25
Tình mẫu tử của tôi và Đại Hoàng đã hoàn toàn tan vỡ.
Nguyên nhân là vì trên đường tôi cướp nó đưa đến bệnh viện Thẩm Tập cứ xoắn xuýt vặn vẹo mãi hòng tăng thêm đất diễn cho mình, nên đã làm rớt mặt nạ của tôi luôn.
Sau khi trở về, trên cổ Đại Hoàng đeo thêm một chiếc loa, nó quay đầu đi, không thèm nhìn tôi lấy một lần, có lẽ là không tha thứ cho việc tôi đã tàn nhẫn đoạt đi bộ phận đàn ông của nó.
Ngoại trừ việc ăn đồng đóng hộp tôi mở cho nó ra, nó từ chối mọi tương tác với tôi.
Đều là do Thẩm Tập đã ly gián tình cảm của mẹ con bọn tôi.
Nhìn thấy Đại Hoàng nằm bò trên đùi Thẩm Tập rên ư ử rõ đáng thương, Thẩm Tập đau lòng chải lông cho nó, tôi có một cảm giác.
Tôi không nên tên là Dư Hà, tôi nên tên Dư Thừa mới đúng.
Thẩm Tập thấy Đại Hoàng không có tinh thần, không khỏi cảm thấy thương xót, đích thân xuống bếp làm một bữa cơm chó thêm cả đùi gà.
Tay nghề của cậu ấy dạo gần đây càng ngày càng tốt, cậu ấy học các món ăn khác nhau theo video trên nền tảng nào đó, còn biết nướng bánh nữa.
Cả ngày mặc tạp dề ở trong phòng bếp đi tới đi lui, trông như một người mẹ hiền vợ tốt.
Dường như cậu ấy đã yêu cuộc sống nhàn nhã này rồi, không còn vẻ căm tức thù hận và trịch thượng như hồi mới xuyên qua đây nữa.
Mỗi ngày đều vui vẻ phục vụ tôi, cũng không tự xưng Trẫm nữa.
Tôi cảm thấy Thẩm Tập đã hoàn toàn thành công chuyển từ Hoàng đế thành Đại nội tổng quản rồi.
Để bù đắp cho Đại Hoàng, tôi quyết định lại dẫn nó đi ăn ngỗng.
Ông chủ của Farmstay vẫn nhiệt tình hiếu khách như này nào, kéo chúng tôi vào rừng chọn con ngỗng béo nhất, cắt tiết làm sạch ngay tại chỗ.
Thấy cái chết thương tâm của chú ngỗng béo này, một nhà ba người chúng tôi đều chảy những giọt nước mắt xót xa từ khóe miệng.
Quả nhiên, một nồi lớn đầy ắp thịt ngỗng được mang lên, trên bề mặt bánh ngô được phết một lớp nước sốt màu nâu sậm, thơm đến mức không mở nổi mắt.
Đại Hoàng hưng phấn bám lấy giường gạch, cũng chịu để người đang cầm đùi ngỗng là tôi xoa đầu nó rồi.
Tôi vừa định bắt đầu ăn, Thẩm Tập bỗng cau mày lại.
“Bụng anh hơi đau... Anh phải đi vệ sinh đã.”
Tôi trợn trắng mắt: “Người ta đang ăn ngỗng anh thì lại muốn đi vệ sinh.”
Thẩm Tập ôm lấy bụng, vẻ mặt có chút đau đớn: “Anh thật sự không chịu nổi nữa, em ăn trước đi, anh sẽ quay lại ngay.”
Tôi mất kiên nhẫn xua tay: “Ân chuẩn, mau lui xuống đi.”
Cậu ấy xuống giường nhét chân vào giày, thậm chí còn không đi hẳn hoi đã vội vàng lê giày chạy ra ngoài rồi.
Tôi lẩm bẩm: “Đúng là không biết hưởng thụ cuộc sống mà.”
Không ngờ, lần này Thẩm Tập đi rồi lại không trở lại nữa.
26
Đến khi ngỗng đã nguội cả rồi, dầu cũng đông lại không ăn được nữa, tôi và Đại Hoàng cũng không đợi được Thẩm Tập.
Mới đầu tôi còn cho rằng có phải cậu ấy không tìm được nhà vệ sinh không, dắt theo Đại Hoàng ra ngoài tìm cậu ấy.
Nhưng tìm đâu cũng không thấy.
Tôi lo lắng muốn chết đi được, quay về nhờ ông chủ Farmstay giúp đỡ, ông chủ lập tức dẫn theo người đi vào trong rừng tìm cậu ấy giúp tôi.
Nhưng rừng cũng chỉ rộng đến thế, chúng tôi tìm tới tìm lui ba lần, gân cổ gọi tên cậu ấy, tìm hai tiếng đồng hồ cũng không thấy bóng người đâu.
Thẩm Tập cứ thể biến mất rồi.
Tôi đứng trong rừng vào lúc mặt trời ngả về tây, tay nắm lấy dây của Đại Hoàng khẽ run, trong đầu hiện lên một phỏng đoán đáng sợ.
Thẩm Tập... có phải đã quay về rồi không?
Quay về thời đại cậu ấy vốn dĩ nên tồn tại.
Phỏng đoán này khiến tim tôi như thắt lại, không thể thở nổi.
Nhưng trong lòng tôi lại có một cảm giác, tôi đoán đúng rồi.
Ông chủ của Farmstay cũng sốt hết cả ruột, ở bên cạnh liên tục an ủi tôi, lại lấy điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát.
Tôi giơ tay ngăn ông ấy lại, tôi nói không sao đâu, tôi ở đây chờ thêm chút nữa, nếu như thật sự không tìm được tôi sẽ báo sau.
Thẩm Tập không có thân phận gì ở thế giới này cả, cậu ấy không có hộ khẩu, không có chứng minh thư, cậu ấy là một người không có giấy tờ gì, tôi nên báo cảnh sát thế nào đây?
Lại nói dù có báo cảnh sát cũng vô dụng, một người vốn không nên tồn tại trên thế giới này thì sao có thể tìm được chứ.
Ngày hôm đó, tôi và Đại Hoàng ở trong rừng đợi tròn một đêm.
Mới đầu đông nhiệt độ đã hạ xuống rất thấp, đôi môi bị đông cứng của tôi liên tục run rẩy.
Ông chủ của Farmstay khuyên tôi về phòng đợi, tôi nói tôi sợ cậu ấy về không tìm được tôi.
Ông ấy thấy thật sự không khuyên được tôi, chỉ đành đưa đèn pin cho tôi, thở dài rồi trở về.
Tôi đứng đến khi trời sáng, tay chân gần như đã không còn cảm giác gì nữa.
Tôi cứ luôn nhắm mắt rồi lại mở mắt, hy vọng khi mở mắt ra là có thể thấy cậu ấy chạy từ trong rừng ra, nói với tôi:
“Ôi chao anh đi vệ sinh lâu quá rồi, xin lỗi em nhé!”
Nhưng tôi mở mắt lâu đến mức chảy cả nước mắt, cậu ấy vẫn không xuất hiện.
Tôi thả Đại Hoàng ra để nó chạy, nói không chừng lại có thể tìm được Thẩm Tập, nhưng Đại Hoàng chỉ nằm bò trên mặt đất không ngừng rên ư ử.
Dường như nó cũng biết, nam chủ nhân của nó không quay về nữa rồi.
27
Sau khi về đến nhà thì tôi bị ốm nặng, sốt lên đến tận 39o8, dọa mẹ tôi – Thẩm nữ sĩ một trận, bà vội vội vàng vàng chạy đến đây.
Mẹ tôi vừa đắp khăn lên đầu tôi mắng: “Con đi phơi người ở Nam Cực đấy à, sao lại bị đông thành cái dạng này cơ chứ?”
Tôi thầm nghĩ con không ở Nam Cực, nhưng tim con giờ đây lạnh như Nam Cực vậy.
Thẩm nữ sĩ rất nhanh đã phát hiện ra dấu vết sinh hoạt của đàn ông trong nhà, đồng thời còn dựa theo những chuyện này tự biên tự diễn ra một câu chuyện.
Trong câu chuyện tôi bị một tên cặn bã lừa cả tình lẫn người, tên cặn bã này chơi chán rồi thì nhanh chóng đá tôi rồi biến mất, để lại mình tôi đau khổ không chịu nổi, đợi dưới nhà cậu ta cầu mong cậu ta hồi tâm chuyển ý, dầm mưa cả một đêm, khi về nhà thì bị sốt cao.
Vừa nhìn đã biết bình thường Thẩm nữ sĩ đọc không ít truyện ngược, tự biên tự diễn còn rất logic có đầu có cuối, tôi nói mẹ đúng là giống lợn nái già mặc áσ ɭóŧ - cái này nối cái nọ, bịa chuyện cũng logic thật đấy.
Thẩm nữ sĩ tức giận đập tôi mắng: “Con mới là lợn nái già!”
Tôi thật sự rất mệt, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.
Trong lúc thϊếp đi tôi dường như đã nhìn thấy Thẩm Tập.
Cậu ấy trở lại triều đại Đại Ung của mình, đứng trong cung, vẻ mặt hoảng hốt nhìn xung quanh.
Sau đó Thẩm Tập như phát điên chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi tên tôi.
Một thái giám quỳ trên đất ngăn cậu ấy lại, rơi lệ nói: “Hoàng thượng, cuối cùng người đã trở về rồi! Thái hậu phong tỏa tin tức người biến mất, chỉ nói với bên ngoài người nhiễm trọng bệnh, đã thay người nhϊếp chính lo việc triều chính hơn năm tháng rồi.”
“Người còn không về triều đình sẽ loạn mất!”
Thẩm Tập nhìn chằm chằm hắn ta, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng lại không nói một lời nào.
Tôi nhìn thấy một hàng lệ chảy dài từ mắt xuống đến dưới cằm cậu ấy, sau đó rơi trên gạch lát, rất nhanh đã biến mất.
Đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy dần nhòe đi.
Tôi ngủ mất rồi.
...
Sự biến mất của Thẩm Tập cũng đột ngột như cách cậu ấy xuất hiện vậy.
Lúc cậu ấy mới biến mất, tôi chỉ cảm thấy khó có thể chấp nhận được, nhưng trái tim như có thêm một lớp tường gỗ, không cảm thấy đau khổ lắm.
Nhưng khi khỏi bệnh, tôi đứng trong phòng khách và nhìn những gì cậu ấy để lại, nháy mắt lại không chịu được.
Khuôn nướng bánh, loa trên bàn ăn, tạp dề vắt trên ghế...
Rõ ràng cậu ấy chỉ mới đến được mấy tháng, nhưng lại lưu lại nhiều dấu vết trong cuộc sống của tôi đến vậy.
Bỗng có cảm giác cái gì đó khẽ chạm phải chân mình, tôi cúi đầu xuống, nhìn thấy Đại Hoàng đang ngậm chiếc lược chải lông Thẩm Tập mua cọ đầu vào chân tôi.
Tôi cầm lấy chiếc lược chải lông, cảm thấy trên mặt lành lạnh.
Tôi vươn tay sờ thử.
Hóa ra không biết từ lúc nào, tôi đã nước mắt ròng ròng.
28
Tài khoản của tôi đã ngừng cập nhật.
Các fans đều nhắn tin hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.
Tôi không trả lời họ.
Tôi không biết nên trả lời thế nào.
Mỗi đêm tôi đều xem lại những video mình đã đăng lên trước nó, tham lam ngắm nhìn khuôn mặt của Thẩm Tập.
Nếu như cậu ấy không thể quay lại, thì đây chính là dấu vết duy nhất chứng tỏ cậu ấy từng tồn tại ở thế giới này rồi.
Dạo gần đây tôi và Đại Hoàng gần như ngày nào cũng đến Farmstay ăn ngỗng hầm nồi sắt, chúng tôi đi nhiều đến nỗi ông chủ không chịu nổi nữa, cấp cho chúng tôi một tấm thẻ hội viên độc quyền.
Giảm giá ngỗng 20%.
Mỗi lần ăn ngỗng xong, tôi đề sẽ đến bìa rừng đứng ngẩn người một lúc, để Đại Hoàng chạy một hồi.
Tôi vẫn ôm một chút hy vọng dù rất mong manh.
Nhưng mỗi lần hy vọng rồi lại thất vọng.
Tôi gặp được cậu ấy ở đây, cũng mất đi cậu ấy ở chính nơi đây.
...
Tối hôm nay tôi và Đại Hoàng lại trở về từ Farmstay, chúng tôi đã ăn quá nhiều thịt ngỗng, dù có ngon hơn nữa cũng không chịu nổi.
Lúc lên tầng tôi cảm thấy thịt ngỗng trong bụng cứ trào lên, có chút buồn nôn.
Tôi uống mấy viên thuốc tiêu hóa, đi quanh phòng ngủ cho tiêu.
Ánh trăng ngoài cửa sổ trong như nước, hắt vào nền đá cẩm thạch, khẽ gợn sóng.
Hôm nay trăng rất lớn, ánh trăng cũng đẹp vô cùng.
Tôi đứng trước cửa sổ, không nhịn được nghĩ, Thẩm Tập liệu cũng có thể nhìn thấy vầng trăng này không?
Cậu ấy hiện giờ đang làm gì nhỉ?
Liệu có đang thức đêm phê tấu chương không?
Nhớ đến dáng vẻ than thở vì làm việc quá mệt của Thẩm Tập, tôi không khỏi bật cười, nhưng nụ cười rất nhanh cũng biến mất.
Cậu ấy đã thành hôn chưa, đã thành thân với tiểu thư của Hữu tướng gia chưa?
Tiểu thư nhà Hữu tướng gia có đẹp không, bọn họ chung sống có tốt không?
Cậu ấy sẽ thích vị tiểu thư đó sao?
Cậu ấy... liệu có nhớ tôi không?
Hay là đã sớm coi tất cả ở đây thành một giấc mộng hoàng lương, quên hết rồi nhỉ.
Tôi không biết nữa.
Nếu không phải cả nhà đều có dấu vết của cậu ấy, tôi có lúc không khỏi hoài nghi, những chuyện mình đã trải qua có phải là một giấc mộng không.
Thẩm nữ sĩ nói cậu ấy là đồ cặn bã, tôi cũng không giải thích với bà.
Tôi thậm chí còn cảm thấy, nếu như Thẩm Tập là một tên cặn bã có mới nới cũ thì tốt rồi, có lẽ tôi sẽ không đau buồn đến vậy.
Ít nhất tôi còn có thể gặp lại cậu ấy.
Mà hiện giờ, ngăn cách chúng tôi lại là thời gian, không gian.
Tôi lục tung các tài liệu lịch sử, cũng không tìm được bất kỳ thông tin nào về triều đại Đại Ung cả.
Dù đã dành hết thời gian, đi đến mọi nơi trên thế giới, tôi cũng không tìm được cậu ấy.
Cảm giác tuyệt vọng này khiến tim tôi như thắt lại, tôi có thể cảm nhận được tim tôi đang dùng hết sức lực để đập.
Nhưng dùng lực mạnh quá, mạnh đến nỗi tôi cảm thấy có chút đau đớn rồi.
29
Ngày thứ 90 kể từ khi Thẩm Tập biến mất.
Số lượng tin nhắn trong tài khoản bắt đầu ít dần, chỉ còn lại một vài tin nhắn lẻ tẻ.
Thế giới này thay đổi quá nhanh, hầu hết mọi người đều đã quên cậu ấy rồi.
Tôi cũng có cảm giác là mình dần vượt qua rồi.
Mặc dù tôi vẫn thường xuyên nhớ đến cậu ấy, nhưng đã không còn đau khổ nhiều như trước nữa.
Tôi cũng không ngày nào cũng đi ăn ngỗng nữa, cũng không ngắm trăng mỗi đêm nữa.
Chỉ có Đại Hoàng vẫn ngày ngày ngậm lược chải lông, chờ người không biết liệu có thể quay về được không chải lông cho nó.
Tôi thu dọn hết những đồ cậu ấy để lại, nhưng khi tôi muốn lấy chiếc lược chải lông của Đại Hoàng, nó lại nhe răng với tôi, cắn chặt chiếc lược không buông.
Như thể nó vẫn tin chắc rằng Thẩm Tập nhất định sẽ quay lại vậy.
...
Thời gian cứ thấm thoắt thoi đưa, tôi cũng dần dần ổn hơn.
Tôi vẫn rất nhớ cậu ấy, nhưng đã không còn đau lòng mấy nữa.
Tôi không yêu đương nữa, dồn hết tâm sức cho công việc, mỗi ngày đều chủ động tăng ca đến 10 giờ.
Đồng nghiệp tôi đều nghiến răng nghiến lợi, ở sau lưng thầm gọi tôi là đồ liều mạng.
Hết cách rồi, tình yêu đã mất, nghề tay trái cũng bay luôn, vậy thì phải cố gắng trong sự nghiệp thôi.
Chẳng bao lâu tôi đã được sếp đánh giá cao, thăng chức cho tôi làm người phụ trách, lương tháng của tôi tăng gấp đôi, vừa đủ để tôi nuôi được một Đại Hoàng với một Thẩm Tập.
Vì để chúc mừng tôi được tăng chức tăng lương, tôi mua một con ngỗng về, định tự làm một con ngỗng quay để ăn.
Ngỗng hầm quả thật cô ăn hơi nhiều quá rồi.
Vừa bước vào hành lang, tôi đã ngửi thấy một mùi quen thuộc.
Là mùi ngỗng hầm nồi sắt!
Nhưng nói thật, hiện giờ tôi đã có chút bài xích mùi này rồi, thực sự là ngày nào cũng ăn đến mức khó chịu luôn rồi.
Càng đi lên, mùi ngỗng càng nồng, tôi cau mày thắc mắc không biết nhà hàng xóm nào ăn ngỗng hầm giữa ban ngày vậy, mùi vị này cũng chính tông phết đấy.
Đến trước cửa nhà, mùi nồng đến mức như có một nồi ngỗng đang dí trước mặt tôi rồi, tôi bịt mũi mở cửa ra.
Cửa không khóa.
Chắc không phải là kẻ trộm đấy chứ?
Tôi lo lắng, chầm chậm mở cửa ra, nắm chặt con ngỗng trong tay.
Tôi thầm nghĩ chút nữa nếu hắn ta dám ra đây, tôi sẽ đập thẳng con ngỗng này vào mặt hắn ta.
Mùi ngỗng hầm xộc thẳng vào mũi, hòa quyện với mùi khói bếp, xen lẫn cả tiếng hát quen thuộc.
“Khua chiêng gióng trống tưng bừng
Chiêng dừng trống lặng để cùng nghe ta
Giải khuây câu hát ngân nga
“Sờ mười tám điệu” ta ca vui đời...”
Tôi sững sờ, con ngỗng trong tay rơi bộp xuống đất.
Tiếng hát trong phòng dừng lại, sau đó là một khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt thâm sì xuất hiện trước mặt tôi.
“Sao bây giờ em mới về vậy?”