Chương 13

Nghe Hứa Minh Dương nói một loạt từ đầu tới cuối, Lục Cẩn Bạch cách một lớp khẩu trang đang há hốc mồm, không thể tin được. Nghĩ tới câu nói cửa miệng của đám người Tiền Vũ trước đó thật rất thích hợp để mang ra hình dung tâm trạng lúc này của cậu: “Thật sự quá đỉnh rồi!”

“Đúng thật.” Tiền Vũ đồng ý, lại cảm thán: “Nhưng mà cô gái đó rốt cuộc là mê mệt cậu tới nhường nào ha, đây chính là kê khai tất tần tật vốn liếng trong nhà ra hết rồi còn gì.”

Tưởng Quân gật đầu: “Đúng đó, hơn nữa... Mẹ Hứa, cậu bây giờ đã thẳng thừng gọi em gái này, em gái nọ rồi đó. Có từng cân nhắc tới Viên Bình sẽ nghĩ như nào chưa?”

Hứa Minh Dương cũng đau đầu: “Các cậu không thể chú ý được tới trọng điểm hả?”

Ba người đồng thanh đáp: “Trọng điểm là gì?”

Hứa Minh Dương thở dài bất lực, thật sự không muốn quan tâm tới mấy con người này chút nào cả, nhưng tiếp đó vẫn là nói ra quan điểm của mình: “Cô gái đó cũng là một người rộng lượng, nhưng mà nhìn cô ấy cũng không giống như đang nói láo, chân của cô ấy quả thật là bị thương. Lại thêm chuyện trước đó chúng ta phát hiện ở tòa nhà dạy học cũ này, nói trắng ra là cái tòa nhà đó thật sự là đã xảy ra vài chuyện không thể nói với người khác.”

Lục Cẩn Bạch dò hỏi: “Vậy chiều hôm nay chúng ta lại vào xem thử?”

“Được đó!” Tiền Vũ đứng lên phủi phủi quần, nghe thấy tiếng chuông báo hiệu vào học từ xa vang tới, lại nói: “Vậy cứ thế đi, quay về học trước đã.”

Lúc chạy về lớp, chuông vào học cũng đã kết thúc. Cả đám một mạch chạy vội lên lầu ba, vụt qua cửa của lớp khác giống như có một cơn gió, trên đường chạy, Tưởng Quân cũng không quên ca ngợi Lục Cẩn Bạch: “Cậu Lục, nhìn cậu chạy như vậy mà mặt không đỏ cũng không thở dốc, đại hội thể thao chạy 1500m kia chắc chắn cậu cân được!”

Lục Cẩn Bạch thoáng mất tập trung, suýt chút đã va phải lan can trên hành lang, may là có Tiền Vũ nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại. Nhìn thấy người kia không sao, Tiền Vũ lúc này mới trừng mắt nói với Tưởng Quân: “Mẹ nó cậu nịnh hót đâu đâu thế hả! Cậu ấy đeo khẩu trang, cả mặt bị che kín rồi, cậu ở đâu nhìn thấy cậu ấy mặt không đỏ cũng không thở dốc?”

Tưởng Quân vẫn ương ngạnh tiếp chiêu của Tiền Vũ tới cùng, vừa chạy vừa nói về phía anh: “Sao mà bịt kín được? Đôi mắt, vầng trán không phải lồ lộ ra ngoài đó sao!”

Tiền Vũ tức giận, chạy nhanh đuổi tới trước: “Đệt, Tưởng Quân cậu thích cãi lắm chứ gì, hôm nay tôi nhất định phải cho cậu một bài học!”

...

Chương Ngọc Thư đang đứng ở trước cửa lớp 1 chờ đợi, nhìn thấy mấy tên nhóc một mạch hì hụt người đuổi tôi chạy mà vội vã xuất hiện ở đầu kia của hành lang, chỉ là trong đám đó lại xuất hiện thêm một phần tử không thể nào ngờ được, thật đúng là chuyện kỳ lạ!

“Chào cô Chương!” Tiền Vũ mang giày thể thao kịp thời ‘thắng xe’ lại, buông cổ áo của Tưởng Quân ra, nhiệt tình chào hỏi. Tưởng Quân và Hứa Minh Dương lập tức phụ họa: “Chào cô Chương!”

Ba người chào xong lại theo đà muốn vòng qua cô mà chen vào phòng học, không hiểu sao cô Chương lại cố ý chắn ngang bọn họ, dáng vẻ chính là không cho vào.

Ba người ở đây cũng thành thật, ngay lập tức dừng lại xếp thành một hàng đứng đối diện trước mặt cô, dáng vẻ kia giống như đã quá quen với toàn bộ chiêu trò này rồi, động tác cũng không nên quá nhanh!

Lục Cẩn Bạch chạy ở cuối nhìn tới thoáng sửng sốt, đến nổi quên mất chào giáo viên. Mãi cho tới khi Tiền Vũ ở bên cạnh kéo vạt áo của cậu, người kia mới ý thức được bản thân mình sơ suất, vội vã nói: “Chào cô Chương.”

Chương Ngọc Thư gật đầu, hỏi: “Bốn người các em hôm nay vắng trong tiết thể dục?”

Ba người đám Tiền Vũ đều cười tươi như hoa, không có trả lời lại. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm ứng chiến mà nói, làm như thế thì chuẩn chứ không có sai, bể dĩa rồi, chờ thêm lát nữa cô giáo sẽ thả người thôi.

Chỉ là, bọn họ quên mất hôm nay có đổi khác...

Lục Cẩn Bạch bình tĩnh gật đầu, trả lời cô giáo: “Dạ, đúng vậy.”

Nụ cười trên khuôn mặt của ba người kia lập tức xuất hiện vết nứt, không nhịn được mà mím môi, gào thét trong lòng: Đệt mợ!

Cô Chương hỏi tiếp: “Vắng để đi đâu?”

Lục Cẩn Bạch nghiêng đầu, chớp mắt rất thành khẩn mà hỏi Tiền Vũ: “Đi đâu?”

Tiền Vũ: “...”



Tiền Vũ bị người kia nhìn tới nghẹn lời, thấy tầm mắt của cô giáo cũng ngó qua tới, anh từ từ nhắm mắt rồi thoáng lại mở to, vẻ mặt khó chịu bứt rứt thốt ra vài chữ: “Đau bụng, đi toilet ạ!”

Tưởng Quân và Hứa Minh Dương chỉ muốn vỗ trán phỉ nhổ, chiêu này quả thực ra cũ rích rồi!

Lục Cẩn Bạch lại sáng tỏ mà nhíu nhíu mày, nhìn cô Chương nói: “Đúng vậy, chính là như thế.”

Chương Ngọc Thư chau mày nhìn đi nhìn lại cả đám vài lần, Tiền Vũ bị cô nhìn tới chột dạ, năng lực nói dối của Lục Cẩn Bạch kém quá. Anh còn định thêm mắm dặm muối vài câu nữa, cô giáo đã dời tầm mắt về phía Lục Cẩn Bạch, có hơi không chắc chắn hỏi: “Em ở cùng với các em ấy?”

Lục Cẩm Bạch vẫn là gật đầu: “Dạ.”

Cô giáo nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừm.”

“Ừm?” Đám người Tiền Vũ vốn đều đang chuẩn bị tinh thần đón tiếp bão tố kéo tới lại đột nhiên nhận được câu nói sau cơn mưa trời lại sáng của cô giáo, trong lòng cả kinh lặp lại lần nữa. Nước đi này chuyển biến quá nhanh rồi, thật khiến người ta đỡ không kịp!

Càng kỳ lạ hơn chính là sau khi cô giáo ‘Ừm’ một tiếng xong thì cũng cho bọn họ vào lớp.

Tưởng Quân còn nhỏ giọng thì thầm: “Hôm nay là sao vậy, không chỉ có nam thần Lục kỳ lạ, cô giáo cũng kỳ lạ. Từ lúc nào mà cô giáo lại dễ nói chuyện như vậy, lẽ nào thật sự nguyên nhân là do có nam thần Lục đi theo?”

Hứa Minh Dương khẽ huých lấy cậu ta, ra hiệu cô giáo vẫn còn chưa đi xa, bảo cậu ta tiết chế lại một chút. Phía bên kia, cô Chương mới vừa đi được vài bước cũng không biết có phải là thực sự đã nghe thấy rồi hay không, đột nhiên quay đầu trở lại. Tưởng Quân cả kinh, sợ đến ợ lên một tiếng: “Ợ!”

Tiền Vũ: “...”

Lục Cẩn Bạch: “...”

Hứa Minh Dương: “...”

Cô Chương: “...”

Thật sự không muốn nhìn tới...

Tưởng Quân lập tức che miệng lại, động tác nhanh chóng phóng về chỗ ngồi.

Vì thường xuyên nhìn thấy dáng vẻ không đáng tin cậy của bọn nhóc này rồi, cô Chương cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nói với Tiền Vũ: “Chủ nhiệm bảo cô nói lại với mấy đứa, bắt đầu từ hôm nay không cần tới tòa nhà dạy học cũ bên kia quét dọn nữa.” Nói xong, cô đi thẳng xuống lầu.

Tiền Vũ nghe xong, thoáng ngạc nhiên trước độ ‘nhân từ’ của giáo viên chủ nhiệm không có phạt tới hai tuần lễ. Nhưng mà lại cảm thấy kỳ lạ, bọn họ vừa mới có chút mặt mũi nhờ vào chuyện này, chủ nhiệm Hồ lại cũng không để bọn họ tới tòa dạy học cũ nữa, có phải quá trùng hợp rồi hay không.

Lại nhớ tới thái độ lạ thường của ông Hồ ngày đó, trong lòng Tiền Vũ suy đoán liệu có phải chủ nhiệm Hồ cũng đã phát hiện được gì đó rồi không? Nói không chừng, một người tinh ranh như thế...

Đang nghĩ ngợi, Tiền Vũ cảm thấy điện thoại di động trong túi rung lên, anh liếc mắt nhìn người giáo viên đang xoay người viết trên bảng, sau đó mới lấy điện thoại di động ra.

Mở app trò chuyện ra, vào trong group chat ‘nhóm ba người’, Tưởng Quân hỏi một câu: “Vậy chiều nay tan học chúng ta có đi nữa không?”

Hứa Minh Dương nhanh chóng đáp lời cậu ta: “Đi!”

Tưởng Quân lại hỏi: “Vậy có dắt theo Lục Cẩn Bạch không?”

Hứa Minh Dương: “...”

Tiền Vũ gõ chữ, sau đó gửi đi: “Dắt theo!”

Tiền Vũ nghe thấy Hứa Minh Dương ngồi bên cạnh thở dài, điện thoại di động lại nhận được một tin nhắn.



Hứa Minh Dương: “Tại sao lại khác thường như vậy?”

Câu hỏi của Hứa Minh Dương không rõ ràng.

Tiền Vũ cười nhẹ, cũng đáp một câu không rõ ràng với cậu ta: “Bởi vì cậu ấy không giống!”

Gửi xong cũng cất điện thoại di động, trong lòng bổ sung thêm một câu: Vì cậu ấy khác thường, cho nên tôi cũng khác thường theo!

Hứa Minh Dương cũng cất điện thoại di động, mặc dù không hiểu lắm câu ‘không giống’ của Tiền Vũ có ý nghĩa gì nhưng cũng không hỏi nhiều thêm nữa. Cậu ta không biết Tiền Vũ và Lục Cẩn Bạch có qua lại, nhưng mà cậu ta lại nghĩ thông suốt được một vài chuyện khác.

Ví dụ như, một tên nhóc không quản mưa to nắng gắt, mỗi ngày đều đạp xe đạp đưa đón một tên nhóc khác rất đúng giờ. Mặc dù ngoài miệng không ngừng ca oán, nhưng niềm vui bên trong đáy mắt lại tràn ra bên ngoài.

Lúc đó, Hứa Minh Dương hoàn toàn không hiểu mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại một chuyện khổ sai như thế thì có gì đáng để vui vẻ, nhưng sự hào hứng không lẫn vào đâu được của Tiền Vũ vẫn luôn chiếu rõ ràng vào trong lòng của cậu ta, cộng thêm chuyện hôm nay thì Hứa Minh Dương cảm thấy có lẽ bản thân đã hiểu được phần nào rồi. Tất cả đều liên quan tới chuyện ‘cậu ấy không giống’, vì thế mà trong lòng của Tiền Vũ, tất cả mọi chuyện mới trở nên vui vẻ như thế.

Mặc dù vẻ mặt tổn thương của Lục Cẩn Bạch đã được Tiền Vũ nhìn thấy mấy lần rồi, nhưng cậu vẫn là cố ý nhân lúc ăn trưa mà thoát khỏi Tiền Vũ, một mình chạy ra trường học ăn cơm.

Tiền Vũ biết được điểm suy tính này trong lòng của cậu, dĩ nhiên sẽ không miễn cưỡng người kia. Vì thế vẫn như thường lệ đi cùng với hai người Tưởng Quân và Hứa Minh Dương đi căn tin của trường ăn cơm. Trong lòng cũng nhịn không được mà thầm phỉ nhổ, cái tính cách biệt lập từ nhỏ đó không biết tới bao giờ mới sửa đổi được.

Tưởng Quân bê khay cơm ngồi xuống đối diện với Tiền Vũ, nhìn thấy vẻ mặt tức tối dằm quả ớt xanh của anh, cậu ta ăn một miếng thịt bèn hỏi: “Tính nhạy cảm của nam thần Lục vẫn chưa hết à?”

Tiền Vũ ngừng lại một lúc, buông tha quả ớt xanh bị anh dằm tới mức không ra hình thù nữa, lâu sau đó mới phản ứng lại được người kia đang đề cập tới chủ đề gì: “Hả... Ừ.”

Sau lại rối rắm nhìn Tưởng Quân: “Cậu nhắc tới cậu ấy làm cái gì?”

Tưởng Quân đang nhai thịt, vừa nghe câu hỏi của người kia lại ngừng động tác đang gắp rau trong dĩa, sau đó chĩa đũa về phía anh, giọng điệu nghe không rõ, đáp lại: “Gần đây cậu có hơi nóng nảy nha, cứ hễ là chuyện có liên quan tới nam thần Lục một chút thì cậu đều sẽ xù lông lên. Cậu thật sự nên đi kiếm cái gương coi lại dáng vẻ lúc này của mình, đôi mắt trừng to như thế! Y hệt như đang muốn ăn thịt người vậy đó!”

“Có sao?” Tiền Vũ không tin sờ sờ lại khuôn mặt của mình.

“Đương nhiên là có! Đã mấy ngày đi ăn cơm cậu cứ luôn một mặt ghét bỏ như này mà đi ăn cùng với bọn tôi rồi đấy, boss Tiền, cậu thay lòng đổi dạ nhanh quá. Trước đây rõ ràng cậu còn nói nhìn tôi ăn cơm thật rất dễ thèm ăn, mới đó bao lâu đã bắt đầu ghét bỏ tôi rồi! Tôi còn chưa có ghét bỏ cậu đó, nhìn ánh mắt đó của cậu tôi không có tý thèm ăn nào luôn á!” Tưởng Quân nuốt miếng thịt xuống, lên án anh ‘dã man’.

Tiền Vũ bị nói tới sửng sốt một chút, sau đó đưa đũa gắp lấy một miếng thịt kho tàu trong khay của người kia.

“!” Tưởng Quân kinh hãi, ngay lập tức dùng tay bảo vệ phần đồ ăn của mình lại: “Cậu làm gì vậy?”

“Không thèm ăn thì ăn ít lại một chút, tôi không ngại san sẻ giúp cho cậu.”

“Cậu!” Tưởng Quân giận dữ, vừa định cãi lại thì đã bị một trận ồn ào cắt ngang.

Tiền Vũ và Tưởng Quân đồng loạt dời tầm nhìn qua kia, chỉ thấy ở chỗ cửa bên của căn tin xuất hiện một đứa con gái cầm gậy, vẻ mặt dữ tợn chắn ngang đường của học sinh nam ở trước mặt. Đứng phía sau cô ta là một học sinh nữ cùng tuổi, vẻ mặt lúng túng giật giật tay áo của người kia, biểu cảm chính là khuyên cũng không được mà không khuyên cũng không được.

Không thể không nói, mặc dù dáng dấp của cô gái kia nhìn rất nhỏ nhắn xinh xắn, đứng chỉ tới ngang bả vai của học sinh nam đang bị chắn ngang trước cửa, nhưng giọng nói kia lại không hề nhỏ nhẹ. Dù cách một khoảng khá xa nhưng Tiền Vũ và Tưởng Quân đều có thể nghe được rõ ràng mấy chữ: ‘Tên đàn ông mặt mày vàng vọt’, ‘Móng tay’, ‘Xin lỗi’.

Cô nàng kia cũng mồm mép lắm, giọng nói lại lớn, Tiền Vũ nghe xong lại ngoáy ngoáy lỗ tai, líu lưỡi: “Mẹ nó! Hóa ra không phải tất cả học sinh nữ cãi nhau cũng đều nghe sướиɠ tai như anh Thích, cứ thích dùng nắm đấm nói chuyện. Nhưng mà, loại người như này cũng đủ khiến người khác nghẹt thở rồi!”

Sau đó lại khá là nghiêm túc nhìn qua Tưởng Quân, khen thưởng: “Xem ra chuyện cậu thích hoa khôi Lâm cũng không phải là không có lý. So với những người kia thì hình mẫu như hoa khôi Lâm của trường chỉ có ở trên trời mới có! Gu thẩm mỹ cũng không tệ đâu!”

Tưởng Quân hãnh diện ra mặt, hất hàm nói: “Còn phải nói.”

Nói xong, Tưởng Quân lại quay đầu nhìn phía học sinh nữ đang cầm gậy kia: “Tôi cảm thấy có hơi quen quen nha, có phải là đã từng nhìn thấy ở đâu rồi không?”

Tưởng Quân híp mắt, nhìn kỹ lại một chút mới giật mình nói: “A! Em gái!”