Mặt thật của La Đông Phong giận nóng bừng, khuôn mặt giả này cũng vừa nóng vừa đỏ theo nốt. Cái vòng hiệu quả ghê.
Sau một phút thất thần, La Đông Phong quay lại ngay khuôn mặt bình thường, như thể không có chuyện gì xảy ra. Cái vòng đó không những tạo ra mặt nạ mà còn làm thay đổi luôn giọng nói của La Đông Phong.
- Khi bấm vào nút đỏ, một chiếc mặt nạ ở bên trong chiếc vòng sẽ bọc lấy khuôn mặt và người đó trở thành một người hoàn toàn khác.
Lục Vũ Bình lục lọi suốt từ nãy đến giờ mới tìm thấy cuốn sách hướng dẫn. Úi chà! Cái vòng tốt ghê.
La Đông Phong:Thế còn giọng nói?
Lục Vũ Bình: Chiếc vòng làm thay đổi độ rung của thanh quản.
Hà hà! La Đông Phong thích chiếc vòng này rồi. Nhưng cậu biết làm gì với cái vòng bây giờ. Chẳng có gì để cậu có thể sử dụng nó cả. Với lại, bố cậu gửi cho cậu cái vòng này để làm gì. La Đông Phong bấm lại nút đỏ để trở lại khuôn mặt thật, chưa cần đọc hướng dẫn mà đã thành thục ghê. Đúng là La Đông Phong có khác. Khi khuôn mặt của cậu quay trở lại thì màn hình Ipad của Lục Vũ Bình lại phát sáng.
- Thế nào? Con thích đồ ta gửi chứ?
Chủ tịch xuất hiện trong camera. Là video call à. Lâu rồi La Đông Phong không thấy ông ta gọi bằng video call. Lúc nào có chuyện gì muốn gặp cậu, ông ta chỉ gọi cậu đến phòng hoặc gọi điện, nhắn tin bình thường. Thế mà hôm nay, ông ta lại gọi video call. Không biết có chuyện gì đây! Với lại, ông ta đang gọi bằng video đấy! Sao lại quay lưng lại phía ống kính thế kia!
- Chậc! Lại là cái dáng vẻ tự cao tự đại đó.
La Đông Phong không chịu nổi ông bố của mình nữa, nói thẳng ra luôn, không những vậy, cậu còn cố tình nói thật to cho ông nghe thấy. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác, đó không còn là bố mình lúc nào.
- Về cái vòng cổ đó, con sẽ dùng nó để tiếp cận Lâm Tư Nguyệt. Sao con có thể dùng khuôn mặt của La Đông Phong được. Cố gắng làm tốt nhiệm vụ. Nếu không, cánh tay trái của con sẽ bị liệt.
Nghe những lời mà ông ta nói ra, La Đông Phong nghiến chặt răng, tay nắm chặt lại. Xem ra cậu đã tức giận lắm rồi. Nhưng chẳng thể làm gì được.
- Được thôi!
La Đông Phong cố gắng nở một nụ cười, một nụ cười giả tạo.
- Ok! Bắt đầu đi!
Chủ tịch nói rồi màn hình tắt lịm. Xem ra ông ta đã rất nóng lòng muốn xem con trai ông ta sẽ thưcj hành nhiệm vụ này như thế nào.
Đúng lúc đó, một giọng nói cao vυ"t cất lên, là giọng của Lâm Tư Nguyệt.Vì phòng của La Đông Phong ở tầng 2, lại gần cửa sổ nên chỉ cần Lâm Tư Nguyệt hét một cái thật to là cậu nghe thấy liền.
- Chết tiệt! Sao lại đến đúng lúc này!
Ôi trời! Vừa nhắc đến Tào Tháo, Táo Tháo đến luôn. Đúng lúc đó, mặt của Lục Vũ Bình trở nên nghiêm túc một cách kì lạ, rồi đưa cho cậu một chiếc vòng cổ khác. Tuy giống hệt cái vòng cổ màu đen mà cậu đang đeo, nhưng chiếc vòng ở trên tay của Lục Vũ Bình lại có màu da, giống hệt với da của La Đông Phong.
- Anh đeo cái này đi. Cẩn thận chị Nguyệt phát hiện.
Sao mà nghiêm túc dữ thế!