nhiều người đều xây dựng nhà như vậy, nhưng để ngôi nhà trông ấm áp hơn, bọn họ sẽ dành rất nhiều công sức để trang trí căn nhà với những vật dụng có màu sắc ấm hơn.

Ví dụ như tòa nhà hiện đại phía sau của anh, cũng lấy màu xám trắng làm chủ đạo, nhưng nó mang đến cho người ta một cảm giác hoàn toàn trái ngược!



Nói như vậy, trong căn nhà này ngoại trừ mấy thứ đồ sứ và vài bức tranh có màu sắc, những thứ khác chủ yếu là màu trắng xóa, cũng không có nhiều đồ trang trí. Nó mang đến cảm giác sống ở nơi này như thế nào, mà lại khiến cho người ta thấy như đang ở trong một đám tang! Chỉ thiếu một ít khói mịt mờ phủ lên.

Mà căn nhà của Tiền Vũ... Đúng là không thể chịu nổi trái tim thiếu nữ quá lớn của bà Na! Từ phòng khách, nhà ăn, phòng làm viêc, phòng ngủ... Khắp nơi đều có mấy cái đồ trang trí nhỏ cho thiếu nữ của bà.

Bà cũng chẳng có việc gì, mỗi ngày đều đánh đàn, xem kịch, rảnh rỗi được một lúc lại bắt đầu trang trí nhà, cái nào nhìn không thích nữa lập tức đổi, mỗi ngày Tiền Vũ đều nhìn bà đi đi lại lại. Hôm nay bà thấy con rối hình gấu nhỏ bày ở phòng khách không hợp mắt, sáng hôm sau con gấu nhỏ đó liền bị chuyển sang phòng làm việc... Nhiều lần như thế, mà bà mãi không thấy mệt!

Quan trọng là bà còn trồng cây, hôm nào đó tinh thần phấn chán, liền hái hoa mang về, vừa đi vừa hát khẽ hát, cắm hoa xòe ra bốn phía, rồi đặt lọ hoa ở đấy, Ông Tiền thấy còn phải khen...

Đúng là tràn đấy sức sống!

Tiền Vũ quay người, đi tới cuối hành lang tầng hai, cậu vừa vứt hạt táo đi, rửa sạch tay, trên tay còn vài giọt nước đọng lại, đưa tay chạm vào nắm cửa của căn phòng cuối cùng, tay dính đầy bụi. Tiền Vũ cau mày, dứt khoát lấy cả bàn tay bọc lấy nắm cửa, dùng sức, phát hiện ra cánh cửa không hề chuyển động… căn phòng bị khóa lại rồi!

Đúng lúc này Lục Cẩn Bạch đã lên tầng, Tiền Vũ nhìn thoáng qua cánh cửa kia, đi theo Lục Cẩn Bạch vào phòng, hỏi: “Anh khóa phòng khiêu vũ nhỏ sao?"

Không sai, căn phòng bị khóa lại ở cuối hành lang với nắm cửa đầy bụi kia chính là phòng khiêu vũ được Lục Cẩn Bạch sử dụng để luyện tập ở nhà, ngoài việc mỗi ngày đều đi học lớp học nhảy, về đến nhà anh còn luyện tập thêm!

Căn phòng đó chính là căn phòng Lục Hạ đã đặc biệt mời người đến, đập thông hai căn phòng để làm ra một căn phòng có không gian lớn, lắp gương trải dài bốn mặt cho Lục Cẩn Bạch tập khiêu vũ.

Hồi nhỏ, mỗi ngày sau khi Lục Cẩn Bạch đi học khiêu vũ về đều phải nhảy lại bài đó cho Lục Hạ xem, sau đó bà sẽ gọi điện cho thầy dạy nhảy của anh để hiểu rõ tình hình. Trong thời gian đấy, chỉ cần Lục Cẩn Bạch sai một lỗi, Lục Hạ sẽ lập tức lạnh lùng, khiến cho Lục Cẩn Bạch phải luyện đi luyện lại cả đêm đến khi nào bà hài lòng mới được nghỉ...



Vì sao Tiền Vũ lại hiểu rõ quá trình đó như vậy? Bởi vì cậu đã tận mắt chứng kiến những chuyện này… Trong đêm tối yên tĩnh, dưới ánh đèn chói mắt, trong căn phòng toàn bộ đều là gương đều phản chiếu hình ảnh một cậu nhóc với bộ dáng kiên cường ngang ngược, không quan tâm mồ hôi đã ướt cả áo, không để ý ngón chân đã chảy máu, vẫn cứ xoay tròn rồi lại tiếp tục xoay tròn…

Lục Cẩn Bạch nhìn vào bàn tay đầy bụi của Tiền Vũ, rút khăn tay đưa cho cậu, nhẹ nhàng nói, "Ừ, không dùng đến nữa."

Tiền Vũ lau tay, nghĩ đến, căn phòng này chắc hẳn đã khóa một thời gian dài, mới có thể tích được nhiều bụi như vậy đi. Vừa nghĩ đến cậu đã hỏi ngay: "Khóa được bao lâu rồi?”

Lục Cẩn Bạch kéo cái ghế trước bàn đọc sách ra ngồi: "Không nhớ rõ nữa rồi, hình như nửa năm. Mà chắc lâu hơn."

Tiền Vũ bối rối, vứt hết bằng khen, phòng khiêu vũ cũng bị khóa lại, rốt cuộc Lục Cẩn Bạch thật sự cảm thấy như thế nào về những điều mẹ anh luôn bắt anh làm?

Tiền Vũ dựa vào kệ sách, nhìn xuống Lục Cẩn Bạch, vết thương trên mặt anh gần như đã lành hoàn toàn, cũng không đeo khẩu trang trong nhà, trước khi mình đến chắc anh chuẩn bị làm bài tập, trên bàn đặt một vài bài thi số học, chỉ là còn chưa có chữ nào...

Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào lật nhẹ một góc đề thi, Tiền Vũ thấy Lục Cẩn Bạch cầm bút chuẩn bị viết, lập tức cúi người đè bài thi xuống, ra hiệu anh đừng cử động, cậu còn chưa nói hết.

Lục Cẩn Bạch ngẩng đầu: "Cậu nói tiếp, tôi nghe." Vừa nói, anh liền đặt bút xuống, với tay lấy cốc nước trên bàn... Lúc yết hầu anh động đậy, đôi môi mỏng kia lập tức được phủ một lớp nước trong suốt căng bóng!

Rèm trắng bên cửa sổ lướt qua mu bàn tay của Tiền Vũ, khiến cậu hơi ngứa một cút! Cậu nhìn cảnh Lục Cẩn Bạch ngửa cổ uống nước, lại nhớ tới cảnh tượng sáng nay ở trường, vành tai đỏ gay, cái cổ trắng như tuyết!

Đột nhiên, lời ra khỏi miệng liền tự động thay đổi "... Lục Cẩn Bạch, anh hôn tôi một cái được chứ!"